CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là một đại lượng kỳ lạ, có đôi khi Lưu Diệu Văn cảm thấy nó bò chậm như con sên, đôi khi lại trôi nhanh như tên bắn. Hắn đến W&X làm việc được một tháng thì phía sau lại xuất hiện thêm một 'cái đuôi' mang tên Tống Á Hiên. Hằng ngày, nhân viên trong công ty lại thấy cậu lẽo đẽo theo sau Lưu Diệu Văn. Thỉnh thoảng, hắn sẽ mời cậu đi xem phim. Cuối tuần, cậu sẽ qua nhà hắn nấu nướng rồi ăn tối cùng nhau.

Hắn và cậu khác nhau nhiều về sở thích lẫn sở trường, nhưng cả hai chẳng chút nào phiền hà về sự khác biệt đó. Lưu Diệu Văn không biết là do bọn họ may mắn đồng điệu nhau hay là bị ảnh hưởng lẫn nhau. Từ ngày gặp Tống Á Hiên, cuộc sống hơi tẻ nhạt của hắn có những gam màu mới.

Hôm nay trời rất đẹp. Bầu trời trong veo như mặt biển những ngày lặng sóng. Nắng lấp lánh chảy tràn trên tán lá, nhỏ giọt vào thinh không. Băng qua dãy hành lang không một bóng người vào giờ nghĩ trưa, Lưu Diệu Văn khẽ nheo mắt nhìn bóng dáng quen thuộc phía xa xa. Có lẽ hắn sẽ không ngó lơ Tống Á Hiên nếu cậu đi một mình, thay vì bên cạnh là Mã Gia Kỳ. Nhìn cách anh ta ân cần vuốt ve gương mặt cậu làm hắn ghen tức đến muốn vỡ mạch máu. Hắn không chắc, nhưng có lẽ sẽ bớt bối rối hơn khi thấy cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt, giơ tay vẫy chào hắn.

"Văn ca."

"Ừ."

"Anh ăn trưa chưa?"

"Anh ăn rồi."

"Hôm nay, em cùng Mã ca đến quán ăn mới mở đối diện công ty để ăn trưa. Thật sự rất ngon, lần sau chúng ta đi chung nhé."

Lưu Diệu Văn gật đầu. Hắn nghĩ thế là hết. Sự thân thuộc như một vết sẹo mờ dần. Như hai đường thẳng cắt nhau, càng lúc chỉ càng xa hơn nữa. Tống Á Hiên vốn là một người sôi nổi, thân thiện, có lẽ đối với ai cậu cũng thân thiết như vậy chứ không chỉ riêng hắn.

.

Tống Á Hiên đặt xấp tài liệu xuống bên cạnh, lê đến bàn, uống cạn cốc nước đá mát rượi, hỉ hả vì giải tỏa chút bức xúc thời tiết.

"Dạo này không thấy em đi chung với Lưu Diệu Văn nữa? Hai đứa cãi nhau à?" Đinh Trình Hâm bỏ quyển tạp chí xuống, lười biếng đưa mắt nhìn Tống Á Hiên.

"Em không biết, nhưng em cảm giác anh ấy đang tránh em. Hình như Lưu Diệu Văn... ghét em rồi."

Tống Á Hiên thở dài ảo não, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, khuôn mặt nghịch ngợm ngày nào giờ nhìn thê lương đến tội. Tuy Lưu Diệu Văn không bài xích cậu ra khỏi cuộc sống của hắn nhưng mối quan hệ của họ có một khoảng cách dần dần hình thành. Tính ra như vậy còn khó chịu hơn rất nhiều. Là cảm giác cậu luôn chực chờ tuôn nước mắt, là cảm giác mọi thứ ở ngay bên mép vực nhưng cậu không thể nào khóc được, không thể tức giận, không thể oán hận. Một cảm giác trĩu nặng.

"Haizz.." Mã Gia Kỳ lắc đầu thở dài, đoạn dùng tay gõ gõ lên mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của ai đó "Cậu ta rõ ràng đang ăn giấm, vậy mà em cũng không nhận ra."

"Sao anh ấy lại ăn giấm? Khi nào? Với ai cơ?"

"Mấy ngày trước bên ngoài hành lang, có lẽ cậu ta nhìn thấy anh xoa má em còn cùng em đi ăn trưa, cái con người đó chắc đã hiểu lầm em thích anh."

Chút nhận thức lướt qua gương mặt thanh tú, khiến những đường nét của sự u buồn dần dần giãn ra, rồi trở nên bình yên một cách bất ngờ.

"Ra thế. Em đi giải thích với anh ấy."

"Mã Gia Kỳ."

Tống Á Hiên đi rồi, Mã Gia Kỳ liền cảm nhận được một luồng khí lạnh phía sau gáy. Dựa vào giọng nói lạnh lùng, không khó để biết được Đinh Trình Hâm đang nổi giận, bằng chứng là đôi mắt nâu nhạt của cậu giờ đã chuyển sang một màu đen u ám.

"Tại sao anh lại xoa má Á Hiên? Ai cho phép anh đi ăn riêng với người khác?"

"Đinh nhi, nghe anh giải thích. Á..."

Lời giải thích chưa kịp nói ra, Mã Gia Kỳ đã bị Đinh Trình Hâm dùng tạp chí đập bôm bốp vào lưng. Mã Gia Kỳ thế mà lại quên mất, người yêu của anh cũng biết ăn giấm.

.

Kể từ hôm ấy, Lưu Diệu Văn lao vào guồng công việc quay tít như bánh xe khổng lồ trong công viên giải trí không thể tìm được công tắc bấm dừng. Hắn cho phép bản thân ngập chìm giữa những mệt mỏi để lấp đầy khoảng không trống rỗng đang lan rộng trong lồng ngực. Đối với hắn, Tống Á Hiên như một viên kẹo bạc hà bọc trong lớp giấy bạc lấp lánh, dày cộm. Ngọt ngào. Cay cay. Đôi lúc lại làm hắn lạnh tê tái cả đầu ngón tay.

Ngã đầu ra lưng ghế, Lưu Diệu Văn mệt mỏi xoa xoa thái dương. Cánh cửa phòng làm việc đột ngột mở, Tống Á Hiên bước vào mang theo khuôn mặt ủy khuất, hàng lông mày nhíu lại hết sức đáng thương. Cậu thực sự không muốn bị động nằm nhìn mối quan hệ giữa hai người trở thành ký ức. Nắm thật chặt những ngón tay để ra sau lưng, cậu suy nghĩ nửa ngày không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng mới có thể rụt rè ấp úng.

"Em biết anh đang cố tình tránh em. Em đã nghĩ anh ghét em cho nên mới không muốn gặp em. Nhưng Mã ca nói anh hiểu lầm em thích anh ấy."

Đứng đối diện Lưu Diệu Văn, cậu thấy lòng mình như hũ thủy tinh trống rỗng đang chờ đợi được lắp đầy. Những ngón tay sau lưng vẫn không ngừng vặn vẹo, Tống Á Hiên mím môi, hàng mi buông xuống ủ rũ.

"Em thích ai, anh còn không nhận ra sao?"

Tống Á Hiên không hi vọng câu trả lời, cũng không mong chờ gì câu trả lời của hắn. Chỉ là như một sự níu kéo, vì không muốn giữa hàng ngàn con người ngoài kia, họ lại lướt qua nhau như hằng hà những người lạ khác.

Lưu Diệu Văn đờ ra, nhìn thẳng vào con ngươi trong trẻo của người trước mặt. Từ khi nào, cuộc sống của hắn trở nên lạnh ngắt như vậy, từ khi nào bản thân trở nên xa cách với cậu như vậy? Hắn đang đi rất đúng đường thẳng của mình. Nhưng nếu đường thẳng đó làm hắn càng lúc càng cô độc thì tại sao hắn phải sống chết mà đi theo nó? Hắn đang tự khiến bản thân dần nhạt nhòa trong cuộc sống của cậu.

Câu hỏi của Tống Á Hiên thành công làm các giác quan của hắn dần sống động, làm tâm trí hắn trở nên linh hoạt, làm trái tim hắn đập nhanh hơn. Và làm hắn lại muốn trở thành vai chính trong bộ phim cuộc đời, không diễn vai quần chúng không cao trào, không vực thẳm nữa. Khoảnh khắc này, hắn thấy trái tim mình sáng tỏ, hắn không muốn vụt mất cậu thêm một lần nào nữa. Cuộc đời không phải là một đường thẳng, hắn có thể vẽ bất kì đường nào mà hắn muốn.

"Ừ, anh ngốc lắm, không nhận ra được em thích ai. Anh chỉ biết anh thích Tống Á Hiên rất nhiều."

*** END CHƯƠNG 5 ***

HamilEE - 19:37 29/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro