Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Tĩnh Huyên bị mất đi một phần kí ức, thì cô như biến thành một người khác. Trở thành cô gái rất hoạt bát, hồn nhiên như một đứa trẻ.

Vả lại còn rất biết cách chọc tức Ngậm Vẫn.

“Ngậm Vẫn ơi, em lấy cho chị cốc nước.”

“Có tay có chân thì tự đi đi, tôi không phải hầu của cô.”

Ngậm Vẫn bực tức nhả lời khó chịu, còn không quên lườm cho cô một cái nữa.

Tĩnh Huyên bĩu môi thút thít, gương mặt bắt buộc làm cho người ta phải thấy xót.

Cô là như vậy đấy, chỉ chịu ngọt thôi, nặng lời một tí là đâm ra uất ức.

“Tiểu Huyên, em sao thế?”

Tịch Huyễn Mạn một tay xách cả túi đồ ăn vặt đi vào thì bắt gặp Tĩnh Huyên đáng thương ngồi trên sô pha, mặt mũi đều ửng đỏ lên trông đáng yêu hết mức.

“Anh họ.”

Cô vứt chiếc điều khiển tivi sang một bên chạy ra ôm lấy anh ngậm ngùi, “Ngậm Vẫn nạt em.”

“Ngoan nào.”

Ngậm Vẫn........

Anh đưa cô trở lại sô pha, bày bừa những món đồ ăn vặt cô thích lên bàn.

Cô gầy đi nhiều rồi, nhân lúc này phải làm cho cô béo lên thôi.

Dỗ dành cô một chút, Tịch Huyễn Mạn mới bước đến chỗ Ngậm Vẫn.

“Cô làm gì tiểu Huyên?”

“Tôi...”

Cô ta nghẹn đến ứ họng mà không nói được gì. Mồm miệng anh Tịch này cho dù có cãi thì cô cũng chẳng cãi nổi đâu.

“Cảnh cáo cô đừng làm những trò xấu xa với cô ấy, nếu không...”

“Anh định làm gì...”

Tịch Huyễn Mạn tiến sát lại, “Tôi cưỡng chết cô bây giờ!”

Nói xong anh xoay người đi để lại Ngậm Vẫn đứng đơ ra đó.

Cưỡng chết cô, chắc cô sợ?

Vừa đi được vài bước ra đã đụng phải Huyệt Dạ, anh ta đứng nãy giờ cũng thấy hết sự tình.

Rõ là ép người quá đáng mà.

“Anh mà cưỡng chết cô ấy thì tôi...”

Chưa kịp nói hết câu, Huyễn Mạn đã nhanh chóng ngắt ngang lời. “Cậu lại cưỡng chết tôi để trả thù à? Cậu mà cưỡng tôi rồi thì chẳng ai giúp công ty cậu đâu.”

Anh để lại câu nói lẫn nụ cười châm biếm rồi rời đi.

Muốn đấu với tôi, cậu còn non lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro