CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn nọ, khi bầu trời như có chiếc piston đẩy phía trên, bóng tối ép chặt ánh sáng giờ chỉ còn là một vùng màu đỏ cam loang lổ, trong phòng chỉ còn cậu và Lưu Diệu Văn, cùng tiếng máy lạnh chạy vù vù, tiếng giấy tờ lật giở loạt soạt. Bỗng đâu xuất hiện ý nguyện điên rồ, rằng ước gì có cơn gió mùa cuốn phăng cái phòng làm việc này đến vùng đất trống, chỗ nào có cỏ xanh mây trắng như vùng đất linh hồn trong "Sprited Away", rồi cậu và hắn sẽ cùng nhau sống tới già.

Hạ Tuấn Lâm từ ngoài cửa đi về phía Tống Á Hiên vẫn còn sững ra như pho tượng "Mày cười khùng, cười điên gì đó. Sao chưa về, tính ở lại tăng ca?"

Tống Á Hiên lắc đầu nguầy nguậy, ngón tay khẽ nhịp nhịp lên mặt bàn nhẵn thín.

"Tao đang ngắm crush."

"Làm ơn thu cái vẻ mặt mê trai của mày lại đi."

Tống Á Hiên dường như không thèm để ý lời Hạ Tuấn Lâm nói, cậu tiếp tục ngắm nhìn Lưu Diệu Văn một cách say mê, rồi thở dài đầy mơ mộng.

"Đẹp trai thật. Ước gì anh ấy là người yêu tao."

"Cách mày theo đuổi người ta là ngồi đây mơ mộng ấy hả?"

Nụ cười trên môi Tống Á Hiên tắt ngấm, cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm "Sao mày ở đây? Không phải mày về với Nghiêm Hạo Tường rồi sao?"

"Quên ví."

"Lấy ví xong thì về đi, mày đang phá vỡ không gian riêng tư của tao với crush đấy."

Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn cậu, rồi xoay người bước đến bàn làm việc cầm lấy chiếc ví chuẩn bị đi ra khỏi phòng.

"Nhanh về đi, trời sắp mưa rồi đấy."

"Biết rồi. Mau về với Nghiêm Hạo Tường của mày đi."

.

Ánh sáng trốn hết vào những đám mây đen đang nổi cuồn cuộn ở trên đầu. Đứng dưới mái hiên hẹp đến nỗi phải thu người lại mới khỏi bị ướt mưa, Tống Á Hiên thầm đoán chắc phải mất rất lâu trời mới tạnh và cầu mong sẽ không phải vì cơn mưa này mà lỡ mất chuyến xe. Cậu nhìn xuống đôi giày ướt mem, chép miệng.

"Hôm nay em không mang ô?

Tống Á Hiên giật mình, quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Lưu Diệu Văn vẫn như thường ngày, diện trên người bộ âu phục màu đen, mái tóc bị gió thổi khẽ lay động, đôi mắt màu hạt dẻ sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào con ngươi trong trẻo của cậu. Tống Á Hiên khẽ gật đầu, vẻ e thẹn lộ rõ trên nụ cười nửa ngượng ngịu nửa tươi tắn.

Cảm nhận được cơn mưa đang càng lúc càng lớn dần, Lưu Diệu Văn nghiêng chiếc ô về phía cậu. Chỉ một lúc, bên vai trái của hắn đã ướt đẫm.

"Á Hiên."

"Dạ?"

"Tối mai, anh mời em đi xem phim được không?"

Sự im lặng tràn vào không gian chậm chạp mà chắc chắn. Tống Á Hiên đang tự hỏi, liệu rằng đã đến lúc "con ma FA" theo cậu suốt bao nhiêu năm phải rời đi? Sững sờ một lúc trước dáng vẻ chân thành của con người trước mặt, Tống Á Hiên nhanh chóng lấy lại vẻ tinh nghịch thường ngày "Sao lại mời em?"

"Em muốn biết lý do?"

"Vâng" Tống Á Hiên cười cười, cố khống chế cảm xúc đang dâng trào.

"Vì anh muốn đi xem phim với em."

Bây giờ sự bối rối đang cháy bừng trên khuôn mặt Tống Á Hiên. Cậu không thể quay đi cũng không thể tiến tới, mà đứng lặng yên thì cũng kì cục quá chừng. Đột nhiên, chiếc xe buýt số 23 lọt vào tầm mắt, như cành củi khô cứu vớt người sặc nước, cậu chộp lấy cơ hội một cách chớp nhoáng.

"Em đồng ý. Xe buýt của em tới rồi. Em đi trước nhé."

Tống Á Hiên mang theo khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng leo lên xe. Chỉ là không ngờ, Lưu Diệu Văn cũng theo cậu lên chuyến xe buýt số 23 ấy. Cậu kinh ngạc há hốc miệng, lại nhìn thấy hắn đã ngồi ngay ghế bên cạnh.

"Không phải anh đi chuyến số 04 sao?" Tống Á Hiên vừa hỏi vừa chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái.

"Nhà anh ở chung cư NOBY, không phải lần trước anh và em đã gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi dưới chung cư rồi sao?"

Lưu Diệu Văn mỉm cười. Nụ cười của hắn như giọt nắng đầu tiên của buổi sớm, nồng ấm nhưng không yếu ớt, cũng chẳng gay gắt như cơn nắng giữa trưa. Cậu thấy tim mình như vừa rơi xuống một đám mây xốp mềm, trôi đi đâu cũng không cần biết nữa. Tống Á Hiên sực tỉnh, thoát khỏi sự mê hoặc của nụ cười quá sức đẹp trai.

"Trùng hợp quá! Anh ở block nào, lầu mấy?"

"Block B, lầu 9."

"Vậy chúng ta là hàng xóm rồi."

"Ừ, hàng xóm."

Lưu Diệu Văn khẽ cười, khuôn mặt điển trai bừng sáng. Ngay sau đó, hắn cầm điện thoại lên bấm liền một câu rồi gửi qua cho Nghiêm Hạo Tường: 'Tối nay tao ngủ ở nhà mày.'

*** END CHƯƠNG 3 ***

HamilEE - 13:21 25/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro