Chương 17 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây, thành Bỉ Ngạn trở nên kì lạ hẳn. Bọn tỳ nô cứ ráo riết chuẩn bị gì đó, không ai thèm để ý đến Nguyệt Thanh Tư.

Bực bội, cô đến trò chuyện cùng Gương thần, ông tiết lộ, một bí mật động trời.

- Cái gì? Tử Thần sẽ kết hôn với Quỷ Tử sao?

- Đúng!

- Không thể nào?

- Nguyệt cô nương, chuyện Quỷ Tử mang bào thai quỷ đã bị lộ, Tạc Tà vì muốn giữ sĩ diện nên mới gả cô ta cho chủ tử.

Nguyệt Thanh Tư có chút ghen trong lòng.

- Tôi thành thật khuyên cô nương một câu, đừng mãi im lặng, đến khi hối hận thì sẽ không kịp nữa.

.
.
.

Tối đó,

Nguyệt Thanh Tư đến sảnh chính tìm Tử Thần, anh đang chuẩn bị đồ tân lang.

- Làng nàng sao? Khuya rồi, sao không ngủ đi?

Nguyệt Thanh Tư ánh mắt khẽ buồn, cố kìm nén.

- Âm sai đại nhân, chúc mừng ngài.

Cô cười, một nụ cười gượng gạo hết sức giả tạo. Tử Thần nhìn cô, mặt không biến sắc, anh không thích cách xưng hô này.

- Nàng giận sao?

- Không, chỉ là, thật buồn khi Thanh Tư lại là người cuối cùng biết chuyện này.

Cả hai im lặng, không khí ngột ngạt hẳn. Nguyệt Thanh Tư chùn mắt, xoay đi.

* Pặc *

Tử Thần kéo tay cô lại, ôm ghì vào lòng, "Ta không thích vẻ mặt này của nàng, không thích một chút nào! ". Cô né tránh ánh mắt của anh, "Âm sai đại nhân, Thanh Tư xin lỗi, Thanh Tư.... Sẽ sửa sai mà".

Anh lại ôm cô, càng chật, "Đó gọi là gì? Cảm xúc của nàng hiện tại. Nàng giận ta vì ta cưới Quỷ Tử à? Nàng ta cũng giống như những tân nương khác thôi". "Không giống, không giống đâu", cô buông lời, rồi đẩy mạnh anh ra, bỏ chạy.

Đêm lạnh, Tử Thần đứng trước cửa phòng mà đợi. Nguyệt Thanh Tư không về, cô trốn ở đình hóng gió. Ánh mắt khẽ trầm tư giữa màn đêm lạnh giá, vầng trăng bạc to tròn soi bóng một nữ nhân xinh đẹp mang nét u buồn phảng phất.

"Tại sao lại là ta chứ? "

Khẽ trách, một bàn tay nhỏ chạm vào người cô.

"Bỉ Ngạn! "

Đứa bé đó đã lớn hơn một chút, trên mặt nó hằn một vết sẹo lộ ra đôi mắt màu xám tro bên trái.

"Tử Thần! ".

Bấy giờ, cô mới đân nhận ra, Bỉ Ngạn thật sự là ai. Bỉ Ngạn ôm cô, khóc thút thít, cô cũng ôm nó, xoa đầu, cố dỗ dành.

"Thì ra, Bỉ Ngạn chính là hài tử mà ta đang mang trong mình sao? Chả trách, nó cứ chỉ vào bụng mình". Bỉ Ngạn dịu dàng hôn tay cô, nhìn cô cười, "Thật là, biết lấy lòng quá đấy", lại ôm.

"Lạnh quá..... Bỉ Ngạn à.... Con có.... Lạnh. .. Lạnh. ... "

* Bộp *

...

Quỷ Tử kiêu sa ngồi trên giường, ánh mắt lãnh mị. Tử Thần cởi áo ngoài ra, từ từ tiến tới, khẽ nâng gương mặt diễm lệ đó lên.

"Nàng cũng thật thông minh khi mạo hiểm xâm nhập vào cấm thành đấy".

Quỷ Tử nhếch đôi môi đỏ mọng, "Chàng đã là phu quân của ta rồi, chàng đừng hòng uy hiếp ta. Ta là con gái của quỷ vương đấy".

Tử Thần trở nên phong lãnh, khẽ hôn lên đôi môi đỏ chót đó, "Dù có là con gái của ai thì cũng phải chịu thua dưới "sức mạnh"của ta thôi".

* lướt qua, lướt qua *

Một đêm ám muội, hương vị của phục vọng lan toả khiến bọn nữ tỳ, vong nữ ( hồn ma nữ ) không thể chịu được mà xếp hàng dài trước phòng tân hôn nghe lén.

Cửa quỷ đóng rồi mà âm thanh vẫn chưa dứt. Tiếng rên la của nữ nhân đó không phải sung sướng mà là đang cầu xin nam nhân tha mạng. Quỷ Tử gần như kiệt sức với sự trâu bò của Tử Thần, nàng ta thậm chí không còn hơi để thở nói chi là đến việc hưởng thụ sự khoái lạc, sung sướng ( kiểu BDSM- bạo dâm ý ).

.
.
.

Ở một căn phòng khác,

Nguyệt Thanh Tư bị nhiễm lạnh, người run bần bật. Cô rúc mình trong chiếc chăn bông dày cộm, buồn. Phòng của hai người nằm xa vậy mà vẫn nghe được tiếng rên, cô thật ặ ghen tỵ và cả kinh tởm, không tài nào chợp mắt nổi.

*Cộp cộp *

Tiếng bước chân vang lên, Tử Thần lao lực gần mấy canh giờ nay đã trở về. Vừa thấy anh bước vào, Nguyệt Thanh Tư đã kéo chăn, nhắm mắt lại. Anh không nói gì, chỉ tiến tới, sờ tay lên trán.

- Nóng quá!

Ngồi cạnh mép giường, anh nhìn cô, "Có cần gọi thái y không? ". Nguyệt Thanh Tư im lặng, quay lưng về phía anh. Khẽ cau mày, anh chui vào chăn, nằm cạnh nhưng không ôm cô, thật ra là không dám ôm.

Trong lòng Tử Thần vang lên một cảm giác "sợ". Anh sợ cô sẽ biến mất, sợ cô sẽ phớt lờ anh. Cảm giác đó hiện lên khi anh chà đạp Quỷ Tử, những lời nói trong vô thức của nàng ta khiến anh cadg khinh thường. Khi nhìn Quỷ Tử nằm giữa đóng tinh trùng nhớp nháp đó, anh lại nhớ về cảnh một nữ nhân ngượng ngùng, cố cắn răng chịu đựng sự đau đớn lần đầu bị xâm phạm.

"Nương tử! ".

Tử Thần mở lời trước, Nguyệt Thanh Tư quả thật rùng mình khi nghe thấy hai từ đó. Mặc cho cơn sốt hoành hành, cô bật dậy, rời giường, kéo chăn ra một góc ngồi. Hơi thở người bệnh ngày càng nặng nề. Tử Thần, thật sự, rất lo lắng.

"Nàng giận ta sao? ".

Nguyệt Thanh Tư cứ thở dốc, người càng lúc càng run. Cô cố lờ đi sự có mặt của anh. Tử Thần không thể chịu được, nhanh chóng đi lại bế cô. "Không.... Ư... ", cô chống cự một cách yếu ớt. "Nương tử, ngoan đi, nàng bệnh rồi. Để ta sưởi ấm cho nàng".

Sưởi ấm phong cách Tử Thần..

Cưỡng bức lột đồ, thầy lên giường, ôm chặt...

"Bỏ... Bỏ ra! ".

"Không bỏ! ".

Tử Thần kiên quyết, anh cứ ôm chặt lấy cô. Nguyệt Thanh Tư mặt đỏ bừng ( vì sốt ) thở hồng hộc.

"Nương tử, ta... "

"Tử Thần! "

Tiếng kêu của Quỷ Tử vang lên, tiếng bước chân mò tìm trong bóng tối,

"Tử Thần, ta muốn nữa... Mau... Lại đây với ta đi...... :)) "

Nguyệt Thanh Tư cắn răng, đẩy Tử Thần ra, kéo chăn che thân thể lại, "Chàng.... Ư... Chàng cứ đi thoả mãn ả đi.... Đừng để ả buông lời quấy rối, hỏng tai người nghe mất. Hừ.. Hừ... Khụ khụ.... ". Tử Thần lờ đi, cứ lấn tới, cô dùng hết sức niệm vài câu chú tạo khiên chắn, đánh lùi kẻ địch, nhưng sức yếu, nên dễ dàng bị anh phá được. Mặc cho nữ nhân trò lòng quơ quào, thậm chí còn cắn anh, Tử Thần nhẹ nhàng đè cô xuống, để dưới thân mình, khoá hai tay cô lại, mày hơi chau, "Nàng hư thật! Ta không chấp với người bệnh, nàng nên ngoan ngoãn nằm im đi".

Dường như bị anh hù sợ, Nguyệt Thanh Tư không còn phá nữa. Tử Thần khoát áo ra ngoài, rất lâu...

... Lâu đến mức, nữ nhân đang bệnh kia thiếp đi tự bao giờ.

Sáng hôm sau,

Cơn sốt vẫn không giảm, Nguyệt Thanh Tư gắng gượng bước ra ngoài. Đến sảnh chính, Quỷ Tử ăn mặc khiêu gợi, khoe trọn bộ ngực bự đốt mắt người nhìn. Vừa thấy Nguyệt Thanh Tư xuất hiện,ả nhếch môi, "Ấy dô, Nguyệt Thanh Tư, cô đến rồi à! ", ả tiến lại gần, nhìn cô một hồi, lắc đầu, chê bai.

- Xấu xí, nhợt nhạt thế này cơ! Ya nói cho cô biết, ta là thê tử được Tử Thần cưới về, cô nên biết thân biết phận của mình đi, muốn làm chính thất hả, còn lâu!.

Nguyệt Thanh Tư cố gắng điều hoà hơi thở, lướt qua Quỷ Tử, tiến về chổ gương thần. Quỷ Tử bị bơ, tức tối, dùng phép, một chưởng hất tung Nguyệt Thanh Tư lên không.

"Á! ".

- Nguyệt cô nương!

- ...

Nguyệt Thanh Tư bị đánh đến hộc máu. Cô nén đâu, ngồi dậy, cơn sốt hành hạ nên càng khó khăn hơn. Quỷ Tử thấy địch yếu thế, lấy làm đắc ý, "Hm! Chỉ mà một con tiện nhân mà đòi đấu với bổn công chúa sao ( con vua quỷ => công túa), hahaaha! ", nói rồi, ả nện cho Nguyệt Thanh Tư thêm vài cú nữa. Khi cô sắp chịu không nổi nữa, thì,. ..

"Không được đánh mẫu thân ta!".

Một giọng nhí phát ra, Bỉ Ngạn hung dữ nhe nanh, bá khí lấn át Quỷ Tử.

"Mày.... Sao lại có mùi của Tử Thần? Không lẽ...? ".

Quỷ Tử trừng mắt nhìn Nguyệt Thanh Tư, "Con tiện nhân! ". Ả hiện nguyên hình của một nữ dạ xoa, xông tới chổ Thanh Tư, Bỉ Ngạn nhanh chóng đỡ được, hai người rơi vào hỗn chiến. Nguyệt Thanh Tư nhìn thấy vậy, dùng hết sức bình sinh triển khai nội lực ....

- Thần pháp, hàn ma xích!

Quỷ Tử bị trói chặt trong một sợi xích nung đỏ. Ả trừng đôi mắt quỷ gớm giếc về phía Nguyệt Thanh Tư, nhưng...

"Hở? Cô... Cô là ai? ".

"Đường đường là con gái của Quỷ thánh vương lại đi làm chuyện trái với đạo lí, bắt linh hồn chui vào bụng mình, làm họ không thể siêu thoát. Nhân danh Pháp giới ( giới pháp sư, mấy người học đạo, trừ yêu ), ta sẽ trục hồn của ngươi! ".

Quỷ Tử, kêu gào, "Đồn khốn, cô có tư cách gì trục hồn của bổn công chúa? Cô là ai.... Gừ gừ...! A... Thả ta ea, thả ta ra! ". Ả sùi bọt mép, bộ dạng gớm ghiếc vô cùng. Khi Nguyệt Thanh Tư giơ tay lên, niệm ấn trục hồn, Bỉ Ngạn chợt quỵ xuống tự bao giờ. Quỷ Tử dần nhận ra sự nguy hiểm, ả sử dụng chiêu ve sầu thoát xác, tự lột da chính mình rồi chuồn khỏi sảnh.

Nguyệt Thanh Tư đứng đó, nhìn những vết máu còn sót lại, "Dơ bẩn! ".

- Thi Âm! Cơ duyên khiến đại sư quay lại đây?

Gương thần hỏi.

Nguyệt Thanh Tư quay lại, cô nhìn nhóc Bỉ Ngạn thoi thóp. Nhẹ nhàng bế nó lên, nó hơi cựa quậy, "Cô không phải mẫu thân ta! Hư hư! ", cô mặc cho nó quậy, vỗ vỗ vai nó.

- Đại sư, nó là cốt nhục của chủ tử, người xuất hiện như vậy, liệu có ổn không?.

Nguyệt Thanh Tư chùn mắt, "Nếu nó quá yếu đuối thì không thể là con của hắn được! ". Nói rồi, cô xoay người, nhìn về phía bức tường thành cao chót vót, "Nếu lần này, ta không xuất hiện kịp thời, thì có lẽ, đại hoạ đã xảy ra rồi".

- Đại hoạ? Tôi có thể biết lo?

- À, ngươi không thể thấy được tương lai nhỉ? Chuyện quá khứ thì ngươi quá rành rồi còn gì!

- Đại sư?

Nguyệt Thanh Tư bỏ Bỉ Ngạn xuống, ngự phong bay đi mất.

.
.
.

Làng Phong Vân không một bóng người. Ngoài ngoại ô, một căn nhà nhỏ có khói bốc lên. Trần An đang nấu thuốc.

* Xoạt *

- Ơ, Thanh Tư? Sao muội lại đến đây?

- Trần An!

Trần An một phút ngây người ra, "Ơ? Đại... Đại sư? Sao người lại ở đây? ".

Nguyệt Thanh Tư ánh mắt u sầu, lòng đầy phiền não. Cô ngồi xuống ghế, thở dài, "Mấy trăm năm trôi qua nhanh vậy sao? Hà .. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có Trần An ngươi vẫn như ngày nào".

Trần An tiến lại, cung kính "Đại sư, nhờ sự chỉ dạy của người mà Trần An mới có thể tìm được ánh sáng, ân nghĩa này, không sao báo đáp hết được. Nếu đại sư có việc cần giúp, Trần An nguyện dốc sức mình".

Tiếng gió xào xạc thổi, âm vang từ xa là tiếng cót két của cánh cửa đã lâu không sử dụng, bị lay bởi ngọn đông phong lạnh lẽo.

- Thời khắc sắp đến rồi, đây có lẽ là cơ hội để ngươi báo đáp ân tình đấy.

.
.
.

"Hưm! Ơ? Đây, đây là đâu? "

"Cô nương tỉnh rồi à? "

"Ngài, ngài là ai? ".

"Ta là Kiếp Sau! ".

"Kiếp Sau? Nghe ngộ quá! Kiếp Sau, sao tôi lại ở đây? ".

"Cô nương, cô sắp phải lịch kiếp rồi".

"Lịch kiếp? Nhưng tại sao chứ? ".

"Bất kỳ vị thần nào, cũng đều sẽ trải qua lịch kiếp, có như vậy mới khai ság được đạo hạnh của mình, cô nương cũng không ngoại lệ".

"Nhưng, tôi đâu phải thần! Tôi là Nguyệt Thanh Tư, chỉ là con người thôi".

"Cô nương, còn hơn thế nữa. Nào, bắt đầu thôi! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro