Chương 23 - Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ dạng bơ phờ ngồi trong phòng đọc sách, Huyệt Dạ hoàn toàn không biết phải nên làm thế nào nữa. Anh đã ngồi ở đây hơn một ngày rồi, không thấy mệt, không đói cũng chẳng khát. Anh chợt nhận ra mình là một kẻ tồi biết bao, nếu như không phải vì cô đã nhớ lại mọi chuyện thì không biết anh sẽ giả vờ đến lúc nào nữa, rằng sự thật bản thân rất khốn nạn.

Anh chẳng đem lại được hạnh phúc cho ai, ngược lại chỉ càng mang lại cho cô gái của mình mọi điều đau khổ, rồi anh lại một mực chối bỏ. Bản thân anh không xứng đáng với những gì anh đã và đang có, lại càng không xứng đáng có được hạnh phúc về sau.

Cánh cửa đột nhiên được đẩy ra, người phụ nữ ấy bước vào, nhưng chẳng phải là người phụ nữ anh muốn gặp.

“Dạ, sao anh lại ở đây thế?”

Anh im lặng một hồi lâu, rồi vẫn không đưa mắt sang nhìn Ngậm Vẫn mà nói, “Ngậm Vẫn à, chúng ta nên chia tay thôi.”

“Anh... Đột nhiên anh nói gì vậy?”

“Anh bảo chúng ta chia tay. Xin lỗi, anh không thể tiếp tục qua lại với em được nữa, người anh yêu không phải là em.”

Nụ cười trên môi Ngậm Vẫn bỗng chốc cứng đờ, cô hoàn toàn không thể tin vào những điều tai mình vừa nghe thấy, mặc dù nó rõ mồn một trước mắt.

Không phải, chẳng phải cô là người anh yêu nhất sao, yêu đến nỗi luôn tìm cách phụ bạc người vợ hợp pháp của anh là Tĩnh Huyên ư?

Rồi bây giờ sao lại bảo rằng người anh yêu không phải là cô?

“Có phải Tĩnh Huyên đã làm gì anh rồi không, cô ta thật là không biết liêm sỉ, để em tìm cô ta.”

“Đứng lại đó Ngậm Vẫn!”

Anh lớn tiếng gọi cô lại, rồi khổ sở nói tiếp, “Chúng ta xấu hổ đủ rồi.”

“Huyệt Dạ! Sao bây giờ anh lại trở thành bộ dạng thế này!”

Bộ dạng anh thế nào? Có phải rất khó coi, đáng đời lắm không?

Anh đứng dậy, lướt ngang qua chỗ cô. “Đồ đạc của em trong nhà, mau chóng thu dọn ra khỏi đây đi.”

“Anh đối xử với em như vậy ư, vậy chúng ta trước đây đối với anh chẳng là gì sao?”

“Anh bảo rồi, anh không yêu em! Anh là chồng của Tĩnh Huyên nhưng không đáng mặt người đàn ông, anh yêu cô ấy, nhưng không còn mặt mũi nào để đối mặt nữa. Nếu anh có làm gì quá đáng với em thì cho anh xin lỗi, em xem anh là tên tồi tệ, tra nam cũng được, nhưng anh không muốn phụ cô ấy nữa.”

Vậy nên anh phụ cô?

“Tên khốn nhà anh, coi như tôi nhìn lầm anh rồi!”

Ngậm Vẫn tức giận hét lớn một câu rồi chạy ra ngoài. Mọi chuyện cũng tự cô chuốc lấy.

Huyệt Dạ chậm chạp vừa ra khỏi cửa liền bị một lực mạnh đẩy ngược vào khiến anh không tự chủ được mà ngã ra sau. Cú đấm của Tịch Huyễn Mạn hoàn toàn làm cho anh tỉnh táo.

“Tĩnh Huyên đâu rồi?”

“Tĩnh Huyên... Không phải cô ấy đang ở trên phòng sao?”

“Tôi chính là tên ngốc mới để em ấy một mình ở lại đây với cậu, mẹ nó, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy hả!”

Tịch Huyễn Mạn vừa mới nhận được tin nhắn từ cô, nội dung nhắn rất dài, tuy không nói rõ ra nhưng anh tóm tắt được, nó như một lời tạm biệt. Tức tốc từ thành phố khác chạy đến đây mất vài tiếng tìm cô, nhưng người cũng không thấy đâu nữa.

Huyệt Dạ đẩy anh ra rồi gấp gáp chạy lên tầng hai, tìm khắp nhà cũng không thấy cô đâu cả, đến cả vật dụng, đồ đạc cô dùng thường ngày cũng không thấy đâu.

“Tĩnh Huyên...”

Cô ấy đi thật rời sao... Hận anh đến nổi không nói một tiếng, không để lại cho anh lời nhắn nào mà đã rời đi ư?

Không gọi được, điện thoại cô đã tắt máy rồi, cũng phải...

Hai người nhìn nhau.

...

Hai người đàn ông vừa đuổi đến sân bay cũng là lúc hình dáng quen thuộc ấy bước lên máy bay, chỉ để lại bóng lưng nhỏ bé. Dù cho họ có lớn tiếng gọi thế nào cô cũng không nghe.

Cô buông bỏ được rồi, buông bỏ tất cả những điều đã khiến cô đau khổ. Đừng tìm cô nữa, cô sẽ quên đi mọi chuyện.

“Anh họ, em thật sự rất cảm ơn anh vì những chuyện trong thời gian qua, anh đã giúp đỡ em rất nhiều, em rất cảm kích. Suy cho cùng mọi chuyện, một phần cũng là lỗi do em, em không muốn kéo anh vào những chuyện phức tạp, rắc rối. Từ nhỏ, trong dòng dõi họ hàng anh chính là người luôn chăm sóc, quan tâm và yêu thương em nhất, anh cũng là người thân quan trọng nhất trong lòng của em, vì vậy em không muốn hại anh, có thể vì chuyện của em mà phải đau đầu suy nghĩ. Từ lâu em đã biết chúng ta không phải họ hàng ruột thịt, nhưng anh không vì vậy mà chối bỏ trách nhiệm của một người anh. Trái lại những gì anh đã làm cho em, còn em chỉ luôn gây cho anh phiền phức, là em đã nợ anh quá nhiều. Em nghĩ đã đến lúc em phải rời đi rồi, không có em thì đối với anh lẫn mọi người đều dễ dàng hơn nhiều. Cũng như vậy, với em sẽ chẳng còn gì phải nghĩ ngợi nữa, càng không có đủ dũng khí để đối mặt với những chuyện đã xảy ra. Em muốn bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Vì vậy anh họ, anh đừng lo, cũng đừng tìm em nữa...”  - Tĩnh Huyên.

__

Đối với Tịch Huyễn Mạn, sâu thẳm bên trong chính là nơi cất giấu một tình yêu không thể nào nói ra.

“Anh nhất định sẽ tìm thấy em!”






END - Thanks for your read!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro