Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mà cưỡng chết cô ấy thì tôi..."

"Cậu lại cưỡng chết tôi để trả thù à? Cậu mà cưỡng tôi rồi thì chẳng ai giúp công ty cậu đâu."

Anh để lại câu nói lẫn nụ cười châm biếm rồi rời đi.

Muốn đấu với tôi, cậu còn non lắm.

Ra đến ngoài phòng khách, Tịch Huyễn Mạn nói chuyện với Tĩnh Huyên vài câu rồi mới đi.

Tĩnh Huyên mới có một lúc đã ăn gần một nửa số đồ ăn vặt anh đem tới.

Cô chạy đến chỗ Huyệt Dạ thì thấy Ngậm Vẫn dẹo như cộng bún ngả vào người anh. Cô ta bày ra bộ mặt ủy khuất như nhiều năm thiếu hơi trai vậy.

Thôi thì nhường đấy, Tĩnh Huyên vào phòng bếp lục lọi tìm kiếm tiểu hoàng thượng. Chú mèo này là cho anh họ Tịch tặng nó cho cô, chơi cùng để cô đỡ buồn.

Ai ngờ vừa bế ngang qua chỗ Ngậm Vẫn thì nó liền nhảy xuống nhào vào người cô ta ra sức cào cấu.

Ngậm Vẫn huơ tay múa chân mãi mà con mèo nó không đi, cô ta nhìn Huyệt Dạ cầu cứu nhưng anh chỉ vừa đưa tay vào thì con mèo cũng chụp lấy tay anh nốt.

Tĩnh Huyên đứng ngó qua ngó lại mà không biết nên làm thế nào. Thú cưng nhỏ đang mất kiểm soát như vậy, lỡ như cô động vào mà kéo luôn cô thì sao.

"Meo meo... Ra đây với mẹ."

Cô ngồi xuống vẫy vẫy tay gọi. Nghe tiếng gọi của cô mèo nhỏ mới chịu buông tha. Nhảy từ trên người hai vị kia xuống vội chạy tới chỗ Tĩnh Huyên.

"Con mèo đáng chết!"

Chưa đi được nửa đường, Ngậm Vẫn đã lấy cây chổi gần đó đập vào người chú mèo nhỏ. Động tác vừa nhanh vừa mạnh nhất thời không ai phản ứng kịp.

Đến khi Tĩnh Huyên nhìn ra thì đã muộn. Cô vội chạy đến đẩy Ngậm Vẫn ra, chú mèo đáng thương máu me chảy đầy nằm bất động trên sàn nhà.

Cô ôm nó lên, thân mềm nhũn không còn hoạt bát nghịch ngợm như thường ngày nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai giọt, ba giọt...

Huyệt Dạ cũng không ngờ được lại như vậy, mà Ngậm Vẫn lại sụt sùi ôm lấy tay anh, "Dạ, con mèo ghê quá..."

Anh cũng không mấy bận tâm đến cô ả, mà ánh mắt chỉ từng chút chú ý đến Tĩnh Huyên. Nước mắt cô rơi mà trong lòng anh vô thức cảm thấy khó chịu.

Tiếng cô khóc nấc lên làm cho người khác phải đau lòng. Huyệt Dạ gỡ Ngậm Vẫn ra khỏi người đi đến chỗ Tĩnh Huyên, anh khom lưng xuống định chạm vào vai cô nhưng cô lại nhích người ra xa.

"Có con mèo thôi mà, cô cần gì phải khóc nhè chè thiu thế."

Ngậm Vẫn khoanh hai tay trước ngực, thong thả buông lời. Lập tức nhận được cái trừng mắt từ phía anh làm cô ả càng thêm bực tức.

Tĩnh Huyên ôm con mèo đứng dậy chạy ra khỏi nhà.

"Tĩnh Huyên..."

Anh chạy theo nhưng bị Ngậm Vẫn kéo lại, "Dạ, anh ở nhà với em..."

Anh nhíu mày đẩy cô ra rồi vội đuổi theo.

Tĩnh Huyên chân không chạy trên đường, cô ôm vật nhỏ dính đầy máu trên tay thấm vào cả bộ váy cô đang mặc.

Huyệt Dạ vừa chạy theo vừa lấy điện thoại ra, "Tịch Huyễn Mạn, giúp tôi tìm Tĩnh Huyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro