CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp, Tống Á Hiên trở về phòng làm việc, ngồi vân vê con chuột trước màn hình máy tính, trượt lên trượt xuống bảng tin trong vô thức. Đến lúc này, cơ thể cậu mới đột nhiên rũ xuống, tinh thần xìu như quả bóng hơi phút trước còn ngậm đầy khí gây hại.

"Mày đang làm gì vậy?"

Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tò mò của cậu bạn thân Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên vô thức vò tóc, phụng phịu làm thinh.

"Bệnh à? Dạo này nắng mưa thất thường, tao đã dặn mày mang theo ô, mày lại không nghe lời phải không?"

Tống Á Hiên lắc đầu với Hạ Tuấn Lâm thay cho câu trả lời. Cậu chống cằm, kể cho Hạ Tuấn Lâm nghe mọi chuyện. Rằng hôm qua, sau khi tan ca, trời bỗng đổ cơn mưa rất to, cậu đã nhường cho một anh đẹp trai chiếc ô màu vàng yêu thích của mình. Một chiếc ô kèm theo vài lời khen mang hàm ý "tán tỉnh".

"Chỉ vậy thôi? Mày cho anh ta mượn ô còn khen anh ta đẹp trai, anh ta lời quá còn gì."

"Có khi nào Lưu Diệu Văn nghĩ tao là cái loại người không biết xấu hổ?"

"Đâu cần nghĩ, sự thật là vậy mà." Hạ Tuấn Lâm bỗng chuyển giọng điệu bỡn cợt "Đừng lo lắng, giám đốc Lưu sẽ không vì cái chuyện bé xíu đó mà chèn ép mày đâu."

Tống Á Hiên im lặng không nói, tâm trạng cũng không khá hơn. Cậu tuy không sợ Lưu Diệu Văn chèn ép nhưng cũng hiểu cái đạo lý đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dù sao, Lưu Diệu Văn cũng là sếp của cậu, dùng giọng điệu "trêu hoa ghẹo nguyệt" đó để nói chuyện với hắn, cậu cũng quá to gan rồi.

.

Khi một người xa lạ trở thành quen biết thì không hiểu sao tự nhiên người ấy cứ xuất hiện từng chút một trong cuộc đời của bạn, ngày một nhiều lên. Như cái tên boss mới của cậu vậy. Tống Á Hiên chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp Lưu Diệu Văn tại một cửa hàng tiện lợi trong khu nhà cậu.

Tống Á Hiên nhìn thấy hắn trước, cậu cố gắng nhìn xoáy vào một điểm vô định phía sau lưng hắn, rồi thật chậm rãi đảo mắt sang hướng khác, trước khi xoay hẳn người lại phía quầy thu ngân, toan bắt lấy túi đồ rồi tẩu thoát. Nhưng kế hoạch không được trót lọt, vì hắn đã gọi rõ to tên cậu.

"Tống Á Hiên."

Trong ba giây đầu, toàn bộ hệ thần kinh của cậu trở nên căng thẳng như khi thực hiện một nhiệm vụ sống còn, rồi chúng bắt đầu chạy toán loạn, cãi nhau om sòm.

"Chào... chào sếp."

"Em sợ cái gì?"

Tống Á Hiên hơi giật mình. Nụ cười trên mặt cậu khá gượng gạo. Cậu cẩn thận suy nghĩ, lúc này mà chạy liệu có hợp lý không. Chỉ là, đúng như hắn nói, cậu sợ cái gì? Trong lúc Tống Á Hiên còn đang đắn đo suy nghĩ, Lưu Diệu Văn đã lấy từ trong túi ra một chiếc ô màu vàng.

"Trả em. Cảm ơn em đã cho tôi mượn ô... chỉ vì tôi đẹp trai."

Giọng nói hắn bình lặng như nước, trầm hòa ôn nhu, nhưng lại gây tác động kinh hoàng. Tống Á Hiên bị dọa đến ngây người. Cậu lưỡng lự, giữa những do dự vươn tay ra, bàn tay mảnh khảnh run lên khe khẽ, cầm lấy chiếc ô màu vàng của mình.

"Không phải đâu sếp, lúc... lúc đó tôi chỉ đùa thôi."

Lưu Diệu Văn đứng thẳng người, con ngươi màu hạt dẻ trực tiếp nhìn thẳng vào Tống Á Hiên, khóe miệng hắn khẽ cong lên, thanh âm hắn trầm thấp.

"Đùa? Vậy tôi không đẹp trai à?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu, nhất thời chưa kịp hiểu hắn muốn nói gì, khuôn mặt ngơ ngác: "Ah? Không phải, không phải ý đó, ý của tôi là... là..."

"Đùa em thôi, không cần cuống lên như thế." Lưu Diệu Văn không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Cảm ơn quả hạnh phúc của em, chúng ngon lắm", hắn dịu dàng nói "Bởi vì em đáng yêu nên tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, đưa tay lên véo cái má phính của Tống Á Hiên. Chút ngỡ ngàng thoáng qua khuôn mặt cậu, rồi đến bối rối, cuối cùng là má hơi ửng đỏ. Tới phút cuối, bằng một động tác thật như là vội vã, cậu vén tay áo nhìn mặt đồng hồ, thất kinh.

"Tôi trễ hẹn với Hạ nhi rồi, tôi đi trước nhé. Tạm biệt sếp, chúc sếp ngủ ngon."

Chẳng kịp để Lưu Diệu Văn phản ứng, Tống Á Hiên đã nhe răng cười với hắn, bưng lấy túi đồ chạy biến.

.

Tám giờ tối, trên cầu đèn sáng lung linh, có một lối nhỏ bên thành cầu cho người đi bộ, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đứng vắt vẻo nhìn sang bên kia sông. Thành phố hiện đại, những tòa nhà cao và thẳng tắp như những khối chữ nhật phát sáng chọc thẳng lên nền trời.

"Tao nghĩ kĩ rồi. Tao sẽ theo đuổi Lưu Diệu Văn. Đẹp trai như vậy, không hốt thì tao thấy có lỗi với tổ tiên lắm." Tống Á Hiên hãnh diện tuyên bố, như thể vừa la lớn ước mơ của mình trên đỉnh thế giới.

Hạ Tuấn Lâm khựng lại, quay sang Tống Á Hiên với vẻ mặt đầy nghi vấn: "Mày chắc chưa?"

Như nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên gật đầu dứt khoát "Chắc. Mẹ tao bảo mặt dày mới có người yêu."

"Đứa nào vừa than thở với tao rằng nó xấu hổ, không dám đối mặt với Lưu Diệu Văn nữa."

"Đồ khùng đồ điên nào chứ không phải Tống Á Hiên tao."

"Tùy mày. Nếu mày theo đuổi thất bại thì cũng đừng buồn, tao vẫn sẽ là người đàn ông của mày."

Tống Á Hiên chun mũi "Chân lí của siêu nhân là phải dũng cảm đối đầu bọn xấu, dù chết cũng không hối hận vì bản thân đã cố gắng hết mình."

Hạ Tuấn Lâm: "Trẻ trâu 😑"

*** END CHƯƠNG 2 ***

HamilEE - 01:02 10/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro