Chương 1: Lan Hi Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu Lan Hi nổi tiếng nhất Tiêu Thành, người ra người vào đông đúc.
"Thêm đĩa đậu phộng đi"
"Thêm hai hũ rượu"
"Cho ba hũ rượu đem về nào"
...

Bà chủ trẻ tuổi ở quầy không được nghỉ tay. Lúc đưa rượu, lúc cầm tiền, lúc lại ghi chép.
Mấy người làm cũng luôn tay luôn chân, không được nghỉ ngơi.

Nàng là Lan Hi Nương. Nhà nàng nổi tiếng nấu rượu ngon nhất Tiêu Thành. Trước kia có một cửa hàng rất lớn, nhưng đã bị cháy. Năm mươi sáu người chết trong biển lửa. Chỉ mình nàng sống sót.

Mọi người khuyên nàng nên tìm một gia đình nào đó mà gả vào. Chứ phận nữ nhi một mình không thể đảm đương được công việc. Nàng chỉ cười, nàng biết công việc này cho một nữ nhi làm thì rất vất vả. Nhưng nàng muốn tiếp tục nối nghiệp phụ thân, nấu rượu là mong ước cả đời của phụ thân.

"Bà chủ, có đơn hàng từ phủ Vân Nam vương gia" Một nam nhân cầm tờ giấy đưa cho Lan Hi Nương. Hắn tên Mộ Viêm.

"Được rồi, đợi ta lấy rượu. Huynh với ta đi"

Lan Hi Nương cùng Mộ Viêm dắt một xe ngựa để rượu. Vân Nam vương phủ có lẽ sắp mở tiệc, đặt liền một lần 20 vò rượu thượng hạng lớn.

Lan Hi Nương đem rượu vào phủ, rồi đến chỗ quản gia nhận lấy tiền.
"Rượu của tiểu thư rất ngon. Nhất định Vương gia sẽ thích"

"Thúc cứ gọi ta là Lan Hi. Lần sau lại đến ủng hộ ta nhé! Mua nhiều sẽ được giảm giá. Haha" Lan Hi Nương nói chuyện phiếm với quản gia một lúc mới rời đi.

Quản gia Trương nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Lan Hi Nương thở dài. Gần như cả Tiêu thành ai cũng biết chuyện của Lan Hi Nương. 15 tuổi mất gia đình, lưu lạc trong nhân gian hai năm. Thật tội nghiệp.

Ngày đó, vừa đúng sinh nhật 15 tuổi của Lan Hi Nương.
Nàng theo bạn ra ngoài chơi, đến lúc về cả cửa hàng cả nhà đều bốc cháy. Năm mươi sáu người trong biển lửa không kịp chạy.
Lan Hi Nương gào khóc, như con thiêu thân lao vào biển lửa nhưng bị người ta giữ lại.

"Phụ thân, mẫu thân, đệ đệ..." Lan Hi Nương vừa khóc vừa gào lên.
Nàng mất phụ thân, mất mẫu thân, mất đệ đệ. Mất gia đình, mất tất cả.

Sau đó Lan Hi Nương lưu lạc đến Đô Thành, hòa nhập vào nạn đói nơi đó. Nàng tưởng rằng đó là hai năm khó khăn nhất đời nàng. Lúc vì đói mà bụng đau quằn quại, lúc vì ốm mà người như muốn nổ tung. Chết không được, sống cũng không xong. Nhiều lúc nàng muốn đâm đầu vào tường chết cho xong. Nhưng lại nhớ, năm mươi sáu người ra đi đổi lại một mạng cho nàng. Nếu chết thì nàng thật sự có lỗi với họ.

Một ngày nàng gặp được xe ngựa về Tiêu thành, nàng cầu xin cho nàng theo với.
Về Tiêu Thành, nàng bắt đầu nấu rượu, phát triển đến tận bây giờ.

Viên Trầm - Vân Nam vương gia, ở biên giới chống giặc đã hai năm. Nay toàn thắng trở về, hoàng đế là Viên Hằng liền cho mở tiệc. Lệnh quản gia ở Vân Nam vương phủ phải đem loại rượu ngon nhất vào cung.

"Tham kiến vương gia" Quản gia Trương cúi người bái kiến.

Viên Trầm biết rượu đã đến nên tới xem qua. Quản gia Trương mở một vò rượu cho hắn xem thử. Mùi rất thơm, chắc chắn sẽ rất ngon.
Viên Trầm gật đầu khen quản gia làm tốt, rồi dặn dò người đem rượu vào cung.

Viên Trầm không phải dạng người núi tuyết. Cũng không phải dạng núi lửa. Hắn luôn có vẻ mặt hiền hòa, ưu nhã, vừa gần gũi lại vừa xa cách. Người ta nhận xét Vân Nam vương gia vừa tài giỏi lại vừa ôn hòa. Không giống Vân Bắc vương gia lãnh đạm không phân hỉ nộ. Cũng không giống Vân Đông vương gia hoạt bát năng động.

"Trương thúc, thúc có thấy miếng ngọc bội của ta rơi ở đây không?" Lan Hi Nương chạy tới, lớn giọng gọi quản gia Trương.

"Thú... tham kiến vương gia" Lan Hi Nương định kéo tay Trương quản, nhận thấy có một người đang ở đây. Là Vân Nam vương gia. Vừa rồi thật mất mặt a.

"Miễn" Viên Trầm nhìn cô nương lạ cúi đầu tham kiến, miễn lễ cho nàng ta.
Hắn nhớ lại hình ảnh vừa rồi thật ấn tượng. Hiếm thấy một cô nương vừa chạy vừa la như vậy.

Lan Hi Nương không dám ngẩng đầu cũng không dám nói một lời nào nữa.

Viên Trầm nhìn Lan Hi Nương một hồi mà không thấy nàng nói gì. Mới nhận thấy nàng ta đang e sợ hắn.
"Ta có việc đi trước"

Ngó thấy Viên Trầm đi khuất rồi Lan Hi Nương mới dám đứng thẳng người "Thúc tìm hộ ta miếng ngọc bội đi. Chắc chắn ta làm rơi ở đây"

"Đây, lúc cô nương vừa đi ta đã nhặt được. Đừng để rơi nữa đó" Trương quản đưa cho Hi Nương dây ngọc bội.

"Cảm ơn thúc, ta đi trước" Lan Hi Nương vui vẻ buộc lại dây ngọc bội rồi nhảy chân sáo rời đi. Lúc thấy có đoàn lính tuần đi qua liền trở thành một cô nương thùy mị, đi đứng nhẹ nhàng.

Viên Trầm cười nhẹ, nàng ta cũng rất tinh nghịch.
Trương quản đi tới cung kính cúi đầu "Thưa Vương gia, nàng ta là Lan Hi Nương chủ quán rượu Lan Hi. Hôm nay cùng người làm đem rượu tới phủ ta"

Viên Trầm gật đầu cho qua. Từ trước, ai vào ra phủ gần như Trương quản đều cung cấp thông tin từng người cho hắn.

Vài ngày sau, Viên Trầm thay y phục rồi dặn dò Trương quản không được cho người theo hắn.

Mấy ngày trước, khi vào cung dự tiệc mừng. Ai nấy đều khen rượu ngon, đặc biệt là thái hoàng thái hậu tức bà nội của Viên Trầm. Khi biết là rượu của Lan Hi, bà thở dài. Từ lúc đó đến cuối buổi tiệc không còn hào hứng. Viên Trầm lẻn ra ngoài trước, đưa thái hoàng thái hậu về cung. Lúc ấy hắn mới biết đến gia sự của nhà họ Lan Hi.
Hắn thừa nhận có chút hiếu kì về Lan Hi Nương.

Hiếu kì dẫn đến hành động.
Viên Trầm hiện đang ngồi ở phòng thượng hạng của quán rượu Lan Hi. Chỉ là ngồi từ sáng đến trưa vẫn không thấy bóng dáng Lan chủ quán đâu. Hỏi ra mới biết, nàng cảm mạo đang nghỉ trong tiểu viện. Đành về vậy.

Tiểu viện.
"Xú nha đầu, làm việc cho lắm rồi cảm mạo. Ngươi xem, thân thể ngươi còn gì ngoài cái khung xương không?" Phương Y Thiên - muội muội của mẫu thân Hi Nương lớn tiếng trách mắng.

"Có việc gì lớn đâu ạ? Có phải con chưa từng cảm mạo đâu" Hi Nương nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn trả lời.

"Cái con nha đầu khó bảo này, đợi đó ta lấy thuốc cho" Phương Y Thiên mắng một câu rồi đi xuống bếp lấy thuốc.

Mẫu thân của Lan Hi Nương là Phương Uyển, trưởng nữ của Phương tể tướng. Hai mươi năm trước đã đào hôn với Hoa tướng quân để chạy theo một người nấu rượu. Đó là Lan Hi Mặc - phụ thân của Lan Hi Nương.

Phương gia không chấp nhận Lan Hi Mặc, nhưng lại chấp nhận Lan Hi Nương và đệ đệ Lan Hi Điệp. Vụ hỏa hoạn nhiều năm trước cũng khiến Phương gia đau buồn rất nhiều. Phương tể tướng có ý muốn đón Lan Hi Nương về phủ nhưng nàng lại cự tuyệt. Nên Phương gia chỉ có thể âm thầm bảo vệ người cháu đáng thương.

"Uống hết chén thuốc mới được ngủ. Nếu không ta sẽ cho người đưa ngươi về Phương phủ" Phương Y Thiên tay cầm bát thuốc, tay đỡ Hi Nương dậy cho nàng uống.

"Con ngủ một giấc rồi mai lại khỏe mà. A di cứ về nghỉ đi, thứ cho con không tiễn được" Hi Nương nhìn Phương Y Thiên, yếu ớt nói.

"Được rồi, ta đi. Ta đi khuất mắt ngươi. Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe" Phương Y Thiên tính tình rất tốt, nhưng cái miệng luôn nói mấy lời không hay.

Hôm ấy, quá nửa đêm mưa rất to. Lan Hi Nương gặp ác mộng. Mộng thấy cả nhà chìm trong biển lửa, cơ ngơi của phụ thân bỗng chốc tàn rụi. Khuôn mặt Hi Nương nhăn nhó, mày nhíu chặt, nước mắt hòa với mồ hôi làm ướt cả gối. Miệng luôn lẩm bẩm "Phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, mọi người..."

Hôm sau tỉnh dậy, Hi Nương cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Có một chuyện rất lạ: Đêm qua nàng luôn cảm thấy lúc gặp ác mộng, có ai đó ở bên cạnh ôm nàng vào lòng, còn nhè nhẹ vỗ lưng nàng.
Có lẽ, bị ác mộng dọa đến mộng tưởng rồi.

Vừa thay quần áo xong thì Tiểu Đào, người giúp việc trong tiểu viện đem điểm tâm và thuốc đến. Trong lúc Hi Nương dùng điểm tâm thì Tiểu Đào đi sắp xếp lại giường chiếu.

"A, tỷ tỷ. Người làm rơi ngọc bội này" Tiểu Đào cầm một miếng ngọc đặt lên bàn rồi lại tiếp tục gấp chăn.

Lan Hi Nương liếc qua miếng ngọc bội, không phải của nàng không quan tâm.
Không phải của nàng?
Lan Hi Nương nhanh như cắt cầm miếng ngọc bội lên xem. Đây rõ ràng không phải của nàng, vậy của ai? Cảm giác chân thực đêm hôm qua lại hiện về.

Chắc chắn là đêm qua có người vào phòng nàng. Không trộm đồ, không cướp sắc, chỉ đến ôm nàng và vỗ lưng? Có phải nhìn trúng nàng không vậy?

Nói ra thì nhan sắc của Lan Hi Nương không phải tầm thường. Tuy không đẹp động lòng người như mỹ nữ trong thanh lâu, nhưng cũng khiến người ta đi qua phải ngoảnh đầu lại mấy lần để nhìn.

Khịt cái mũi còn chưa hết khó chịu, nàng đem miếng ngọc bội kia cất vào hộp nhỏ rồi để lên tủ.

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Tiểu Đào liền nói "Chắc của ai di làm rơi. Hôm nào sẽ trả lại"

Tiểu Đào vâng dạ rồi lui ra.

_______

Chúc các bạn nhỏ 1/6 vui vẻ nha ~
{\___/}
(  • - • )
/  > ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro