Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện :Vì Yêu
Chương 28  Kí Ức Bị Mất Của Linh Đan
Tác Giả: Nguyễn Mai Quỳnh
-----

Giây phút khi anh nhìn cô, khoảnh khắc khi anh ôm lấy cô vào lòng, tại sao cô lại có cảm giác thân quen đến vậy. Nhưng anh là ai, tại sao lại gọi cô là Linh Đan.

- Xin lỗi.....
- Xin... Xin lỗi ( cô lấy tay đẩy anh ra )

Cứ ngỡ rằng, sau khi hai người gặp lại nhau, sau bao nhiêu tháng này xa cách. Cô sẽ ôm chặt lấy anh và nói với anh rằng " Khánh... em nhớ anh ". Nhưng không, sự thật lúc này cho anh thấy, nó không giống với những gì anh nghĩ. Bất ngờ trước phản ứng này của cô, anh thẫn thờ buông tay ra khỏi người cô

- Xin lỗi, có phải tôi nhận nhầm người rồi không ( giọng anh buồn bã )
- Tôi là Khả Linh. Chắc có lẽ anh đã nhận nhầm người rồi
- Xin lỗi, nhưng thật sự cô rất giống với một người mà tôi quen
- Vậy sao
- Thật sự là cô rất giống với cô ấy
- Chắc có lẽ không phải rồi, tôi và con trai định cư tại Anh. Đây là lần đầu tiên chúng tôi trở về đây.
- Vậy ạ. Chắc tôi đã nhầm. Xin lỗi cô
- Không sao đâu ạ.
- Chú à, mẹ cháu không phải tên Linh Đan như chú nói đâu, chắc chú nhầm người rồi ( Thiến Vũ ở bên cạnh nói )

Lúc này, anh mới để ý đến cậu nhóc đứng ở bên cạnh cô suốt từ nãy đến giờ. Nhìn thấy Thiên Vũ, anh có 1 cảm giác rất lạ, nhưng rồi đột nhiên 1 ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh, chắc có lẽ anh đã nhầm. Thế giới rộng lớn thế này, biết đâu người giống nhau là chuyện bình thường.

- Thiên Vũ , mau chào tạm biệt chú đi con ( Khả Linh cầm tay Thiên Vũ nói )
- Con chào tạm biệt chú ( cậu nhóc chúm chím nói )
- Tôi xin phép đi trước

Khả Linh dắt tay Thiên Vũ bước đi, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô dần đi xa mình, ánh mắt anh trở lên u buồn, bỗng nhiên, anh cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.

- Linh Đan, hãy quay lại nhìn anh đi. Chỉ cần em quay lại, anh sẽ dũng cảm chạy đến xác minh lại 1 lần nữa
- Rốt cuôc em vẫn không quay lai, thật sự anh đã nhận nhầm người ....
- Thật sự không phải là em thật sao linh Đan.....

Sau một hồi mẹ anh cũng tìm được cho anh một chiếc áo ưng ý, bà quay sang gọi anh nhưng mãi không thấy anh trả lời.Nhìn thấy anh đang đứng thất thần tại chỗ, bà liền bước đến, vỗ nhẹ vào vai anh

- Khánh... Khánh... con làm sao thế. Có nghe mẹ nói không vậy

Những cái vỗ vai nhẹ của bà như kéo anh quay trở lại với hiện tại, nhìn sang mẹ mình, anh nói

- Mẹ bảo sao ạ
- Con bị làm sao vậy, sao lại đứng mất hồn ra thế. Mẹ gọi mãi mà không thưa.
- Mẹ. Con vừa gặp một người rất giống với cô ấy ( ánh mắt anh vẫn nhìn theo hướng cô vừa đi khuất )
- Con nói con gặp ai cơ
- Một người rất giống với Linh Đan.

Nhìn thấy anh như vậy, bà chỉ biết khẽ thở dài. Suốt 5 năm qua, đây không phải là lần đầu tiên bà thấy anh như vậy. Có lẽ, tại vì anh nhớ cô quá nên mới sinh gia ảo giác như thế chăng

- Chắc con nhận nhầm người rồi. Nếu là con bé, tại sao nó lại không nhận con
- Có lẽ vậy , tại vì cô gái ấy không chỉ có một mình, mà bên cạnh ,còn có 1 cậu con trai nữa
------------

Minh Quân sau khi đã giải quyết xong việc ở cty, anh lái xe về thẳng khách sạn. Lên đến trên phòng, anh không thấy hai mẹ con cô đâu. Chẳng hiểu sao anh lại thấy lo lắng vô cùng, ngay lập tức anh lấy điện thoại gọi ngay cho cô

- Khả Linh, em và Thiên Vũ đang ở đâu

Lúc này, hai mẹ con cô đang đi bộ ở trên đường, nhìn mọi thứ ở nơi đây, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác thân quen đến lạ, cứ như trước đó, cô đã từng sống ở đây vậy. Đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình, là Minh Quân gọi cho cô, cô lập tức bắt máy

- alo , em nghe Minh Quân
- Khả Linh. Hai mẹ con em đang ở đâu. ( anh hốt hoảng nói ) Sao anh không thấy em và con ở khách sạn
- Em và con đang ở gần một tttm, Thiên Vũ nói muốn ra ngoài một lát, nên em đưa con đi. Xin lỗi đã không nói cho anh biết , khiến anh lo lắng rồi
- Không sao. Tại không thấy mẹ con em đâu lên anh mới như vậy. Em và con ở yên đó, anh tới đón mẹ con em ngay
- Dạ. Em đợi anh

----------

"Hạnh phúc cớ sao càng giữ lại càng mong manh... có những nỗi đau ùa đến chẳng thế lành... tình đẹp như phép màu ... ta gặp nhau... ngập trong bao đắm say mà không biết kết thúc này...."

Trong căn phòng chỉ được thắp sáng bằng những ánh đèn đường hắt hiu, anh ngồi ở trong một góc tối, chẳng biết anh đã ngồi đây từ khi nào, chỉ biết rằng ly rượu ở trên tay anh cứ rót đầy rồi lại cạn, anh muốn uống cho thật say, chỉ có như vậy anh mới không còn buồn. Ánh đèn đường hắt hiu chiếu trên người anh in bóng anh đổ dài xuống sàn nhà, nhìn anh thật cô đơn, xung quanh chỗ của anh ngồi, có rất nhiều tấm hình của cô, tất cả điều là những khoảng khắc được anh chụp lại mỗi khi cô cười, mỗi khi mà cô nhìn anh, cầm 1 tấm ảnh của cô trên tay, anh đưa tay mình chạm nhẹ vào khuôn mặt đôi môi đang cười của cô, một giọt nước mắt lăn dài , thật sự anh rất nhớ cô....

Giọt nước mắt mà anh khóc... chẳng phải do duyên mình chấm dứt... mà chính là phận mình đã quá sớm để lụi tàn. Nếu như ông trời đã không muốn cho anh và cô được ở bên nhau, cớ sao lại cho anh gặp lại người con gái giống như cô. Tại sao ông trời lại cứ đùa dỡi với anh như vậy, anh đã làm gì sai hay sao mà phải chịu đựng những chuyện này.

--------

Nhìn sang bên cạnh, Minh Quân thấy cậu con trai Thiên Vũ đã ngủ say. Thấy bộ dạng đáng yêu khi ngủ này của cậu, Minh Quân khẽ mỉm cười lắc đầu.Chắc có lẽ hôm nay cậu nhóc này đã được anh cho đi chơi ở nhiều nơi, vậy nên khi ngủ , trên môi cậu nhóc này vẫn còn nở nụ cười.

- Khả Linh này, chắc có lẽ chúng ta sẽ phải ở lại đây 1 thời gian nữa. Anh cần phải giải quyết cho xong một số công việc

Khả Linh đang mải suy nghĩ về người mà hôm nay cô đã gặp ở tttm, chẳng hiểu sao, người đó lại làm cho cô có cảm giác kì lạ đến vậy, ánh mắt khi người đó nhìn cô, thật sự cô thấy rất quen nhưng cô không thể nào nhớ ra rằng cô đã bắt gặp ánh mắt đó ở đâu. Khả Linh mải suy nghĩ đến nỗi Minh Quân gọi tên cô từ nãy đến giờ mà cô không nghe thấy.

Minh Quân nhẹ nhàng đưa tay mình ra, anh ôm chặt lấy cô vào lòng mình, một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên

- Khả Linh, em làm sao vậy, có chuyện gì sao
- Dạ không, không có gì đâu anh
- Khả Linh, em có yêu anh không
- Sao anh lại hỏi vậy, tất nhiên là em yêu anh rồi
- Anh cũng vậy, anh rất yêu em...
- Thôi muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi

Nhìn thấy cô đã ngủ say trong vòng tay của mình, Minh Quân nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lên mái tóc của cô. Người con gái này, thật sự đã khiến anh không thể nào buông tay... thật sự anh đã yêu cô nhiều hơn anh nghĩ.

- Linh Đan, đã 5 năm trôi qua rồi, chúng ta đã sống thật hạnh phúc bên nhau suốt 5 năm qua. Cuối cùng, em cũng đã nói yêu anh và chấp nhận tình cảm này của anh. Mặc dù Thiên Vũ không phải là con đẻ của anh, nhưng anh luôn coi nó như con ruột của mình, yêu thương nó hết lòng. Vì nó là con của em, vì yêu... vì yêu em... anh có thể làm tất cả chỉ cần em được vui. Tất cả những gì anh làm chỉ vì yêu thôi.... vì anh yêu em

Hiển thị thêm cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro