Chương 2: Chuyện Trong Hoa Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Viên Trầm lại tới quán rượu Lan Hi. Đặt một phòng bao rồi gọi đồ.

"Bà chủ, trên phòng bao có gọi đồ. Phiền bà chủ đem lên, dưới này nhiều việc quá" Mộ Viêm ái ngại nhìn bà chủ đang nếm rượu.

"Được"

Lan Hi Nương bê đồ lên phòng bao "Mời... tham kiến vương gia"

Nếu không phải Viên Trầm kịp ngăn lại thì có lẽ nàng đã quỳ rạp xuống rồi.

"Sau này gặp ta không cần hành lễ" Viên Trầm cười.

"Thảo dân không dám" Lan Hi Nương vẫn không dám ngẩng đầu. Nàng thật sự rất sợ mấy người trong triều đình a.

"Đây là đặc ân, rượu của nàng rất ngon"

"Thật sao? Rất ngon sao?" Lan Hi Nương ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. Nàng đều rất vui khi có người khen nàng nấu rượu ngon.

Chợt thấy mình thất lễ nàng lại cúi đầu xuống. Nghe thấy bên kia phát ra tiếng cười.

Viên Trầm thấy yêu thích dáng vẻ vừa rồi của Lan Hi Nương. Khuôn mặt rạng ngời vui vẻ. Nhìn xuống người nàng, quá gầy, ôm thật không thích.

"Nhớ rõ sau này gặp ta không cần hành lễ" Viên Trầm nhắc lại.

"Đa tạ vương gia đặc ân. Vương gia từ từ thưởng thức. Thảo dân xin lui" Nói xong liền mở cửa ra ngoài.

Viên Trầm còn muốn nàng uống với mình, chỉ là không kịp cản lại. Nhìn nàng hấp tấp muốn đi cũng đáng yêu.

Hắn hé cửa sổ nhìn xuống dưới, phía đối diện ở bên dưới chính là quầy thu ngân. Một lúc sau thì thấy Lan Hi Nương đi xuống, má hơi hồng hồng. Không nhịn được, hắn lại bật cười. Rất đáng yêu.

Lan Hi Nương nhớ lại lúc ngẩng đầu nhìn thấy Viên Trầm đang cười. Quá đẹp trai, cảm giác như mùa xuân đẹp đẽ đều có trong nụ cười ấy.

Nhìn Lan Hi Nương bận rộn, không được nghỉ ngơi nhiều. Viên Trầm sinh ra cảm giác muốn bảo vệ nàng. Thấy nàng che miệng ngáp lại thấy không đành lòng.
Hắn thừa nhận, hắn đối với nàng chính là yêu thích. Có lẽ khó tin vì hắn mới gặp nàng được ba lần, nhưng mà hắn khẳng định đó là yêu thích.

Cho tới nay chưa có ai khiến hắn phải nửa đêm chạy tới ôm ngủ cả, ngoại trừ nàng.

Đến gần nửa đêm mới hết khách. Lan Hi Nương nằm lên giường liền ngủ luôn.

Mừng thọ Phương tể tướng, Phương gia sẽ đến chỗ Lan Hi Nương lấy rượu. Nên nàng dạy sớm để chuẩn bị.

Hôm nay Lan Hi đóng cửa.

Lan Hi Nương cùng người của Phương gia đi tới Phương phủ. Nàng hôm nay đặc biệt mặc bộ y phục đẹp nhất, trang điểm tỉ mỉ. Người đẹp vì lụa, Lan Hi Nương bây giờ cực kì xinh đẹp.

Tới Phương gia thì dặn dò cách bảo quản rượu rồi nàng cầm một bình rượu do nàng đặc biệt nấu tới chỗ Phương tể tướng.

Sáng sớm nên khách cũng chưa tới. Phương tể tướng ngồi ở đại sảnh cười vui vẻ. Thấy Lan Hi Nương tới thì vẫy tay.

"Ngoại tổ phụ, chúc người phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn" Lan Hi Nương đi tới cười nói.

"Cảm ơn con" Phương tể tướng yêu chiều cầm tay Lan Hi Nương vỗ vỗ. Trong nhà cháu ngoại chỉ có Lan Hi Nương là nữ nhi, Phương tể tướng rất yêu thương.

"Đây là bình rượu con đặc biệt nấu cho người" Lan Hi Nương đặt bình rượu xuống bàn.

Phương tể tướng hài lòng gật đầu. Nói chuyện một lúc thì khách bắt đầu tới, Lan Hi Nương vào nhà trong với Phương Y Thiên.

"Nha đầu này, đã hết bệnh chưa?"

"A di, con thật sự hết bệnh rồi" Lan Hi Nương cười.

"Tiểu Hi tỷ tỷ, hôm qua mẫu thân dạy em làm bánh. Tỷ tỷ ăn thử xem" Hoàng Nhiên đưa bánh tới chỗ Lan Hi Nương. Tiểu nha đầu này là con gái út của Phương Y Thiên, năm nay mười hai tuổi.

Lan Hi Nương cắn một miếng, không tệ. Cười cười trêu tiểu muội muọo "Tiểu Nhiên làm ngon lắm, khi nào tới quán của tỷ làm nhé. Tỷ trả tiền cho muội"

"Nhất định muội sẽ đến!" Hoàng Nhiên gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột.

"Đừng có dụ dỗ khuê nữ của ta" Phương Y Thiên gõ đầu Lan Hi Nương.

Lúc sau thì các huynh đệ tỷ muội khác cũng đến. Được một điều ai cũng yêu quý Lan Hi Nương, vì nàng rất xinh đẹp lại dịu dàng và biết nấu ăn.

"Tiểu Hi muội muội, rất xinh đẹp nha" Phương Hạnh véo má Lan Hi Nương.

"Hạnh tỷ tỷ mới là xinh nhất nha" Lan Hi Nương cười.

"Ai nha, cái miệng thật dẻo"

"Người ta khen đểu, muội còn cho là thật" Phương Hàng khinh bỉ nói, hai người con nhà bá phụ thật như nước với lửa.

"Còn hơn huynh, không được Tiểu Hi khen. Hứ" Phương Hạnh lườm một cái rồi quay đi.

Phương tể tướng trước kia rất có tiếng trong triều, người bên ngoài biết ông cũng không ít. Khách khứa rất nhiều.

Lúc dùng tiệc, Lan Hi Nương ngồi cùng bàn với mấy vị công tử tiểu thư theo phụ thân tới.

Lâm Uy Hào - trưởng nam của Lâm đại nguyên soái. Nhìn thấy Lan Hi Nương xinh đẹp dịu dàng thì yêu thích, nói chuyện cũng có chút mờ mờ ám ám.

Phương Hạnh biết ý đồ của Lâm Uy Hào, cứ lần nào hắn mở miệng nói với Lan Hi Nương đề bị nàng chặn đứng.

Lan Hi Nương bên ngoài cười nhưng trong lòng đã sớm đem Lâm Uy Hào mắng không ra gì rồi.

"Lan tiểu thư, kính nàng một ly" Lâm Uy Hào đứng dậy nâng ly rượu đưa tới trước mặt Lan Hi Nương.

Rượu đã tới mặt, không thể từ chối. Lan Hi Nương cũng đứng dậy nâng ly, rồi uống hết. Lâm Uy Hào nhìn cái ly đã trống rỗng của nàng thì cười nhếch một cái. Nhìn cũng biết hắn có ý gì.

Phương Hạnh cảm thấy xui xẻo thay hắn. Chuốc rượu ai thì chuốc chứ đừng chuốc Lan Hi Nương, tửu lượng của nàng ấy vô cùng tốt. Từ nhỏ đã uống rượu, sớm đã luyện thành một tửu lượng tốt rồi. Có năm tên Lâm Uy Hào cũng chưa chắc làm Lan Hi Nương chóng mặt chứ nói gì tới say.

Viên Trầm ở bàn của mấy vị tướng quân nhìn sang bên kia. Tại sao lại chui ra một tên nam nhân có ý đồ bất chính với Lan Hi Nương vậy? Hắn còn chưa dám có ý đồ đó đâu.

Thấy Viên Trầm rời đi, Lâm đại nguyên soái còn tự kiểm điểm xem mình đã nói gì sai. Lúc nhìn sang bên kia lại thấy một màn: Viên Trầm không đứng ở giữa, cũng không đứng ở bên cạnh Lâm Uy Hào mà đứng sát bên cạnh Lan Hi Nương.
Nhìn cũng biết là vị vương gia này có ý gì. Còn không phải ngầm nói rằng 'Cô nương này là của ta' sao?

Lâm Uy Hào không tinh mắt như cha hắn, đương nhiên không nhìn ra ý của vị vương gia kia. Cung kính tham kiến rồi lại tiếp tục mời rượu Lan Hi Nương.

Viên Trầm chán ghét nhìn Lâm Uy Hào, tại sao Lâm đại nguyên soái lại sinh ra người con thế này nhỉ?

"Lâm công tử, mời" Viên Trầm nâng ly.

"A, tạ ơn vương gia" Lâm Uy Hào đang mải ngắm Lan Hi Nương bỗng giật mình.

Tửu lượng Viên Trầm khá tốt, chuốc say Lâm Uy Hào cũng chưa chóng mặt.

Nhìn Lâm Uy Hào gục trên bàn, rồi lại nhìn Vân Nam vương gia và Lan Hi Nương. Mấy công tử tiểu thư cùng bàn bày ra vẻ mặt: Ta biết hết rồi nhé!

Viên Trầm trước khi rời đi còn nói nhỏ với Lan Hi Nương "Uống ít rượu thôi"

Lan Hi Nương khó hiểu nhìn Viên Trầm đang rời đi. Tại sao hắn lại tỏ ra thân thiết như vậy? Còn nữa, mùi hương trên người hắn có chút quen.

Phương tể tướng cho mở tiệc rượu hai ngày. Khách ở xa sẽ ở lại trong phủ.
Tuy không ở xa nhưng Vân Nam vương gia đã uống say ở lại Phương phủ.

Ban đêm trong Phương phủ vẫn rất náo nhiệt, còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Các mỹ nữ nhảy múa giữa sân lớn, các vị đại nhân vẫn còn say sưa uống rượu.

Trong hoa viên, Lan Hi Nương ngồi ngắm trăng. Ở đây vẫn nghe được tiếng đàn hát, cười nói từ đại sảnh và sân lớn.

Trăng hôm nay rất sáng, sáng như đêm cuối cùng ấy. Nàng nhớ phụ thân, nhớ mẫu thân, nhớ tiểu đệ, nhớ mọi người trong Lan phủ ngày ấy.

Đôi mắt xinh đẹp chớp nhẹ một cái, nước mắt tràn ra ngoài. Theo gò má trượt xuống, thấm vào vạt áo.

Viên Trầm tính đi dạo cho thoáng, nằm trong phòng lâu quá bí. Đi qua hoa viên, bắt gặp Lan Hi Nương ngồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Bóng lưng cô đơn tịch mịch đã in sâu vào mắt hắn.

Nhẹ nhàng đi tới, hắn hơi cúi người. Vỗ vai nàng. Chỉ là không ngờ, lúc nàng quay người. Môi nàng lướt nhẹ qua môi hắn.
Mắt thấy khuôn mặt ngây ra của nàng liền cười nhẹ. Từ đã, nàng ấy đã khóc.

Lan Hi Nương bị vỗ vai, lúc quay đầu lại. Cảm nhận được môi nàng đã chạm vào môi người phía sau. Hơn nữa người đó còn là Vân Nam vương gia. Nàng ngây người nhìn hắn mỉm cười. Ánh trăng dịu nhẹ soi sáng khuôn mặt tuấn tú ấy. Rất đẹp.

Một lát sau nàng mới tỉnh lại, vừa rồi mạo phạm thân thể vương gia. Có tính là tội không? Có!

"Xin vương gia thứ tội. Thảo dân đã mạo phạm" Lan Hi Nương quỳ xuống, đầu cúi xuống. Còn một gang tay nữa là chạm đất rồi.

"Chẳng phải nói gặp ta thì không cần hành lễ sao? Nào, ngồi lên ghế" Viên Trầm cười nhẹ, đỡ nàng ngồi lên ghế.

"Chuyện vừa rồi..." Lan Hi Nương hơi ngẩng đầu nhìn Viên Trầm. Chỉ là chạm nhẹ thôi, chạm nhẹ thôi mà! Chắc sẽ không bị đem đi tống ngục chứ.

"Không sao, không có mạo phạm. Nàng không cần lo lắng" Viên Trầm vừa nói vừa nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vương ra vào sau tai nàng. Hắn còn muốn nàng 'mạo phạm' hắn như thế nhiều lần a.

Lan Hi Nương thở phào. Đột nhiên lại ngây người, vương gia vừa vén tóc nàng? Ý gì? Ý gì đây?

Mãi lúc sau mới cười nói "Vương gia không nghỉ ngơi sao?"

"Vừa tỉnh, muốn đi dạo một chút"

Một hồi lâu sau cũng không ai nói gì. Lan Hi Nương hơi ngại liền lấy cớ về phòng.

Viên Trầm nhìn theo bóng lưng nàng, mỉm cười. Chỉ là chạm nhẹ thôi nhưng hắn cảm thấy môi nàng rất mềm, còn rất thơm. Xúc cảm rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro