Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vì Yêu
Chương 29. Gặp lại Linh Đan
Tác Giả. Nguyễn Mai Quỳnh
------

" Đã quá xa vời... con đường anh anh.. giờ đây đã vắng bóng một người.... Mình anh bước.. anh bước trên cô đơn... từng giọt nước mắt cứ rơi bao ngày..

Anh muốn xóa hết tất cả bao hy vọng trong anh.... mặc dù con tim anh đang trở nên rất rối bời... vì phải cứ cố quên một người đã quá yêu rồi... nhưng em ơi anh không tìm ra lối....."

Thật sự để quên đi một người mà mình yêu bằng cả sinh mệnh thật sự rất khó, khi mà viết thương trong anh đã ngừng chảy máu cớ sao ông trời lại chớ chêu cho anh gặp lại 1 người giống như cô. Để bây giờ nỗi đau trong anh, đau đớn gấp trăm ngàn lần.

Kể từ giây phút gặp Khả Linh tại tttm, trong đầu anh lúc nào cũng in đậm hình bóng cô, dẫu biết cô là Khả Linh chứ ko phải Linh Đan, nhưng anh không thể nào ngăn hình bóng đó xuất hiện trong đầu mình được.

Lang thang trên con phố dài, anh thấy mình thật lạc lõng, đứng trên con phố này, nhìn người đến người đi, mỗi phút trôi qua điều có rất nhiều người vội vã lướt qua trước mắt, anh đã gặp vô số người xa lạ, chỉ duy nhất không có cô.

----------

- Bố hôm nay Thiên Vũ muốn ra ngoài chơi ( Thiên Vũ lay lay tay Minh Quân )
- Làm thế nào bây giờ, hôm nay bố bận mất rồi con trai
- Ứ chịu đâu Thiên Vũ muốn đi chơi,( mặt Thiên Vũ phụng phịu nói )
- Thiên Vũ ở nhà với mẹ ngoan, bố sẽ cố gắng thu xếp công việc xong sớm rồi về đưa hai mẹ con đi chơi có đc không
- Không chịu, con muốn đi vây giờ
- Sao vậy con trai ( Khả Linh từ trong phòng tắm bước ra )
- Con muốn bố đưa con đi chơi, nhưng bố không chịu, bố ko thương Thiên Vũ
- Con trai ngoan, sao bố lại không thương con được, ở công ty có việc cần bố giải quyết, con thông cảm cho bố đi mà
- Bố bận thì còn có mẹ mà đúng không, mẹ sẽ đưa con đi chịu không ( Khả Linh nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Vũ nói )
- Không. Con muốn cả nhà mình đi cơ

Vừa hay lúc đó Minh Quân lại nhận được một cuộc gọi từ công ty, có việc rất quan trọng cần anh đến sớm để sử lý. Sau khi nghe điện thoại xong, anh làm bộ khuôn mặt buồn, quay sang nói với hai mẹ con

- Làm thế nào đây, bố phải đi rồi. Hai mẹ con cứ đi chơi trước, xong việc bố sẽ đến đó ngay có được không
- Vâng ( Thiên Vũ trả lời với giọng buồn )

Hôn tạm biệt hai mẹ con, Minh Quân nhanh chóng rời khỏi khách sạn lái xe đi đến công ty. Ngay khi cánh cửa phòng vừa được khép lại, Khả Linh liền nhanh chóng kéo tiểu bảo bối Thiên Vũ vào lòng mình, đưa hai tay béo lấy đôi má phúng phính của cậu, cô nói

- Con trai mẹ muốn đi đâu chơi nào
- Con muốn đi ăn kem, sau đó đến khu vui chơi
- Vậy chúng ta mau đi thay đồ rồi đi chơi thôi nào
- Lets go

----------

Những bước chân của anh cứ bước đi vô thức trên con phố dài, bất chợt, bước chân anh lại dừng ở trước một cửa hàng bán kem, từng mảnh kí ức lại hiện về trong anh, anh nhớ lại quãng thời gian trước kia khi cô và anh còn ở bên nhau. Lúc trước mỗi lần cô giận anh, anh lại đưa cô đến đây ăn kem, và sau đó cô sẽ hết giận anh, bất giác anh nở một nụ cười

- Linh Đan, làm sao đây, anh lại nhớ em nữa rồi ( anh nói với chính mình )
- Tại sao em lại đến bên anh, làm cho anh yêu em, rồi em lại nhẫn tâm rời xa anh như thế....

---------

Mang trong mình tâm trạng vui vẻ, hai mẹ con Khả Linh nắm tay nhau tung tăng bước đi trên đường. Quả thật, cô rất thích nơi đây, cô có cảm giác như cô đã từng ở đây vậy, thật là rất thân quen.

Ở bên kia đường, Thiên Vũ nhìn thấy có một quán kem rất ngon, lè chiếc lưỡi nhỏ xinh ra liếm liếm mép, cậu đòi mẹ phải mua kem cho mình.

Khả Linh nhìn bộ dạng này của cậu con trai mới đáng yêu làm sao, nhưng lúc này, rất đông dòng người qua lại, cô không thể dẫn Thiên Vũ sang bên đường được. Suy nghĩ một lát, thiết nghĩ cũng không xa lắm lên cô dặn dò Thiên vũ đứng ở đây đợi, một mình cô sẽ qua đó mua kem mang về cho cậu.

- Con trai ngoan, con đứng yên ở đây đợi mẹ một lát, không được chạy lung tung, mẹ sẽ qua bên kia mua kem cho con có được không
- Dạ được
- Không đc chạy lung tung nghe chưa

Thiên Vũ đứng yên ở đó đợi cô nhưng khi cô vừa đi khỏi thì cậu lại nhìn thấy một chú cún con rất xinh, bản tính nghịch ngợm lên cậu đã chạy theo con cún đó, cuối cùng đã bị lạc. Không tìm thấy mẹ, Thiên Vũ ngồi ở bên lề đường khóc, lúc này cậu cảm thấy sợ, rất sợ, nhỡ đâu mẹ không tìm thấy cậu, thì cậu phải làm sao đây.

Nhận ra hành động lúc này của mình, Thiên Khánh nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh bước đi thật nhanh. Đi qua con phố đó, bất chợt anh ánh mắt anh lại bắt gặp một cậu nhóc đang khóc ở bên kia đường, nhìn cậu bé đó, anh thấy rất quen, hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi thì phải nhưng tạm thời anh chưa nghĩ ra.

Sau hơn 1 phút đồng hồ, cuối cùng anh cũng nhớ ra cậu nhóc đó. Những bước chân của anh vội vã đi qua dòng người đông đúc, ngồi xuống đối diện với cậu nhóc, anh khẽ nói

- Cậu nhóc, sao cháu lại ngồi đây khóc vậy, mẹ cháu đâu
- Cháu bị lạc mất mẹ ( thấy anh Thiên Vũ khóc to hơn )
- Vậy sao, thế cháu bị lạc ở đâu, chú sẽ giúp cháu đi tìm mẹ
- Ở gần 1 quán kem ạ
- Thôi đừng khóc nữa, nín đi, giờ chú sẽ đưa cháu đi tìm mẹ

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Thiên Vũ, ko rõ nguyên nhân tại sao nhưng anh cảm thấy giữa anh và cậu bé này có một cảm giác rất lạ.

- Cậu nhóc, cháu tên gì vậy
- Cháu tên Thiên Vũ
- Thiên Vũ tên của cháu gần giống với tên của chú đó. Chú tên Thiên Khánh, chúng ta đúng là có duyên nha.

Đi qua hết con phố, chợt nhớ ra, giữa dòng người qua lại như này, biết tìm đến bao giờ mới thấy người, bỗng nhiên anh quay qua hỏi Thiên Vũ

- Thiên Vũ, cháu có biết số điện thoại của mẹ ko
- Dạ có
- Tốt lắm, bây giờ cháu hãy đọc cho chú, biết đâu mẹ cháu cũng đang đi tìm chúng ta
- 01683.....92
- Có chuông rồi, để chú gọi cho mẹ cháu nha

--------------

Khả Linh mua kem xong quay lại thì không nhìn thấy Thiên Vũ đâu, cô chạy xung quanh tìm kiếm nhưng cũng không thấy. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi, Thiên Vũ chính là sinh mệnh của cô, nếu có chuyện gì xảy ra, làm sao cô có thể sống tiếp. Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt cô, giọng cô bắt đầu khàn dần đi vì gọi tên Thiên Vũ

Đang trong lúc tuyệt vọng thì cô lại nhận được một cuộc điện thoại, là một số máy lạ, chẳng hiểu sao khi thấy số máy này gọi đến cô lại lập tức bắt máy

- Alo, xin hỏi ai vậy
- Cô có phải mẹ của Thiên Vũ không
- Dạ phải, có phải Thiên Vũ đang ở chỗ anh không
- Đúng vậy, Thiên Vũ bị lạc, hiện đang ở cùng với tôi, chị hãy đến địa chỉ .....

Kết thúc cuộc điện thoại, cô nhanh chóng đi đến địa chỉ mà anh đã nói

-------

Trong lúc chờ đợi cô đến đón Thiên vũ, anh đã đưa cậu vào một quán nước ở gần đó. Ngay khi vừa nhìn thấy anh và Thiên Vũ người bán hàng liền nói " Chà, hai bố con giống nhau ghê cơ, cứ như hai giọt nước vậy "

Câu nói của người bán hàng khiến cho anh nghe xong cũng cảm thấy giật mình , quay sang nhìn Thiên vũ, quả thật nếu nhìn kĩ thì anh thấy cậu đúng thật là rất giống anh hồi nhỏ.

- Thật đáng tiếc, nhưng thằng bé này ko phải con tôi ( anh đáp lại lời ng bán hàng )
- Ồ vậy ạ, tôi xin lỗi nhé. Nhưng quả thật hai ng rất giống nhau.

Khả Linh đên nơi thì nhìn thấy người đó chính là anh, cô có hơi bất ngờ. Ôm chặt lấy Thiên Vũ, nếu không có anh giúp cô tìm thấy cậu, thì khô
ng biết cô sẽ ra sao. Để cảm ơn anh, cô đã mời anh cùng đi ăn cơm

Tại một nhà hàng Pháp sang trọng, cô và anh nhanh chóng chọn cho mình một vị trí thích hợp. Nhận viên ngay sau khi thấy hai người liền tiến lại gần giúp hai người chọn món. Trong lúc chờ đợi ngta đem thức ăn lên, cô chợt nhớ ra rằng, mình vẫn còn chưa biết tên anh.

-Thật ngại quá, không biết nên xưng hô với anh như nào
- À, Tôi tên Khánh.
- Vâng chào anh Khánh. Tôi tên Khả Linh.
Một lần nữa xin được cảm ơn anh dã giúp tôi tìm thiên vũ
- Không có gì đâu cô đừng khách sao

Hai người đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì điẹn thoại của cô reo lên, là Minh Quân gọi cho cô. Nhận lấy cuộc điện thoại từ anh, cô nói rằng mình đang ở một quán ăn gần đường x

Một lát sau, chiếc xe của Minh quân đã đỗ ở ngay trước cửa của nhà hàng, những bước chân của anh cứ thế tiến thẳng vào bên trong.

Thiên Vũ đang mải ăn món bít-teet của mình, thì bỗng cậu nhìn thấy Minh Quân đang bước lại gần mình. Thiên Vũ liền lên tiếng

- Bố.... Bố con với mẹ ở đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro