CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè vừa chớm. Những đám mây mỏng tang được bồi lên dày cộm, ngồn ngộn giữa màu xanh trong suốt của bầu trời, giống như một viên ngọc biếc. Từ chỗ Lưu Diệu Văn đứng, lá rụng đầy mặt đất. Hắn đang chờ xe buýt ở trạm xe cạnh công ty W&X, trên người là bộ vest đen thẳng thớm. Chuyến xe số 04 về nhà hắn vốn là chuyến xe có ít lượt nhất trong ngày, Lưu Diệu Văn phải chờ đến 30 phút để đón được xe của mình.

Bất chợt, trời đổ mưa rào.

Chỉ là cơn mưa đột ngột xối xuống. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mưa quá to nên tóc và người hắn đã nhanh chóng ẩm ướt. Chiếc ô màu vàng từ đâu nghiêng về phía hắn một cách lặng lẽ. Hắn quay sang nhìn. Một chàng trai đáng yêu, thấp hơn hắn một tí với chiếc mũi cao thẳng, mái tóc xoăn nhẹ, cũng mặc trên người bộ vest nhưng trông cậu ấy lại trẻ con hơn hẳn. Cậu cười tít mắt, khuôn mặt rạng rỡ như thể vừa tìm thấy một bông hoa mùa Hè đang nở giữa trời mưa.

"Anh đẹp trai, anh không mang ô hả?"

Câu hỏi của Tống Á Hiên là lực đẩy khiến cho trí não Lưu Diệu Văn hoạt động trở lại. Hắn máy móc gật đầu.

"Anh đi chuyến số mấy thế?"

"Số 04."

Tống Á Hiên "Ừm" một tiếng trong cổ họng: "Vậy thì còn lâu". Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lục tìm trong balo một gói hạt dẻ cười.

"Mời anh ăn quả hạnh phúc nhé."

Lưu Diệu Văn nhìn gói hạt dẻ trong tay cậu, khẽ nheo mắt. Rồi bất chợt, hắn phì cười.

"Tại sao lại gọi là quả hạnh phúc?"

"Hạt dẻ này trông như đang cười. Ở Trung Quốc, hạt dẻ cười được gọi là quả mở lòng, quả hạnh phúc. Mở lòng rồi sẽ hạnh phúc."

Lần này, nụ cười của hắn kéo dài lâu hơn. Tống Á Hiên chợt nhận ra rằng mắt hắn có màu hạt dẻ, một điều rất lạ đối với người Châu Á, là đôi mắt rất đẹp khiến con gái cũng phải ganh tị. Tống Á Hiên ngượng ngùng cụp mắt xuống khi thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm.

"Cậu tên gì?"

"Ah?" Cậu ngẩng đầu, lại cười tít mắt "Tôi tên Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn chợt nhận ra cậu không hề có chút ngần ngại nào của những người lần đầu mới gặp.

"Xe của tôi đến rồi. Anh cứ cầm cái ô này đi nhé. Bởi vì anh đẹp trai nên tôi mới cho mượn đấy."

Vứt lại câu nói đó, Tống Á Hiên bỏ lại chiếc ô màu vàng cho Lưu Diệu Văn rồi vội vàng lên chiếc xe buýt số 23. Không một địa chỉ, không số điện thoại, người ấy chỉ để lại một cái tên cùng chiếc ô màu vàng. Trước khi cửa xe buýt đóng lại, hắn vẫn còn kịp nghe tiếng cười khẽ như cơn gió mùa Hạ của cậu.

"Tống Á Hiên. Tôi nhớ rồi."

.

Sáng sớm, bầu trời trong trẻo như vừa được gột rửa. Những chiếc lá vốn xanh mướt nom lại càng bóng mượt hơn trong ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm tinh khôi. Tống Á Hiên dừng xe đạp dưới tán cây trước cổng công ty W&X, cậu đưa mắt nhìn quanh.

Vắng tanh.

"Clm, trễ giờ họp rồi."

Tống Á Hiên năm nay 22 tuổi, vừa ra trường được vài tháng lại may mắn được nhận vào làm tại một công ty thời trang tiếng tăm. Mới đi làm được một tháng hai tuần, cậu phải làm rất nhiều thứ thủ tục lằng nhằng, ổn định chỗ ở và tập thích nghi với môi trường làm việc mới.

Tống Á Hiên có vẻ ngoài đáng yêu, giọng nói mềm mại tựa như kẹo bông gòn 10 nghìn một chiếc và tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió đầu hạ, hạnh phúc như mầm non mùa xuân nở rộ khắp nơi trên khuôn mặt bầu bĩnh. Đặc biệt, Tống Á Hiên ghiền phim siêu nhân, lâu lâu lại hét "gáo ồ" đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên, cậu lại chẳng mạnh mẽ được giống thần tượng. Cậu nhát gan, hay khóc nhè vì mấy chuyện cỏn con chẳng hạn như phim truyền hình tình cảm bảy giờ mỗi tối, hay con nhền nhện bé xíu lỡ bò lên gấu áo.

Bây giờ, trông cậu thật thảm hại khi chạy như một chiếc xe đạp mất phanh đang lao dốc từ hầm xe tòa A tới nơi làm việc ở tòa F, rồi lại leo liên tục ba tầng cầu thang để đến phòng họp.

"Tống Á Hiên, cậu lại đi muộn."

Tống Á Hiên đột nhiên cứng đờ cả người, đứng chôn chân một chỗ. 'ĐM, toang thật rồi', cậu thầm nghĩ khi ánh mắt rơi xuống người đàn ông có đôi mắt màu hạt dẻ trước mặt. Cậu khẽ mím môi, chỉ dám nhìn vào đôi mắt nọ một giây trước khi quay sang Đinh Trình Hâm.,

"Xin lỗi Đinh ca, em bị kẹt xe."

"Hừ, mau về chỗ ngồi đi."

Ơn trời phú cho Tống Á Hiên là người có khả năng quản lý biểu cảm, dù lòng có đang nổi lửa gào thét hay đầu óc binh binh những suy nghĩ mâu thuẫn thì khuôn mặt cậu vẫn ở trạng thái không cảm xúc. Vậy nên, cậu cố gắng đảo mắt chậm rãi sang hướng khác, rồi thật nhanh chóng đi về chỗ ngồi.

"Trước khi bắt đầu cuộc họp, tôi xin giới thiệu với mọi người Giám đốc Lưu – Giám đốc Thiết kế vừa mới nhậm chức."

Tống Á Hiên cảm tưởng như mọi thứ xung quanh đều ầm ầm đổ xuống, kinh ngạc tột độ, nụ cười dang dở trên môi đột ngột tắt ngấm. Cậu đã nghĩ nếu con người có chức năng tự động ngất, cậu nhất định sẽ ngất ngay tại chỗ, ngay tại khoảnh khắc biết được người cậu lỡ mồm tán tỉnh ở trạm xe buýt hôm qua lại là boss của cậu. Tống Á Hiên ngửa mặt lên trời, ai oán nhìn vào trần nhà màu trắng, tự nhủ nước mắt ơi hãy trôi tuột vào lòng.

Bên cạnh Đinh Trình Hâm, người đàn ông họ Lưu nọ đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, khóe miệng âm thầm nhếch lên khe khẽ. Bắt gặp nụ cười của hắn, Tống Á Hiên nhát chết cúi vội xuống, hai gò má không còn tự chủ được nữa, đỏ rần lên.

"Xin chào mọi người, tôi tên là Lưu Diệu Văn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro