Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là đơn ly hôn anh từng đưa cho cô, chính là thứ trước kia anh mong muốn nhất. Giờ đây cô đã đồng ý rồi, đã hoàn thành ước muốn của anh rồi.

“Từ bây giờ cho tới hết ngày mai, tôi sẽ thu dọn đồ đạc một cách nhanh nhất để dọn ra khỏi ngôi nhà này.”

“Tĩnh Huyên...”

“Anh và người anh yêu có thể thoải mái mà ở bên cạnh nhau rồi.”

Huyệt Dạ đi đến giữ lấy cánh tay đang thu xếp hành lý của cô, trong lòng khó chịu vô cùng.

Anh chính là chán ghét những cảnh thế này, nhất là bộ dạng của cô bây giờ. Có phải anh đã quen với cách cô ở bên anh, cảm giác như cô sẽ không thể rời xa anh rồi không?

Đến người mà anh yêu là ai anh cũng không biết, cũng không muốn ai phải rời xa mình ngay lúc này, rốt cuộc là trong đầu anh đang nghĩ gì.

“Nói chuyện với anh một chút được không?”

Tĩnh Huyên vùng vằng một chút, cuối cùng cũng rút tay ra khỏi tay anh. Cô không có gì để nói với anh nữa cả, những gì cần nói cô đã nói hết rồi. Nhưng anh muốn nói gì, được, cô sẽ để anh nói, tốt nhất là chấm dứt luôn mọi chuyện trong ngày hôm nay.

“Anh nói đi.”

Trong nháy mắt, Huyệt Dạ không biết phải nói gì, chỉ khe khẽ phát ra hai tiếng “Xin lỗi.”

Biết làm sao đây, lời anh nói lại chính là điều cô không muốn nghe nhất.

“Anh ra ngoài đi.”

“Anh biết em rất hận anh, nhưng...”

“Đúng là tôi rất hận anh, vì vậy anh không cần phải nói gì nữa mà làm ơn ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm phút nào.”

Dù cô có cố ý xua đuổi nhưng anh vẫn đứng yên ở đây. Anh cũng không biết bản thân mình bây giờ đang muốn gì, chỉ khi thấy cô thu dọn hành lý, anh mới thật sự không muốn cô rời đi. Cô mà rời đi là đồng nghĩa với việc rời khỏi anh, điều đó với anh bây giờ chính là điều anh không muốn nhất.

Căn phòng này chính là căn phòng của họ trước đây, nhưng từ lâu anh đã dọn ra rồi, bây giờ chỉ là căn phòng của mỗi cô. Ảnh cưới trước kia treo ở chỗ này, vài ngày trước anh còn nhìn thấy, nhưng từ lúc nào cô đã tháo gỡ chúng rồi. Những điều đã và đang xảy ra tại đây bất giác khiến anh chạnh lòng.

“Xem như chúng ta giải thoát cho nhau đi, chẳng phải đây luôn là thứ anh muốn nhất sao? Bắt đầu từ hôm nay, anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Dù sống hay chết chúng ta cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa.”

“Đó cũng là điều em mong muốn sao?”

Trước đây thì không, nhưng bây giờ thì...

“Phải!”

Huyệt Dạ nghiến răng tiến đến ôm cô lại, anh dùng sức siết chặt khiến cho cô không có cách nào phản kháng. Tĩnh Huyên cũng ra sức đẩy anh, nhưng với chút sức ít ỏi của cô thì làm gì được anh?

“Buông ra...”

Anh lại quá đáng hơn, không những không buông cô ra mà còn hôn cô nữa, chẳng khác gì là đang cưỡng hôn...

Anh như muốn hút cạn chút sức lực cuối cùng của cô, hai đôi môi quấn lấy nhau không một kẽ hở. Đối với cô, đây như là một sự hành hạ khác anh dành cho mình vậy. Đến cuối cũng không muốn buông tha cô.

Tĩnh Huyên giận đến mức phát khóc, cô không vùng vẫy nữa, cuối cùng anh cũng buông ra.

Cô mất bình tĩnh đưa tay tát mạnh lên gương mặt anh tuấn của anh, lòng bàn tay đau rát.

“Vô sỉ!”

“Anh không thể biết bản thân anh lúc này vô sỉ đến mức nào đâu!”

Anh hối hận rồi, giọt nước mắt trên khoé mi anh đã chứng tỏ điều đó. Nhưng anh biết, bản thân mình sẽ không quay về được nữa.

“Anh không cầu xin em tha thứ, anh biết em không muốn nghe, nhưng anh vẫn muốn nói với em, anh xin lỗi.”

“Anh nói xong rồi, tôi cũng nghe rồi, làm ơn anh hãy ra ngoài đi... Xem như tôi cầu xin anh đấy, được không?”

Anh im lặng một chút rồi cũng chậm rãi quay người đi. Hai chân Tĩnh Huyên mềm nhũn liền ngồi thụp xuống sàn, đến cả sức lực để khóc cũng không còn.

Tốt lắm, việc cần làm cô đã làm xong cả rồi, lẽ ra cô nên vui mừng mới phải chứ!

Có lẽ đã kết thúc rồi, cô phải rời đi thôi, đến một nơi không ai biết đến cô cả, sẽ chẳng đem lại cho cô bất cứ đau khổ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro