CHƯƠNG 7 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chen vào khung cửa kính, rọi vào trong gian phòng một gam màu sáng chủ đạo, hài hòa ngỡ như dung hợp tất cả mọi thứ. Người đàn ông bị ánh sáng đầu ngày đánh thức, khó khăn mở mi mắt. Cái bao tử trống rỗng tội nghiệp nhanh chóng phản bội lại cơn buồn ngủ kinh người. Lưu Diệu Văn quay đầu qua, Tống Á Hiên vẫn đang ngủ trong vòng tay hắn. Cậu ngủ rất ngon, có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó, trên mặt lộ ra ý cười thuần khiết, mang theo một chút ngây thơ, thanh khiết như tiết trời hôm nay vậy.

Lưu Diệu Văn co tay, kéo sát thân hình mềm mại về phía mình, đoạn vòng tay kia qua ôm chặt, ấp ủ âu yếm như đứa trẻ cưng nựng con gấu bông ưa thích. Đôi tay bao trọn thân hình ấm áp, mũi vùi vào mái tóc dày thơm mùi thảo mộc nhàn nhạt, cảm nhận trái tim của cậu đang đập rộn ràng qua lớp ảo mỏng manh. Tống Á Hiên trong cơn ngái ngủ cứ ngọ nguậy liên hồi vì bị ai kia ôm muốn bí thở.

"Văn... em không thở được."

Hắn luồn tay vào mái tóc cậu, âu yếm vuốt nhẹ, chất tóc cậu đẹp vô cùng, mềm mại và mượt mà.

"Bảo bối, đói không? Em muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được, bé muốn ăn cùng anh."

Tống Á Hiên cười khúc khích, ôm chặt lấy eo hắn, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc. Nằm cạnh nhau như thế này, cùng nhau thức dậy vào mỗi buổi sáng, cùng làm những việc đơn giản, cảm giác như đang bơi trong biển ấm song lại rất nhiều khao khát muốn được tan chảy vào đối phương.

"Em nghe Nghiêm Hạo Tường nói anh mua căn hộ này là vì em, vốn dĩ từ đầu anh không hề ở đây, anh cố tình đi theo em, đúng không Văn?"

"Ừ, là vì em. Nhưng Hiên Hiên biết không? Nơi này từ khi có em đã được xem là nhà, không phải căn hộ gì nữa. Tống Á Hiên là nhà, là nhà của anh."

"Vậy sau này cưới nhau, ai mới là người làm chủ trong căn nhà này?"

"Dĩ nhiên là Hiên của anh làm chủ."

"Thế tiền lương của anh cũng do em làm chủ đúng không?"

Từ từ tựa trán vào cậu, miệng khẽ nhếch lên ra chiều thuận ý, có phần khôi hài. Lưu Diệu Văn đấu không lại cậu, chỉ có thể chịu thua, ngoan ngoãn đem toàn bộ tình yêu và tôn nghiêm giao ra hết.

"Tất nhiên, giao cho em hết."

"Em chỉ đùa thôi."

Tống Á Hiên nhoẻn miệng cười, tay luồn qua ôm lấy lưng hắn. Cậu vì Lưu Diệu Văn tự thấy bản thân yêu đến mụ mị đầu óc mất rồi, để đến giờ một chút suy tính và phán đoán cậu cũng không làm nổi. Cậu muốn ở bên hắn, cả đời buột chặt bên hắn...

"Sẽ có một ngày, em yêu anh còn nhiều hơn cả bản thân."

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn cậu, con ngươi trong trẻo của Tống Á Hiên chứa đựng cả ngàn vì tinh tú, cả tất thảy những yêu thương đong đầy. Hắn cúi đầu muốn hôn Tống Á Hiên, cậu nhìn thấy hắn cúi xuống cũng từ từ nhắm mắt lại, bàn tay đang đặt trên bả vai hắn khẽ nắm lấy. Lưu Diệu Văn dịu dàng hôn lên làn môi ngọt ngào, như một vò rượu được ủ trăm năm, một ngụm cũng đủ làm lòng người say đắm.

"Tống Á Hiên, có lẽ em không nhớ, nhưng anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Từ những rung động thơ ngây ngày đầu, vun đắp bởi những nhớ nhung cho đến khi trái tim hòa chung nhịp đập. Từ lần đầu tiên em chìa gói hạt dẻ ra trước mặt anh, ngay từ khoảnh khắc đó đã khiến trái tim anh mở ra rồi cho phép em nhẹ nhàng bước vào như thế đấy."

Lưu Diệu Văn nhớ một buổi chiều rất lâu về trước, hắn đã ngồi khóc thút thít dưới gốc cây ngoài công viên nhỏ gần nhà, vì bị mẹ mắng bởi bài kiểm tra điểm kém. Thế rồi một cậu nhóc đi tới, chìa gói hạt dẻ cười trước mặt hắn.

"Anh ơi, sao anh khóc vậy? Mời anh ăn quả hạnh phúc nè."

"Tại sao lại gọi là quả hạnh phúc?"

"Hạt dẻ này trông như đang cười. Ở Trung Quốc, hạt dẻ cười được gọi là quả mở lòng, quả hạnh phúc. Mở lòng rồi sẽ hạnh phúc."

"Em tên gì?"

"Em tên Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn đã gặp cậu lần đầu tiên vào một ngày chiều mưa lất phất như rắc hạt vừng. Lúc đó, hắn chỉ nhìn theo bóng lưng cậu dần mất hút sau con ngõ. Dưới cơn mưa đầu tiên của mùa Hạ, những giọt nước bắn vào tay cảm thấy lạnh, nhưng trái tim tựa như có làn gió Xuân gửi đến những rung động ấm áp. Giờ đây, hắn đã bước chân lên bậc thang hai mươi tư mà vẫn giữ nguyên những mảng ký ức về cậu nhóc năm nào, dù chặng đường mười hai năm không hề có bóng dáng cậu bên cạnh.

Ái tình như một cơn gió nhẹ nhàng, thoáng qua thôi nhưng để lại vô vàn những rung động. Lưu Diệu Văn trãi qua mười hai năm dài vẫn luôn đặt Tống Á Hiên ở trong lòng. Từng ngày từng ngày trôi qua, trải dài theo năm tháng. Trong tim mãi chỉ có một người, chỉ thuộc về một người.

"Một khi đã nhớ, hết cũng chẳng quên."

*** HOÀN ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro