CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh mắt còn đang bận ngỡ ngàng của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn luồn tay xốc bổng cậu đặt ngồi lên bàn làm việc bóng loáng. Cúi sát đầu hôn nhẹ vào môi cậu, giọng anh đột nhiên ngọt ngào hơn mật.

“Sau này, ngoài anh ra đừng để ai chạm vào má em nữa.”

Thấy Tống Á Hiên vẫn còn ngẩn người, Lưu Diệu Văn rúc mũi vào vùng nhạy cảm, nơi nối liền giữa má và cổ, ngay bên dưới tai cậu, cắn nhẹ. Giọng nói thật khẽ tưới lên làn da mỏng manh, nơi mạch đập yếu ớt ngày càng tăng nhịp.

“Bảo bối, trả lời anh.”

Tống Á Hiên rụt cổ lại, bật cười khúc khích: “Nhột quá. Em biết rồi mà.”

Lưu Diệu Văn vòng tay qua ôm sát cậu hơn, miệng nói khẽ vào môi cậu “Bảo bối, dọn qua ở cùng anh, được không?”

Khoảng cách giữa cả hai rất gần, thậm chí Tống Á Hiên có thể cảm nhận được sự rung động ở yết hầu cùng lồng ngực Lưu Diệu Văn khi hắn nói chuyện, truyền đạt rõ ràng sự sủng ái của hắn với cậu. Thế là, khóe môi tinh nghịch của ai đó khẽ cong lên.

“Em có được ngủ chung giường với anh không?”

Sau vài giây để ngấu nghiến ý nghĩa, hắn cúi đầu xuống hôn cậu, nụ hôn sâu và bất ngờ. Khi môi vừa chạm môi, cứ như Pandora bị mở toang, Lưu Diệu Văn hoàn toàn mất đi kiểm soát, liên tục ngấu nghiến làn môi đỏ mọng một cách điên cuồng. Hắn luồn một tay qua cái eo thon nhỏ, ghì sát thân hình mềm mại về phía mình. Ngực bụng bị ép chặt trên thân hình rắn rỏi của ai đó, Tống Á Hiên không còn cách nào để giữ thăng bằng, bèn co chăn quắp vào hông hắn, tay choàng qua cổ hắn ghì chặt. Đầu lưỡi hắn truy đuổi cái lưỡi cậu không chỗ trốn, môi lưỡi quấn quyện nhau, hắn từng chút nhấm nháp vị ngọt thuần khiết từ khoang miệng cậu. Đôi môi dần dần di chuyển đến vành tai non mềm, rồi dịch chuyển xuống cái cổ thanh mảnh, không lưu tình mà để lại một chuỗi hồng ngân đỏ thẫm. Song, trong cơn cuồng say tưởng chừng không thể gián đoạn, cánh cửa phòng làm việc lại một lần nữa đột ngột mở ra.

“Xin lỗi sếp, hai người tiếp tục đi.”

“Hạ Tuấn Lâm chết tiệt, mau cút ra ngoài.”

Tống Á Hiên bực dọc nhìn cánh cửa gỗ im lìm khép chặt. Nhìn vẻ mặt luyến tiếc của người yêu lập tức khiến khóe môi ai kia cong lên thành hình vòng cung. Lưu Diệu Văn dịu dàng ôm lấy cậu, từng giây trôi qua càng lúc càng siết chặt.

“Bảo bối, có muốn hôn nữa không?”

“Muốn.”

.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cãi nhau, hắn đã ba ngày không về nhà. Hôm đó cậu lớn tiếng đuổi hắn đi, hắn không nói gì chỉ im lặng túm lấy áo khoác rồi đùng đùng ra khỏi nhà, chắc là tức giận lắm. Khẽ thở dài, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đang đổ mưa lớn, từng vạt nước trên mái hiên chảy xuống bị gió đập mạnh vào kính cửa sổ, chảy một vệt dài xuống bên dưới. Tống Á Hiên nằm trên giường, không biết có phải vì trời đang mưa nên cậu cảm thể thấy cơ thể vô cùng lạnh lẽo, cổ họng truyền đến cảm giác đau buốt, sợ rằng một cơn gió cũng có thể làm phiền đến cơ thể gầy gò của cậu. Cố gắng thu mình lại trong chăn, cậu nhắm mắt đi vào giấc mộng.

Giấc ngủ của Tống Á Hiên chập chờn, đến nửa đêm lại mơ màng tỉnh giấc. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ mới điểm qua con số mười hai. Mưa bên ngoài vẫn ầm ầm đập vào cửa kính, tiếng gió gào thét ngày càng trở nên đáng sợ. Tia sét tạo thành một vệt sáng xuyên qua tấm màn dày, tiếng sấm vang lên càng lúc càng gần khiến Tống Á Hiên sợ hãi co người lại. Cậu ho khan vài tiếng, siết chặt điện thoại trong tay, nén lại cơn đau nơi cổ họng, yếu ớt nói vào điện thoại.

“Anh ơi, em xin lỗi, anh đừng giận em nữa. Khi nào anh về với em, em khó chịu quá, cổ họng rất đau, bên ngoài còn có sấm sét, em sợ lắm. Anh mau về với Hiên Hiên đi.”

Nhấn gửi cho Lưu Diệu Văn xong, cậu co người lại chui vào trong chăn, liều mạng dùng chăn đem chính mình cuộn chặt lại, thân thể lạnh đến phát run.

Ở một nơi khác, Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng làm việc tối đen như mực, laptop đặt trên bàn là nguồn sáng duy nhất. Hắn vươn vai đứng dậy, chậm rãi đi đến trước cửa kính, khung cảnh của thành phố Bắc Kinh về đêm toàn bộ đều hiện ra trước mắt. Bắc Kinh cho dù có mưa giăng mịt mờ vẫn không hề giảm đi sự kiêu sa hoa lệ của nó. Rút một điếu thuốc châm lửa đặt lên miệng, Lưu Diệu Văn hít vào một hơi rồi nhả ra, làn khói trắng tản ra trong không gian cô đặc. Hắn nhớ Tống Á Hiên. Lần gần nhất họ ôm nhau thật chặt, tận hưởng thân nhiệt của nhau là vào ba ngày trước. Khẽ thở dài, hắn xoay người dựa lưng vào cửa kính phía sau.

Âm thanh tin nhắn được gửi đến đột ngột vang lên. Lưu Diệu Văn cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, mắt lướt qua cái tên gắn liền với một tin nhắn thoại. Những gì tràn qua tai sau đó đủ khiến trái tim hắn kiệt quệ. Hắn cầm vội áo khoác, chân bước đi như chạy ra khỏi phòng làm việc.

Khi nhìn thấy cậu run rẩy nằm trên giường, phản ứng đầu tiên của Lưu Diệu Văn là một sự đau lòng không thể kiểm soát. Sắc mặt cậu tái nhợt, nhưng đôi má lại đỏ ửng bất thường, cặp mày thanh tú chốc chốc nheo lại. Đưa tay hướng lên trán cậu, Lưu Diệu Văn bị độ nóng trên đó làm cho hoảng sợ. Tống Á Hiên trong cơn mê khẽ gọi tên hắn, mồ hôi trên trán đã túa ra một tầng làm bết cả tóc vào da thịt, bàn tay vô thức nắm chặt lấy ga giường thành một mảng nhăn nhúm.

“Văn, về với em đi. Hiên Hiên nhớ anh.”

“Anh về với em rồi đây. Hiên, Hiên của anh.”

Vừa siết chặt lấy thân thể run rẩy, hắn vừa hôn tới tấp lên trán, gò má và môi cậu. Cơ thể trong vòng tay hắn khẽ cựa quậy, đôi mắt tròn đen láy chớp chớp hai cái, Tống Á Hiên mơ hồ đưa mắt nhìn hắn. Tiếng khóc nấc vang thay lời đáp khiến tâm can hắn tê liệt, giọng nói thoát ra khản đặc, pha lẫn giữa bất ngờ và ủy khuất nghẹn ngào.

“Anh ơi, em xin lỗi, anh đừng bỏ em đi nữa được không? Em sợ lắm.”

Trong lòng có điểm mơ hồ đau đớn, Lưu Diệu Văn đem Tống Á Hiên ôm chặt vào lòng, dùng mặt áp vào má cậu, giọng thì thào nhưng gắt gao lo lắng.

“Hiên Hiên, anh về rồi, không sao cả. Có anh ở đây rồi.”

Sự ấm áp dần dần lan tỏa khiến Tống Á Hiên vô cùng dễ chịu. Đôi tay nhỏ nhắn vì thế cứ ôm chầm lấy cổ hắn, mang theo những quyến luyến sâu nặng nắm chặt trong tay: “Hiên Hiên nhớ anh lắm.”

Sau khi cho cậu uống thuốc hạ sốt, Lưu Diệu Văn cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi đắp chăn giúp cậu, dịu dàng dỗ cậu vào giấc ngủ. Tống Á Hiên nghe lời nhắm mắt nhưng tuyệt nhiên lại không buông tay hắn ra một giây phút nào. Trong lòng lại thêm một trận chua xót, hắn khẽ vuốt nhẹ gò má trơn mịn của Tống Á Hiên, ánh mắt da diết dằn vặt, giữa những đau thương thành khẩn nói.

“Anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa.”

*** END CHƯƠNG 6 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro