Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vì Yêu
Chương 7. Đám Cưới
Tác Giả :Nguyễn Mai Quỳnh
--------

" Xin những bối dối này cứ thế lên ngôi.... xin con tim rẽ lối từng giây phút nghẹn lời... cho thêm chơi vơi...."

Rời khỏi quán bar cũng đã là 5h sáng, chẳng hiểu vì lý do gì mà Thiên Khánh lại vô thức cầm lấy chiếc điện thoại trên tay mà ấn nút gọi cho Linh Đan.

Linh đan đang đắm mình vào một giấc mơ hồng, cô mơ thấy mình đang nắm tay một người đàn ông, anh ta có một nụ cười rất ấm áp chính vì nụ cười đó đã làm cho con tim cô rung động, hai người đang đi trên một con đường đầy nắng , khi người ấy sắp quay lại nhìn cô thì đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên làm cô chưa kịp nhìn thấy người đàn ông đó thì cô đã bị kéo thoát ra khỏi giấc mơ ngọt ngào kia bằng một cuộc điện thoại không biết là của ai.

Linh Đan lười biếng với tay mò lấy chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình hiện thị tên anh - Khánh

- Alo..ooo... anh gọi gì mà gọi cho tôi sớm thế. Biết bây giờ là mấy giờ không vậy ( cô nói giọng ngái ngủ )
- Xin lỗi đã làm em thức giấc ( anh nói mà ko biết mình vừa thốt ra từ gì )
- Em... em.... anh vừa mới gọi tôi là gì cơ ( cô tỉnh hẳn ngủ sau khi nghe câu nói đó )
- À tôi nói là xin lỗi vì đã làm phiền cô
- Mà anh gọi tôi giờ này là có chuyện gì thế

Thiên Khánh cũng chẳng biết vì lý do gì mà anh lại gọi cho cô, lấy bừa một lý do hết sức lãng xẹt anh vội nói với vẻ ấp úng

- Tôi gọi là chỉ muốn nhắc nhở cô đừng quên hôm nay tôi sẽ đưa cô về nhà gặp bố mẹ tôi
- Này anh, bây giờ mới có hơn 5h sáng thôi đó, anh định đưa tôi đi gặp bố mẹ anh vào giờ này sao
- Tôi nhắc vì sợ cô quên ( lý do nhạt toẹt )
- Ok.. tôi sẽ không quên nhiệm vụ của mình, còn bây giờ anh có thể để tôi ngủ tiếp đc không....
....................

Hiện ra ngay trước mắt cô lúc này là một ngôi biệt thự phải nói là hết sức lộng lẫy, cô không ngờ nhà anh lại giàu có đến như như vậy

- Đây là nhà anh?
- Chẳng lẽ là nhà cô

Đột nhiên không hiểu sao cô lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi đến thế, cô không biết sau khi bước vào trong đó cô sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Đột nhiên bàn tay cô bị ai đó lắm lấy

- Sao tay cô lại ra nhiều mồ hôi vậy
- Chắc do trời nóng quá
- Đừng lo, hãy cứ tỏ ra tự nhiên, tôi sẽ ở bên cạnh giúp cô
- Tôi thấy hồi hộp và lo lắng , không biết.... ( chưa nói hết câu đã bị anh kéo vào trong rồi )

Vừa trông thấy anh và cô người làm đã vội chào

- Chào cậu chủ, chào cô ( người làm lễ phép chào 2 người )
- Chào bác / chào bác ạ ( 2 người cùng nói đồng thanh )
- Cô cậu vào trong đi ạ, mọi người đang chờ hai người ở bên trong
- Tôi biết rồi, cảm ơn ( anh nói với ng giúp việc rồi quay ra nói nhỏ vào tai cô ) Đừng sợ, tay anh nắm chặt tay cô bước vào trong

Ngay khi anh và cô vừa bước tới phòng khách, thì tất cả ánh mắt trong gian phòng này điều đổ dồn về phía hai người và đặc biệt là họ đang nhìn cô thì đúng hơn

- Ông, bố mẹ, anh trai, đây là Linh Đan, bạn gái con ( tay anh vẫn nắm lấy chặt tay cô mà nói )
- Cháu chào tất cả mọi người ( cô cúi đầu lễ phép )
- Hai đứa ngồi xuống đi, Linh Đan con muốn uống gì ( mẹ anh nhìn cô cười hiền )
- Dạ, cháu uống nc cam ạ

Dường như lần đầu gặp cô mọi người điều có thiện cảm, nhất là mẹ anh, bà luôn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương

- Linh Đan, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ( bố anh hỏi )
- Dạ cháu 22 ạ
- Bố mẹ cháu làm gì , nhà cháu có mấy người
- Cháu sống với mẹ, bố cháu đã mất từ lúc cháu còn bé, dưới cháu còn có một người em trai ạ ( cô trả lời rất lễ phép )
- Vậy à, bác không biết bố cháu đã mất, bác xin lỗi
- Dạ không sao ạ, bác đâu có biết đâu ạ
- Cháu quen Thiên Khánh nhà bác lâu chưa, hai đứa quen nhau như nào vậy ( mẹ anh hỏi )
- Dạ cũng đc gần 3 tháng rồi ạ, cháu và khánh quen nhau qua một lần đụng độ ngoài đường ạ, lúc ấy anh khánh suýt chút nữa đã đụng phải cháu ( câu trả lời của cô khiến cả nhà thấy có chút ngạc nhiên )
- Vậy là hai đứa quen nhau sau khi Khánh về nước sao ( anh trai anh nói )
- Dạ
- Kìa, mọi người đang hỏi cung cô ấy sao, mọi người làm cô ấy sợ đó ( Thiên Khánh nói )
- Đúng đó, lần đầu gặp đừng tạo áp lực cho con bé như thế. Ông rất thích cháu đó cháu gái ( ông nội anh lúc này mới lên tiếng )
............................

Mặc trên người bộ váy cưới màu trắng kiêu sa tinh khiết, chiếc váy cưới được gắn những viên pha lê lấp lánh, hôm nay nhìn cô giống như một thiên thần vậy, mái tóc dài được buộc cao lên và hơi uốn xoăn, trên đầu cô còn được cài một chiếc vương niệm nhỏ, trông cô thật xinh đẹp khiến người khác không thể dời mắt.

- Là tôi đây sao ( cô nhìn mình trong gương rồi nói với nhân viên trang điểm )
- Đúng vậy, hôm nay cô là người đẹp nhất ( nv nói với cô )
- Tôi thật không ngờ đấy

Thiên Khánh khoác trên mình bộ vest màu xanh dương lịch lãm, mái tóc vàng nhạt của anh hôm nay được vuốt keo bóng lộn, trên tay anh cầm bó hoa hồng, anh đi đến phòng cô dâu

- Đến giờ rồi, cô đã xong chưa ( anh đẩy cửa bước vào )

Nghe thấy giọng anh, cô từ từ quay người lại

- Tôi Xong rồi , chúng ta đi thôi

Người con gái này là ai, sao lại xinh đẹp đến thế, là cô - Linh Đan sao? ( anh tự hỏi chính mình ).Anh không ngờ cô lại xinh đẹp đến thế, nhìn cô trong bộ váy cưới anh bỗng bị đơ mất vài giây, trái tim anh đập lệch đi mất một nhịp. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh bước đến bên cô

- Đi thôi, đến giờ rồi ( anh giơ tay ra trước mặt cô )
- Ừm, ( cô đặt tay mình vào bàn tay anh )
- Cô đẹp lắm ( Anh khẽ nói nhỏ vào tai cô )

Địa điểm tổ chức đám cưới của anh và cô là một nhà thờ lớn, bước xuống khỏi xe, cô hồi hộp, cảm nhận được bàn tay cô đang run run lên , anh nói

- Cô hồi hộp lắm sao
- Ừ, tôi..... ( anh đột nhiên hôn lên trán cô , hành động của anh diễn ra quá nhanh làm cô không kịp phản ứng )
- Như vậy sẽ bình tĩnh hơn ( anh cười với cô, lần đầu tiên cô thấy anh cười với mình như vậy )

Không hiểu sao mặt cô bỗng chốc lại đỏ lên như trái cà chua chín, cô vẫn chưa tin được rằng hôm nay là ngày cưới của mình, đi bên cạnh anh cô thấy có chút ngại ngùng nhưng cô không thể dụt tay mình lại được khi tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt về cô và anh,

- Họ thật là đẹp đôi ( vị khách 1 )
- Đúng là trai tài gái sắc ( vị khách 2 )
- Đẹp đôi quá ( vị khách 3)
....

Và cứ thế anh nắm chặt tay cô bước lên thánh đường, tiếng nói của cha xứ vang lên

- LÝ THIÊN KHÁNH CON CÓ ĐỒNG Ý LẤY CÔ NGUYỄN LINH ĐAN LÀM NGƯỜI VỢ HỢP PHÁP CỦA MÌNH, DÙ CHO CÓ ỐM ĐAU BỆNH TẬT , GIÀU SANG HAY NGHÈO KHÓ VẪN SẼ MÃI BÊN CẠNH YÊU THƯƠNG CHỞ CHE CÔ ẤY ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜI NÀY
- CON ĐỒNG Ý ( anh quay sang cô mỉm cười trả lời )
- NGUYỄN LINH ĐAN CON CÓ ĐỒNG Ý LẤY ANH LÝ THIÊN KHÁNH LÀM CHỒNG HỢP PHÁP CỦA MÌNH, DÙ CHO CÓ ÔM ĐAU BỆNH TẤT, GIÀU SANG HAY NGHÈO KHÓ THÌ VẪN MÃI Ở BÊN CẠNH YÊU THƯƠNG CHĂM SÓC CHO ANH ẤY ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜI NÀY
- CON ĐỒNG Ý ( cô quay sang anh nói )
- THAY MẶT CHÚA TA XIN TUYÊN BỐ TỪ BÂY GIỜ HAI CON CHÍNH THỨC LÀ VỢ CHỒNG, HAI CON HÃY CHAO CHO NHAU VẬT ĐÍNH ƯỚC TÌNH YÊU CỦA MÌNH ( lời của cha xứ nói )

Hai người điều cầm lấy chiếc nhẫn trên tay mình, từ từ đeo vào tay cho nhau như một lời hẹn ước. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn....

Dưới sự hò reo và tất cả những tiếng vỗ tay của tất cả mọi người thì buổi lễ cũng kết thúc, vậy là cô chính thức đã là vợ của anh, mặc dù cô biết đây chỉ là một đám cưới về mặt pháp lý nhưng sao trong cô lại có một cảm giác rất khác lạ, nhất là khi anh nắm chặt lấy tay cô, lúc anh hôn lên môi cô....

- Chúc các con mãi luôn hạnh phúc bên nhau ( mẹ cô ôm lấy cô, những giọt nc mắt rơi trên má bà )
- Chị yên tâm giao Linh Đan lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thay chị chăm sóc cho nó, sẽ coi nó như con gái của mình, yêu thương và bảo ban nó ( mẹ anh nắm lấy bàn tay mẹ cô mà nói )
- Chúc hai em mãi luôn hạnh phúc ( Anh trai anh cầm lấy tay anh và cô đặt lên nhau rồi mỉm cười chúc phúc )
- Con cảm ơn lời chúc của tất cả mọi người ( anh nói )
- Bố mẹ có chuẩn bị quà cho các con rồi, hãy đi hưởng tuần trăng mật thật vui vẻ nhé ( bố anh nói )....

Tạm biệt tất cả mọi người, anh và cô bước lên xe để đi hưởng tuần trăng mật của mình, vậy là kể từ lúc này cuộc sống của anh và cô đã bước sang một trang mới, liệu khi phải sống chung dưới một mái nhà thì chuyện gì sẽ sảy ra giữa anh và cô, điều gì đang chờ đón hai người ở phía trước.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro