Chương 18 : Lịch Kiếp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sư huynh! Huynh về rồi à!

Thanh Nguyệt nhanh nhảu chạy ra đón Sinh Nhan.

- Sư huynh, sư huynh! Huynh không biết đâu, hôm nay muội đã mắng tiểu Cẩu đó, nó sợ quá chui một góc rồi.

Cái miệng nhanh nhảu, Thanh Nguyệt không ngừng ca tụng thành tích của mình. Sinh Nhan nhìn cô cười, y xoa đầu cô, "Tiểu Cẩu có làm sai, muội cũng đừng mắng nó chứ. Nhỡ sau này, nó giận muội thì sao! Hahaha". Thanh Nguyệt chu môi, vẻ mặt phụng phịu. Theo gót Sinh Nhan vào căn nhà tranh ấm áp, tiểu Cẩu đã nằm dưới bàn tự bao giờ. Thấy Sinh Nhan, nó vội chạy lại, phe phẩy cái đuôi xù, kêu ưng ửng như muốn mách tội. Sinh Nhan cười lớn, xoa đầu nó rồi quay âng Thanh Nguyệt, "Muội đó, sau này đừng ăn kiếp tiểu Cẩu nữa", "Dạ, muội biết rồi", cô đáp.

Sau bữa cơm, Sinh Nhan kêu Thanh Nguyệt lại để nói chuyện.

- Thanh Nguyệt, ngày mai, ă huynh sẽ giao cho muội một bài tập đặc biệt.

- ĐẶC BIỆT!!!

Vẻ mặt ai kia như trúng số độc đắc, Thanh Nguyệt phấn khởi, "Đặc biệt như thế nào? Sư huynh, nói muội nghe đi! ", Sinh Nhan nhìn vẻ mặt đó, lại phì cười, "Hahaha, xem muội kìa, cứ như con nít vậy. Bài tập này là muốn thử xem muội có đủ tư chất để trở thành pháp sư hay không, nếu muội không vượt qua được thì coi như, muội không có duyên với tu đạo".

Thanh Nguyệt nhanh chóng trở về trạng thái hình sự, "Muội biết rồi, huynh yên tâm. Quan Thanh Nguyệt muội nhất định sẽ làm được".

.
.
.

Tờ mờ sáng,

Sinh Nhan cùng Thanh Nguyệt xuống núi. Ánh sương mờ ảo, lạnh giá, khiến người ta phải rùng mình. Thanh Nguyệt sờ sờ cái mũi đã đỏ ửng tự bao giờ.

- Ây da, sư huynh à, còn bao lâu nữa vậy?

Sinh Nhan bình thản bước đi, y thở một hơi, làn khói trắng từ miệng bay ra, cho thấy, tiết trời này thật sự khắc nghiệt.

- Thanh Nguyệt, qua khỏi ngọn núi này là tới rồi. Muội ráng đi.

- Hừ!

Thanh Nguyệt thở dài.

Đường từ đỉnh Thanh Phong trơn dốc vô cùng, Sinh Nhan cùng Thanh Nguyệt đứng trên vách núi, cô khẽ dòm trộm bên dưới, "Quào, đáng sợ thiệt! ", "Hưm! ", Sinh Nhan lạnh lùng cười một cái, thẳng tay đẩy Thanh Nguyệt xuống vực.

- Aaaaaaaa.... Sư huynh......

* Vèo vèo vèo , bịch *

Thanh Nguyệt tiếp đất bằng mông vô cùng êm ái trên một rừng cỏ.

- Ai dui! Đau....!

Thanh Nguyệt nhăn mặt xoa xoa cái mông đau, khập khiễng đứng dậy. Thâm sơn cùng cốc, tiếng ve kêu râm ran, nước chảy khe suối. Thanh Nguyệt ngó nghiêng zung quanh, thở dài một cái.

- Sư huynh thúi, dâm đẩy mình xuống. Đợi muội lên được, muội sẽ đá vào mông huynh một cái thật đau, hừ!.

Cô len lỏi ra khỏi khu rừng rậm rạp. Đi được một đoạn, bầu trời lại âm u, trông đác sợ, "Hộc, lạnh chết ta rồi! Biết vậy, đã ôm nguyên cái chăn đi luôn, hừ hừ!". Vừ than thở, cô vừa đi tiếp, chẳng mấy chốc, một cửa hang hiện ra, "Ý! Một cái hang động, hay quá rồi, vào đây ngủ một giấc, đợi trời bớt lạnh, mình sẽ trèo lên trên, hí hí".

Bên trong sơn động tối mịt mù, ánh sáng duy nhất chính là những con đom đóm lập loè. Quả nhiên, càng đi sâu vào trong, càng ấm hẳn.

"Hở? ".

Ánh sáng phía xa thu hút ánh nhìn, một ngọn lửa đỏ hiện lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

"Không lẽ ở đây có người sao? ".

Thanh Nguyệt nhanh chân chạy lại xem. Đằng sau ngọn lửa đó, có một nam nhân đang ngồi, gương mặt trắng bệt, không chút cảm xúc.

"Nè? "

Cô kêu một tiếng. Không trả lời...

"Nè, huynh gì ơi! ".

Vẫn không trả lời. Thanh Nguyệt trời sinh tánh khí gan dạ, không sợ trời, không sợ đất, cô bước lại, ngồi đối diện với nam nhân đó. Thấy không có động tĩnh, cô dùng tay sờ vào mặt anh, "Lạnh quá! ". Nâng mặt nam nhân kia lên, đôi mắt hai người chạm nhau, "Ơ? Sao, người này nhìn trông quen quá? ".

Nam nhân đó khi nhìn thấy cô, ánh mắt sẽ rung động.

"Nè, huynh gì ơi! Không sao chứ?".

Nam nhân đó đưa tay chạm vào tay cô, thân nhiệt của cô thật ấm áp. Anh kề sát mặt mình vào mặt cô, gần đến mức, cả hai có thể cảm nhận được hói thở của nhau.

"Huynh.... Muốn hôn ta sao? ".

Nam nhân khẽ "ưm" một tiếng. Thanh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh, có chút bối rối, "Mà nè, ta chưa từng hôn ai bao giờ đâu đó". Nam nhân đó tiến tới, chạm vào môi cô, khẽ liếm vành môi, rồi dùng chiếc lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào trong. Thanh Nguyệt bình thản, mặt chỉ hơi đỏ, rất chịu phối hợp. Nam nhân được nước lấn tới, đè cô xuống, hôn say đắm.

"Úm, nè.... Ưm....... ".

Phải một lâu sau, nam nhân mới chịu buông tha. Thanh Nguyệt ngồi dậy, sờ môi, "Huynh..... Thô bạo quá đấy! ". Điều hoà lại hơi thở, cô nhìn anh, "Huynh tên gì?", nam nhân im lặng nhìn cô, "Nè... Sao vậy? ", "Phàm Mặc! ".

- Phàm Mặc, tên đẹp đấy, tôi là Thanh Nguyệt, Quan Thanh Nguyệt.

- Thanh ... Nguyệt!

Anh khẽ gọi tên cô, lại còn chủ động dò tìm bờ môi của cô, "Nguyệt..... Thanh Tư.... ". "Ưm...".

Lại bị cưỡng hôn, Thanh Nguyệt đẩy Phàm Mặc ra, "Huynh..... Đừng làm vậy chứ..... Chúng ta chỉ mới gặp thôi mà, không yêu nhau được đâu". "Yêu? Là gì? ".

Bất ngờ trước câu hỏi của Phàm Mặc, Thanh Nguyệt tròn xoe mắt, "Huynh không biết yêu là gì sao? ", "Không! ". Cô cau mày, lẩm bẩm, "Không lẽ..... Bài tập đặc biệt mà sư huynh nói chính là..... Hừm! Nhưng mà... Sao huynh ấy có thể đối xử với mình như vậy chứ... Hừ".

"Nàng .. Có thể chỉ cho ta không? Yêu ấy? ".

Thanh Nguyệt nhìn Phàm Mặc, có chút thông cảm. Cô cởi áo khoác ngoài, khoác lên người anh, "Ngoài trời lạnh lắm, huynh cẩn thận kẻo bệnh đấy! ".

"Nào, tôi sẽ giúp huynh biết được yêu là gì! Một con người không thể nào sống mà không có tình yêu được".

"Thanh... Nguyệt... Ta và nữ nhân ấy ân ái với nhau, có gọi là yêu không? ".

Mới vô đã động chuyện nhạy củm này, Thanh Nguyệt dùng toàn bộ kinh nghiệm, vắt óc, "Còn tuỳ đã, mà đó là thê tử của huynh à? ".

( Đoạn này, mị chỉ ghi thoại của Phàm Mặc, vì anh không có cảm xúc )

"Không, ta chỉ cho người đem nàng ấy về thôi! ".

"Chưa... Chưa bái đường á? ".

"Chưa! ".

Vẻ mặt Thanh Nguyệt méo mó, "Ể, như vậy là hiếp người ta rồi còn gì! Đó không gọi là yêu đâu".

"Thế, là như thế nào? ".

"Hầy, yêu là cảm giác khi huynh rung động trước một nữ nhân, lúc nào huynh cũng nghĩ về nàng ấy và lơ đẹp những mỹ nữ khác luôn. Khi thấy nàng ấy nói chuyện thân thiết với nam nhân khác, huynh sẽ có cảm giác như muốn xé nát kẻ đó, đại loại là vậy đó".

Phàm Mặc suy nghĩ...

"Thanh Nguyệt... "

"Hửm? ".

"Nàng, là Thanh Nguyệt! ".

"Ờ... Ờm! Tôi là Quan Thanh Nguyệt, mẫu thân tôi là Quan Tầm Ngọc một danh ca nổi tiếng tại phg Bắc, nhưng bà đã mất do bị thổ phỉ giết, tôi được Sinh Nhan sư huynh lụm về nuôi".

Thanh Nguyệt thấy Phàm Mặc không phản ứng gì, liền hỏi, "Mà, huynh sao lại ở đây? ".

"Ta.... Đang đợi một người".

"Đợi? Ai vậy? ".

"Ta không biết! ".

Thanh Nguyệt nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng có tí thương xót, "Huynh ấy thật đáng thương, hình như bị mất trí nhớ rồi. Mình phải giúp huynh ấy mới được! ".

Cô đứng dậy, kéo tay anh, "Nào, Phàm Mặc, tôi đưa huynh đi tìm sư huynh, huynh ấy thần thông quảng đại lắm, nhất định sẽ giúp được huynh, hồi phục trí nhớ".

Phàm Mặc bị Thanh Nguyệt lôi ra ngoài. Sương mù đã tan nhưng cái lạnh vẫn đeo bám. Chiếc áo ấm đã nhường cho Phàm Mặc rồi, giờ mà đòi lại thì hơi bị nhục, Thanh Nguyệt rùng mình một cái, nén lạnh, "Nào, cùng rời khỏi đây thôi".

Hai người lần theo lối mòn, cố thoát khỏi khu rừng, nhưng, càng đi lại càng dấn sâu hơn. Thanh Nguyệt không thể kiên nhẫn được, quât ông giời, mắng sư huynh, "A... Sư huynh thúi! Huynh ác lắm, hừ hừ! ", rồi quay sang Phàm Mặc, nhìn vẻ mặt không tí cảm xúc của anh, cô dịu lại, "Phàm Mặc, huynh yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây mà". Họ lại tiếp tục đi.

.
.
.

"A...Mệt chết tôi rồi! ".

Trời trưa, Thanh Nguyệt thè lưỡi thở dài. Phàm Mặc lại gần, lau mồ hôi cho cô, "Đa tạ huynh! ", vẻ mặt cô hơi buồn, chu mỏ phụng phịu, "Tôi đúng là vô dụng mà, đi cả ngày trời cũng không thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, hừ, đúng là vô dụng! ".

"Thanh Nguyệt, cô sẽ làm được mà".

Nghe lời đồn viên này, Thanh Nguyệt thấy đỡ hơn, lại xung sức, "Được rồi đi thôi".

* Xoang, xào *

Theo phản xạ, Thanh Nguyệt đẩy Phàm Mặc qua một bên, dính chưởng của con nhền nhện tinh.

- Á!

Cô choáng váng, nhưng nhanh chóng lấy lại ý thức, lao vào con yêu quái.

- Phong độn, nhãn phong chi thuật !!! ( mị là fan anh 7 làng Lá. = ̄ω ̄= )

Cơn lốc cuồng phong xoáy nát cỏ cây, Thanh Nguyệt lạnh lùng đáp trả những đòn tấn công của nhền nhện.

- Yêu quái thúi, nhận lấy! Ya!!!

Dường như, cú hit ban nãy cứ con yêu quái đã truyền độc tố vào người cô, Thanh Nguyệt hơi khựng lại, không hoàn toàn dứt điểm, yêu nhện nhanh chóng tẩu thoát, nhưng cũng bị thương lo nhẹ.

"A... Đau...! ".

Phàm Mặc chạy lại đỡ, "Không sao chứ? ". "Không sao! A... ". Thanh Nguyệt nhăn nhó mặt, thở phì phò, "Đúng là nguy hiểm thật, Phàm Mặc à, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi". "Được! ".

Cuộc hành trình lại tiếp tục.

Mất ba ngày, hai người mới lên được bên trên. Nhưng....

Khu rừng xanh thẳm của núi Thanh Phong biến đâu mất, những đồng cỏ xanh rì nay đã hoang tàn. Mọi thứ, cứ như vừa trải qua một trận chiến oanh liệt.

"Chuyện.... Chuyện gì vậy? Sao lại.... ".

Thanh Nguyệt bàng hoàng, cô nhanh chân chạy về căn nhà nhỏ, "Sư huynh, tiểu Cẩu! ".

"Không! ".

Căn nhà tranh ấm áp nay hoá thành tro bụi, Thanh Nguyệt hét lên, nước mắt rơi lã chã, "Chuyện gì đang xảy ra thế này? Huhu".

"Thanh Nguyệt", Phàm Mặc vỗ về an ủi, khung cảnh trước mắt, đối với anh, là một khung cảnh quen thuộc. Phải rồi, ngày này của ba vạn năm trước, Chiến quốc.

"A... A! ".

Phàm Mặc ôm đầu đau đớn, Thanh Nguyệt hoảng hốt, Huynh, huynh không sao chứ? ".

Anh bắt đầu lẩm bẩm , "Tại sao....? Tại sao ta vẫn còn sống, tại sao chứ? Tại sao.... Tại sao? A... A...! ". Phàm Mặc quơ quào tay chân, đẩy ngã Thanh Nguyệt rồi điên cuồng lao về phía trước, Thanh Nguyệt nhanh chóng đuổi theo, "Phàm Mặc! ".

.
.
.

10 năm sau,

Trận chiến cuối cùng, Thanh Nguyệt khoác bạch y tiến đến trước cổng quỷ, "Nhân danh pháp thuật tối thượng, Quan Thanh Nguyệt ta khiêu chiến với Âm Sai Trục Hồn Sư".

Lời vừa dứt, một con quái Hỗn Độn xông ra. Thanh Nguyệt nhanh chóng né được, cả hai vút bay vào không trung rồi biến mất, lâu lâu lại hiện ra trên bầu trời đen kịt những tia chớp chói loà, thân ảnh của con yêu thú cuồng nộ và nữ pháp sư thoắt ẩn, thoắt hiện.

"Hãy xem đây! Ya! ".

Đòn kết liễu, Thanh Nguyệt lau vệt máu trên khoé miệng, bước chân vào Quỷ Môn Quan.

.
.
.

"Oan hồn, dơ bẩn! ".

Phép thanh tẩy của pháp sư xua tan đi những con tiểu quỷ cản đường . Con đường đi đến Bỉ Ngạn thành, phút chốc hiện ra.

"Đến rồi! ''.

Ánh mắt lạnh lùng, Thanh Nguyệt bước vào trong. Không có lính canh, cô hết sức dè chừng. Đến đại sảnh, một nam nhân đã đứng đó tự bao giờ.

"Âm Sai Trục Hồn Sư, ngươi chết chắc rồi! ".

Thanh Nguyệt vung kiếm về phía hắn,

* Bùm *

Hắn né được, nhân ảnh bay lên cao, gương mặt hiện ra...

- Hả? T.... Trần An !!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro