Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vì Yêu
Tác Giả. Nguyễn Mai Quỳnh
Chương 30. Bí Mật Năm Xưa
----------

- Bố ... bố ,con với mẹ ngồi ở đây

Thiên Khánh và Khả Linh đang nói chuyện vui vẻ thì bị tiếng gọi của Thiên Vũ làm dán đoạn. Cả hai điều dừng lại cuộc nói chuyện dang dở của mình , cả anh và cô điều đưa mắt hướng về phía trước, nhìn người đàn ông đang dần tiến đến gần chỗ của mình.

- Con trai yêu... ( Minh Quân cười tươi khi trông thấy Thiên Vũ )

Nụ cười trên môi Minh Quân chợt biến mất ngay sau đó, khi mà anh nhìn thấy Thiên Khánh cũng đang ngồi ở đây, điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là Thiên Khánh đang ở cạnh Khả Linh ( Linh Đan ).

- Minh Quân ( Thiên Khánh nói với giọng ngạc nhiên )

Nhìn thấy Minh Quân đang ở ngay trước mắt mình, như 1 phản xạ tự nhiên, anh kéo ghế đứng dậy, trên khuôn mặt anh lúc này hiện lên rõ sự ngỡ ngàng.

Hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu anh, rốt cuộc là như thế nào. " anh ta là chồng của cô ấy, là chồng của Khả Linh. Khả Linh lại giống hệt Linh Đan, năm đó Linh Đan mất tích không lâu thì anh ta cũng đi ra nước ngoài. Có lẽ nào Khả Linh và Linh Đan chính là một người, nhưng tại sao cô ấy lại không nhận ra anh " ( Thiên Khánh nghĩ )

- Thiên Khánh ( Minh Quân nhìn anh nói với khuôn mặt ngạc nhiên )

Không gian lúc này chợt trở lên thật nặng nề, ánh mắt họ nhìn nhau điều chứa tia kinh ngạc, trong họ điều đang suy nghĩ đến một vấn đề nào đấy. Cảm nhận được sự khác lạ từ khi hai người gặp nhau, cô bỗng lên tiếng , giọng nói của cô như đem hai người họ quay về với hiện tại trước mắt

- Hai người quen nhau sao
- Thiên Khánh đã lâu không gặp, không ngờ lại được gặp lại anh ở đây. ( Minh Quân vội vàng bắt tay Thiên Khánh nói )
- Em với con ăn cơm trước đi, anh với Thiên Khánh cần ra ngoài nói chuyện một chút

" Chúng ta ra ngoài ngoài nói chuyện, ở đây có trẻ con " Minh Quân nói nhỏ vào tai anh rồi cùng anh đi ra phía ngoài nói chuyện

Bên ngoài nhà hàng, hai người đứng ở trong một góc khuất nhỏ, bàn tay Thiên Khánh nắm chặt lại, khuôn mặt anh thể hiện rõ sự tức giận, cố gắng kìm nén , anh nhìn thẳng vào mắt Minh Quân nói

- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Tại sao Linh Đan cô ấy lại ở cạnh anh, tại sao cô ấy lại tên là Khả Linh, tại sao cô ấy lại không nhận ra tôi, tại sao anh nói đi
- Tại vì cô ấy không phải là Linh Đan, chỉ là hai người họ giống nhau thôi
- Đến bây giờ anh vẫn cố tình nói như vậy được sao, nếu chỉ là như vậy, tại sao anh lại phải kéo tôi ra đây nói chuyện làm gì. Thôi được, nếu anh không muốn nói, tôi sẽ trực tiếp đi hỏi cô ấy

Nói xong ,anh đang định quay người bước đi thì tay của anh liền bị bàn tay của Minh Quân nắm lấy

- Đừng

Quay người lại, anh tức giận hất tay Minh Quân ra khỏi người mình, giọng nói anh đầy sự giận dữ

- Quả nhiên tôi nghĩ không sai, cô ấy chính là Linh Đan
- Cô ấy là ai còn quan trọng với anh sao, chẳng phải 5 năm trước, chính anh đã phản bội lại cô ấy rồi cưới người phụ nữ khác sao.
- Tất cả chỉ là hiểu lầm , đám cưới đó chỉ là giả, tôi và cô ấy đã quay lại với nhau. Ngày hôm đó, tôi đã nói cô ấy đợi tôi, nhưng lúc tôi đến đó, đợi mãi mà không thấy cô ấy đâu. Tôi hỏi anh, vụ tai nạn năm đó có phải là cô ấy và anh đã đưa cô ấy đi
- Đúng là tôi đã đưa cô ấy đi

-" Bụp " một cú đấm như trời giáng vào mặt Minh Quân, anh đã không thể kìm nén nổi sự tức giận mà đã đánh Minh Quân.
- Rốt cuộc anh đã làm gì cô ấy, anh đã làm gì cô ấy, trả lời tôi đi ( anh gào lên )

Máu từ khóe miệng Minh Quân bắt đầu rỉ ra, anh chống tay đứng dậy, đưa tay lên lau đi viết máu trên miệng, nhìn thẳng vào mắt Thiên Khánh, anh nói

- Tại nan, vụ tai nạn năm đó đã khiến cô ấy bị mất trí nhớ, cô ấy đã quên đi hết tất cả rồi, quên hết tất cả quá khứ trước kia của mình rồi. Cô ấy đã quên mất mình tên gì, đã quên mất mình từng kết hôn với anh rồi
- Cho nên anh đã đưa cô ấy sang Anh, lợi dụng lúc cô ấy mất đi kí ức mà giữ cô ấy cho riêng mình, tạo cho cô ấy một thân phận mới. Anh có biết anh làm như vậy là ích kỉ lắm không, anh có biết suốt 5 năm qua tôi đã sống như thế nào khi không có cô ây không, anh có biết tôi đã trả qua những gì không
- Tôi biết nhưng tôi yêu cô ấy, tôi yêu cô ấy ( Minh Quân hét lên )
- Anh nói anh yêu cô ấy, vậy anh có nghĩ cho cảm giác của cô ấy không, khi không thể nhớ ra quá khứ trước kia của mình. Sao anh lại có thể ích kỉ như vậy
- Thiên Khánh, tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Nhưng anh cũng thấy rồi đó, chúng tôi đã kết hôn hơn nữa con chúng tôi đã lơn như vậy rồi. Anh cũng không muốn cô ấy phải tổn thương đúng không. Đứa bé còn quá nhỏ mà. Anh hãy coi như chưa từng gặp lại cô ấy có đc không, đứa bé nó không thể không có mẹ
- Tại sao lúc anh làm những điều đó anh không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Anh có nghĩ đến lúc cô ấy nhớ lại thì sẽ cảm thấy như thế nào không.
- Tôi xin anh, anh đừng nói gì với cô ấy ( Minh Quân nắm chặt lấy tay anh nói )

Cùng lúc đó, ở bên trong nhà hàng. Khả Linh và Thiên Vũ ngồi đợi mãi mà không thấy hai người họ quay lại, cô đang định đứng lên đi ra ngoài xem sao thì liền trông thấy Thiên Khánh vội vã bước vào, cô nhìn thấy hai mắt anh đo đỏ, nét mặt thì buồn bã, có phải giữa anh và Minh Quân đã sảy ra chuyện gì rồi không, cô nhìn thấy gương mặt Minh Quân ở phía sau cũng không được tốt cho lắm, hơn nữa hình như má của anh bị xưng lên thì phải

- Hai mẹ con cô ăn vui vẻ nhé, tôi có việc đột xuất lên phải đi trước

Nói xong anh vội vã rời khỏi nhà hàng, chiếc xe của anh lao đi vun vút trong gió, anh không biết mình đang đi đâu, anh chỉ biết mình cần phải đi khỏi đây. Ngồi trong xe nước mắt anh rơi, tại sao ông trời lại chớ chêu đến như thế, tại sao lại đẩy anh và cô vào con đường này.

"Giọt nước mắt mà anh khóc chẳng phải do duyên mình chấm dứt, mà chính là phận mình đã quá sớm để lụi tàn. Nhìn em đi bên ai lòng anh sao đau nhói, kỉ niệm còn đây nhưng chỉ mình anh giữ, vô tình gặp lại một lần nữa anh và em lại phải đi lướt qua nhau. Quá khứ của em nó đi đâu mất rồi và trong em anh như chưa từng tồn tại...." ( Thiên Khánh vừa khóc vừa tự nói với chính bản thân mình )

-----------

" Chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi.... đừng ai can ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi...."

Cả đêm hôm đó, trong khi hai mẹ con Khả Linh đã ngủ say thì Minh Quân- anh lại ngồi uống rượu một mình. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, thật sự anh rất yêu cô, anh không thể để mất cô được, hãy cho anh được ích kỉ một lần. Chỉ một lần này thôi

Sáng sớm hôm sau, khi cô vừa mới tỉnh giấc thì đã trông thấy Minh Quân đang ngồi thu dọn hành lý cho vào vali. Bất ngờ trước hành động này của anh, cô nhẹ nhàng bước chân xuống giường, tiến lại gần chỗ Minh Quân đang ngồi, cô nói

- Sao anh lại thu dọn hành lý vậy, có chuyện gì sao

Minh Quân đang mải với công việc của mình nên anh không biết rằng cô đã tỉnh, và đang ở ngay bên cạnh anh. Bất ngờ trước giọng nói của cô, anh ngước mắt lên nhìn

- Em dậy rồi sao, chúng ta sẽ quay trở lại Anh. Vé máy bay đến sân bay chúng ta sẽ đặt
- Sao lại về gấp như vậy, em đâu có nghe anh nói về chuyện này đâu.
- Em và con chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ngay trong hôm nay.

Trong lúc đang thu dọn hành lý để chuẩn bị đi ra sân bay, thì đột nhiên chuông điện thoại của Minh Quân lại reo lên, với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, anh thấy màn hình hiển thị số nước ngoài, đoán chắc là phía bên tổng cty gọi, anh vội vàng đi ra bên ngoài nghe máy

- Alo
- Ken " tên nc ngoài của Minh Quân " sao cậu lại gấp ngáp muốn quay về nước vậy.
- Tôi thấy môi trường ở đây không thích hợp. Tôi muốn đưa vợ con mình quay về nước
-...........
- Thôi được rồi, trước khi về cậu hãy đến cty bàn giao cụ thể tất cả mọi cv mà cậu đang làm , sau đó hãy quay về
- Tôi biết rồi

Kết thúc cuộc điện thoại, Minh Quân quay trở lại phòng. Anh nói với Khả Linh rằng mình phải đến cty ngay, nói cô và Thiên Vũ cứ thu xếp đồ đạc rồi chờ anh về.

Minh Quân nhanh chóng thay quần áo rồi rời đi, ngay khi cánh cửa phòng vừa được đóng lại thì Khả Linh, cô đang ngồi gấp lốt chỗ quần áo cho anh thì nhìn thấy một chiếc nhẫn đc rơi ra từ chiếc túi áo vest của anh.

Tại sao lại có chiếc nhẫn này ở đây " cô nghĩ ", cầm chiếc nhẫn trên tay, cô có cảm giác mình rất ấn tượng về nó. Và rồi đột nhiên cô thấy mình đau đầu dữ dội, sau cơn đau đầu đó là từng mảng kí ức rời rạc hiện về trong cô. Trong tất cả các mảnh kí ức đó cô điều nhìn thấy Thiên Khánh, " tại sao anh lại xuất hiện trong kí ức của tôi. Phải chăng lúc trước tôi và anh từng quen biết nhau, tại sao khi lần đầu tiên anh gặp tôi, anh lại có biểu hiện và hành động lạ như vậy, Linh Đan là ai? Sao anh lại gọi tôi với cái tên đó " ( cô nghĩ )

- Thiên Khánh, rốt cuộc anh là ai? Tôi và anh là gì của nhau......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro