Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện : Vì Yêu
Chương 6. Chấp Nhận Lời đề nghị
Tác Giả: Nguyễn Mai Quỳnh
----------

-" Bùm " Như một tiếng súng vừa phát ra bên tai cô. Linh đan bỗng chốc bị đơ mất vài giây

Anh ta vừa nói gì " Làm vợ tôi " anh ta nói mình làm vợ anh ta sao ( cô nghĩ ). Cô khi vọng rằng mình vừa nghe nhầm hoặc hi vọng rằng đó chỉ là lời nói đùa của anh ta, rằng anh ta đang cố tình làm gì đó khiến cô vui lên chăng. Cô ngửng thẳng mặt mình lên, nhìn đối diện với người con trai đang ngồi ngay bên cạnh mình, chính là chủ nhân của câu nói vừa rồi

- Ha ha anh nói đùa kiểu gì mà kì vậy, có muốn làm tôi vui thì cũng không nhất thiết phải nói ra câu đó chứ, nó chẳng khiến tôi vui lên một chút nào cả ( cô cười mà như mếu vậy )
- Đùa. Cô nghĩ tôi đang nói đùa ( gương mặt anh thể hiện rõ sự nghiêm túc )
- Không đùa thì là thật chắc, anh nghĩ tôi là trẻ lên 3 à mà tin vào câu nói vừa rồi của anh. Tôi đâu phải giống những cô gái luôn bám theo anh đâu mà tin vào điều đó chứ. Lực cười hết sức có thể mà
- Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Cô có thể đổi thái độ kia đi đươc không
- Anh Khánh này, tôi rất cảm ơn anh đã cứu tôi và tôi mang ơn anh vì điều đó. Nhưng đ không có nghĩa là anh có thể đem tôi ra để làm trò đùa đâu. Chúng ta chẳng biết gì về nhau cả, anh là ai tôi không hề hay biết và anh có biết tôi là người như thế nào không. Điều quan trọng là tôi không yêu anh
- Cô nghĩ rằng tôi yêu cô ?
- Thế thì tại sao anh lại đề nghị tôi chuyện đó
- Chuyện là ...... cô đã hiểu chưa
- Vậy có nghĩa là anh muốn tôi giúp anh đóng một vở kịch để qua mặt bố mẹ anh.
- Đúng vậy. Tôi với cô đôi bên điều có lợi.
- Nhưng nếu họ biết sự thật thì sao, đến lúc đó thì phải làm như thế nào
- Cô yên tâm, dù sao chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa,sau 1 năm tôi sẽ tìm một lý do nào đó để ly hôn. Nếu như cô giúp tôi thì số tiền kia tôi sẽ trả giúp cô không những thế tôi còn cho cô thêm một khoản tiền nữa để cô lo cho mẹ và em trai mình. Cô sẽ không phải đi làm nữa.
- Nhưng tại sao ang lại chọn tôi
- Cô cứ suy nghĩ kĩ đi rồi trả lời tôi. Tôi ko muốn bắt ép bất kì ai
- Anh cho tôi thời gian suy nghĩ đã đươc không
- Được .nhưng tôi hy vọng cô sẽ đồng ý
- làm cách nào để tôi có thể liên lạc với anh
- 01688...xx khi nào cô đưa ra câu trả lời thì gọi vào số này cho tôi.

--------

Mẹ cô đã được xuất viện về nhà, hôm nay người ta lại đến nhà cô đòi tiền, nếu như gia đình cô không đưa đủ số tiền đó cho họ thì em cô sẽ bị ngồi tù. Từ hôm sảy ra chuyện, mẹ cô gày đi trông thấy, mái tóc bạc nay càng bạc thêm, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má mẹ sau khi bọn người kia rời khỏi nhà cô. Cô thấy thương mẹ quá, mẹ cô cả đời vất vả nuôi chị em cô khôn lớn, chị em cô như sinh mạng của mẹ vậy, nếu em cô gặp phải chuyện gì làm sao mẹ cô sống nổi, cô thân làm chị không thể để em mình ngồi tù được.

Đêm hôm đó cô đã thức trắng , cô đã nghĩ rất nhiều, cô nghĩ đến lời đề nghị của anh, dù sao cũng chỉ có một năm thôi, sau một năm cô sẽ quay lại cuộc sống bình thường như bây giờ, dù sao cũng chỉ là đóng kịch mà thôi. Nhưng nếu cô không nhận lời anh thì cô biết lấy đâu ra số tiền lớn đó bây giờ, mẹ cô và em trai cô sẽ phải làm sao đây, cô không thể đứng nhìn em mình vào tù mà không làm gì được. Cuối cùng cô cũng đưa ra được quyết định cho mình, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một ánh mắt xa xăm. Cô không biết ngày mai sẽ ra sao, cuộc sống của cô sẽ thay đổi như nào khi cô quyết định làm như vậy. Rồi cô tự nói với bản thân mình rằng

- Chỉ một năm thôi, sẽ qua nhanh thôi mà Linh Đan.....

Trên chiếc giường rộng lớn của mình, Thiên Khánh đang chìm sâu vào giấc ngủ thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của mình. Đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại trên bàn anh lười biếng bắt máy

- Alo, ai vậy ( giọng anh vẫn còn ngái ngủ )
- Tôi. Linh Đan
- Mới sáng sớm cô gọi cho tôi làm gì vậy, có biết bây giờ là mấy giờ không ( anh quên béng mất lời đề nghị lần trước đã nói với cô )
- Tôi xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của anh. Nhưng anh có thể gặp tôi một lát được không. Tôi đã có câu trả lời cho anh rồi
- Gặp tôi làm gì, câu trả lời nào cho tôi ( như nhớ ra gì đó anh ngồi bật dậy ) à được, gặp nhau ở đâu tôi qua đón cô
- Vậy làm phiền anh

Sau khi cô tắt máy, anh nhanh chóng bước chân xuống giường, đi vào phòng tắm làm vscn, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy có điều gì đó làm anh vui đến lạ, vừa bước xuống nhà anh vừa hát

- Mẹ có nhìn nhầm không, hôm nay con lại dậy sớm vậy ư, mà lại còn hát nữa ( mẹ anh ở trong bếp nói ra )
- Mẹ con không ăn sáng đâu, con qua đón bạn rồi cùng đi ăn luôn
- Bạn gái hả ( mẹ anh cười hiền )

Anh không trả lời mà chỉ nháy mắt với mẹ mình, sau đó anh lái xe đến nhà cô

Còn cô, sau khi nói chuyện với anh xong cô cũng đi thay quần áo để gặp anh, nhưng trái ngược lại với anh, cô cảm thấy trong lòng mình có cảm giác gì đó khó tả, cô không biết quyết định này của mình là đúng hay sai , cô hi vọng mình sẽ không phải hối hận. .....

- Cô đợi tôi lâu chưa
- Tôi cũng vừa mới xuống thôi
- Chúng ta đi đâu đó ăn chút gì rồi nói chuyện nhá
- Tùy anh

Thiên Khánh lái xe đưa cô đến một nhà hàng gần bờ hồ. Bước vào quán chọn cho mình một vị trí thích hợp, anh gọi điểm tâm cho hai người , cả hai chẳng ai nói với nhau điều gì, sau khi thấy cô đã ăn xong anh mới mở miệng

- Nào giờ thì cô hãy nói câu trả lời của mình cho tôi biết đi, tôi đang nghe đây
- Tôi.... tôi... tôi đồng ý giúp anh đóng giả làm vợ anh
- Tốt, cô làm như vậy là đúng đó
- Nhưng tôi.... ( chư để cô nói hết câu anh đã chen vào )
- Tôi biết cô muốn nói gì, đi theo tôi

Rời khỏi quán anh lái xe chở cô đến một ngân hàng gần đó. Đến nơi anh bảo cô ngồi yên trong xe chờ mình. Hơn 20p sau anh quay trở lại và trên tay anh còn cầm theo một bọc gì đó.

- Cầm lấy về lo liệu việc của em cô đi.
- Đây là...
- Đây là số tiền mà cô đang cần, cô cứ cầm lấy, sau khi mọi chuyện ổn thỏa hãy nói với mẹ cô về chuyện của tôi và cô.
- Tôi hiểu rồi
- Còn nữa, ba hôm nữa tôi sẽ dẫn cô về nhà gia mắt bố mẹ tôi. Tôi sẽ nói họ sang nhà nói chuyện với mẹ cô.
- Sao gấp vậy
- Cô chỉ cần làm theo những gì mà tôi nói là được . Không cần hỏi nhiều
- Tôi biết rồi...

Khi cô vừa về đến nhà thì bọn người kia lại đến, ông ta đang định lao đến đánh mẹ cô thì cô ở đằng sau hét lên

- Dừng tay, ông đang định làm gì mẹ tôi đấy ( cô nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh )
- Sao, mẹ con mày có chịu đưa tiền đây không hay muốn thằng kia phải ngồi tù ( ông ta chừng mắt lên nhìn cô )
- Cầm lấy và biến ra khỏi nhà tôi, để cho mẹ con tôi yên ( vừa nói cô vừa ném bọc tiền kia vào người ông ta )
- Chúng mày , đi thôi ( ông ta cầm lấy bọc tiền rồi rời đi )
- Mẹ... mẹ không sao chứ ( cô chạy lại dỡ lấy mẹ mình )
- Mẹ không sao, Linh đan con lấy số tiền đó ở đâu thế
- Của người yêu con, con mượn của anh ấy ( cô nói dối )
- Con có người yêu khi nào, có phải cái người thanh niên lần trước đưa con về không
- Đúng thế mẹ ạ, là anh ấy
- Bọn con quen nhau lâu chưa, sao cậu ấy lại cho con mượn số tiền lớn như thế được
-Mẹ này, mẹ ngồi xuống ghế đi, con có điều này muốn nói với mẹ
- Con đang giấu mẹ chuyện gì đúng không Đan, con nói đi
- Mẹ, con muốn kết hôn
- Cái gì, kết hôn, sao tự nhiên con lại muốn kết hôn
- Con gái lớn lấy chồng là chuyện bình thường mà mẹ, con rất yêu anh ấy
- Có phải vì số tiền kia con mới lấy cậu ta đúng không
- Kìa mẹ, bọn con yêu nhau muốn sống cùng nhau mà. Không phải như mẹ nghĩ đâu. Mấy hôm nữa bố mẹ anh ấy sẽ đến nhà mình thưa chuyện với mẹ

Cùng lúc đó, ngay tại nhà anh thì cũng đang diễn ra một chuyện hết sức kinh hoàng. Tại gian phòng khách rộng lớn, Thiên Khánh ngồi đối diện với bố mẹ mình, không gian im lặng đến lạ thường, đột nhiên anh lên tiếng phá tan sự im lặng đó khiến cho tất cả những ai có mặt tại đây cũng đầy bất ngờ

- Bố mẹ, con sẽ kết hôn ( lời anh nói khiến cho ai cũng ngạc nhiên )
- Cuối cùng con cũng suy nghĩ thông suốt rồi sao, Con bé Thùy chi đúng thật là rất hợp với con, con làm thế là đúng lắm ( bố anh vừa cười vừa nói )
- Con sẽ không lấy con bé đó
- Con nói cái gì, vậy người con muốn lấy là ai ( nụ cười trên môi bố anh chợt tắt thay vào đó là sự ngạc nhiên tột độ )
- Con sẽ cưới Linh Đan
- Linh Đan, con bé đó là ai sao bố mẹ không biết con bé đó ( mẹ anh lên tiếng )
- Là người con yêu và sẽ lấy làm vợ. Mai con sẽ đưa cô ấy về gia mắt bố mẹ

Nói xong anh đứng dậy đi lên trên phòng, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, anh ấn một dãy số và ấn phím gọi

- Alo tôi nghe
- Cô đã nói chuyện với mẹ cô chưa
- Tôi nói rồi
- Ngày mai cô chuẩn bị đi, tôi sẽ dẫn cô về nhà gặp bố mẹ tôi

Nói xong anh lạnh lùng tắt máy, còn cô thì chìm vào những suy nghĩ mông lung, ngày mai cô sẽ phải đối mặt như thế nào khi gặp bố mẹ anh đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro