CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ tối tại một căn hộ trên tầng 9 của khu chung cư NOBY, có một kẻ đang tủm tỉm cười nhìn vào tin nhắn vừa nhận được: ‘Anh ơi, 8h tối ngày mai gặp nhau dưới chung cư nhé!’.

Kẻ này quay qua Nghiêm Hạo Tường vẫn đang mải mê dán mắt vào màn hình 65 inch trước mặt, tay bấm liên tục cần điều khiển món game yêu thích.

“Tầng này còn căn hộ nào trống không?”

Nghiêm Hạo Tường hơi khựng lại, sau đó nhấn “pause”, quay qua cười hề hề đầy gian manh.

“Mày vì Tống Á Hiên mà mua một căn hộ mới ở đây luôn sao?”

“…”

“May mắn cho mày, căn hộ kế bên vẫn còn trống.”

Nghiêm Hạo Tường ngã người dựa vào ghế sofa, tiếp tục với món game, giọng tràn đầy châm chọc: “Ăn một hạt dẻ đổi một căn nhà.”

Không có tiếng trả lời. Trong đêm tối, có thể thấy được Lưu Diệu Văn đang mỉm cười.

.

Buổi tối ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn gặp Tống Á Hiên dưới chung cư như đã hẹn. Hắn dắt cậu đi về phía chiếc BMW màu đen đang đậu ở bên ngoài, cẩn thận mở cửa xe cho cậu, sau đó trực tiếp vòng qua ngồi vào vị trí ghế lái. Trong lúc Tống Á Hiên ngẩn người, nhất thời không biết nói gì thì Lưu Diệu Văn đã vươn người cài lại dây an toàn cho cậu. Tống Á Hiên nhìn hắn không tỏ ra bất kỳ biểu hiện gì, bắt đầu khởi động xe lái đi. Trong lòng cậu có chút tò mò nho nhỏ, rõ ràng có xe riêng nhưng người nọ lại luôn đi xe buýt, nghĩ tới đó sự tò mò của cậu đối với hắn lại tăng thêm một bậc.

Cuối cùng, Tống Á Hiên không chịu nổi đã quay qua nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt đầy nghi vấn. Hắn ngược lại không quay đầu nhìn cậu, chỉ liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, bình tĩnh hỏi:

“Làm sao? Em muốn nói gì?”

“Anh có xe sao lại đi xe buýt, chen chúc khó chịu biết mấy.”

Lưu Diệu Văn khẽ cười, rồi đột nhiên quay qua, trực tiếp nhìn thẳng vào cậu.

“Nếu anh nói anh đi xe buýt là vì muốn nhìn thấy em, em có tin không?”

“Quỷ mới tin anh.”

Tống Á Hiên bĩu môi, thức thời quay đầu lãng tránh nhìn đi chỗ khác, ra vẻ không quan tâm nhưng thực chất lại đang tự vui vẻ. Lưu Diệu Văn cố nhịn cười, nhìn thẳng về phía trước, chuyên tâm lái xe.

Đến rạp chiếu phim, Lưu Diệu Văn cho cậu chọn phim, cậu đứng nhìn mấy tấm áp phích trong chốc lát cuối cùng lại chọn phim tình cảm lãng mạn. Lông mày của hắn gần như xoăn tít lại, bối rối nhìn vào con người đang ôm lấy cánh tay hắn, lắc lắc lấy lòng.

“Xem đi, em muốn xem phim đó.”

Lưu Diệu Văn miễn cưỡng gật đầu: “Được rồi, anh đi mua vé.”

Đang vào hè cho nên mọi người đổ xô nhau đi xem phim rất nhiều, xung quanh hai người đều chật kín người. Đèn tắt, phim bắt đầu chiếu, xem được hơn một nửa Tống Á Hiên đã thấy hối hận khi chọn phim này. Bộ phim là những mảnh hồi ức của người đàn ông bí ẩn về một câu chuyện tình yêu giữa hai con người trong thời loạn. Tình yêu của họ nhẹ nhàng, cũng có lúc hài hước, ngây ngô nhưng họ không thể ở bên nhau dễ dàng. Họ dùng tình yêu to lớn của mình để vượt qua những đau khổ bi thương, tìm được nhau và chạy trốn cùng nhau. Tuy nhiên, tình yêu mãi còn đó thế nhưng mỗi người lại một nơi, một người mãi nhớ về một người. Như một bản tình ca cổ điển, bộ phim đã để lại cho người xem những day dứt và luyến tiếc.

Bộ phim kết thúc, nước mắt Tống Á Hiên chảy ra không ngừng. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh vừa xót vừa buồn cười, khẽ chau mày nhìn vào những giọt nước mắt mà hắn chắc rằng còn nóng hơn lửa bỏng. Hắn rút từ trong túi áo ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cậu. Tống Á Hiên sửng sốt một giây, ngượng ngùng cầm lấy tờ khăn giấy trong tay hắn. Lưu Diệu Văn im lặng không nói, đứng dậy, nắm tay cậu ra khỏi rạp chiếu phim. Tống Á Hiên liếc sang nhìn hắn, góc nghiêng đẹp trai đến nỗi cậu cứ lom lom nhìn mãi. Ra đến cửa rạp chiếu phim, hai người nhìn thấy mặt đất toàn là nước.

“Mới xem phim mấy tiếng, trời đã mưa lớn như vậy.”

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn đôi giày trắng của mình, khẽ chép miệng. Trong lúc cậu đang do dự nên tìm chỗ nước cạn để bước xuống thì Lưu Diệu Văn đã nhanh hơn một bước ôm cậu nhấc bổng lên. Tống Á Hiên ngượng ngùng vòng tay quanh cổ Lưu Diệu Văn để hắn ôm cậu đến chỗ đậu xe.

“Cảm… cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

“Em nặng không?”

“Không nặng, bởi vì Á Hiên đáng yêu nên anh cảm thấy không nặng chút nào.”

Ngón tay hắn mơn nhẹ lên má cậu. Đôi mắt màu hạt dẻ ánh lên sắc vàng huy hoàng nhìn vào Tống Á Hiên chăm chú, khiến mặt cậu lại đỏ bừng. Dễ thương đến nỗi hắn không thể rời mắt ngay được.

“Chúng ta mau về đi.” Tống Á Hiên mang khuôn mặt đỏ ửng xoay người bước vào trong xe.

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, nghe trái tim mình run lên nhè nhẹ. Cảm xúc đầu tiên ập đến khi nhìn thấy cậu ở trạm xe buýt ngày hôm ấy là sự rung động. Hừng hực như ngọn lửa lần đầu tiên được cháy. Hệt như mười hai năm trước…

*** END CHƯƠNG 4 ***

Ahn 1999 - 22:40 26/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro