Chap 22: Trái Ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, anh đến chơi này" Jimin nói vọng từ dưới phòng khách

Không lâu sau Jungkook từ phòng ngủ bước xuống lầu, đi vào phòng khách đón tiếp Park Jimin.

Kể từ hôm ở khách sạn ấy, Jimin đổi số điện thoại, sau đó có một lần gọi cho Taehyung kêu hắn cùng cậu uống rượu giải sầu. Kết quả bị Taehyung từ chối thẳng thừng, nói rằng vợ hắn đang mang thai hắn phải ở nhà với vợ. Nghe đến Jungkook có thai tự nhiên Jimin cũng quên đi buồn phiền của mình, lập tức vui vẻ chạy đến nhà Taehyung muốn gặp Jungkook. Jimin có biết Jungkook vì đã từng nhìn lén điện thoại của Kim Taehyung một lần, cậu thật sự muốn gặp Jungkook ở ngoài đời, thậm chí rất muốn kết bạn với Jungkook vì cậu thấy Jungkook thoạt nhìn rất đáng yêu và dễ gần.

Jungkook nhìn thấy Jimin cũng rất xinh đẹp và tốt bụng nên ngay lập tức có thiện cảm liền. Sau đó hai người trở thành đôi bạn thân vì tính cách quá hợp nhau. Jungkook không thích kết bạn, Jimin cũng vậy, nhưng họ vừa vặn rất hợp tính nhau, đã thế Jimin một khi thân thiết với ai thì sẽ luôn rất nhiệt tình, vì thế mà mỗi lần họ gặp nhau đều vui vẻ tám đủ thứ chuyện trên đời.

Nhờ có Jungkook làm bạn mà Park Jimin phần nào nguôi ngoai được nỗi đau kia. Tất nhiên người thì chẳng thể nào quên, nhưng vết thương ít ra vẫn không còn âm ỉ nhói.

Đã lâu rồi Jimin không còn gặp người đàn ông đó nữa, mà anh cũng tựa như rất phối hợp mà chẳng thèm đến tìm cậu. Vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không khiến cả hai phải khó xử.

"Jimin hyung, hôm nay mình đi shopping đi" Jungkook ngồi xuống nói

"Anh thì sao cũng được nhưng chồng em thì anh không biết đâu" Jimin cười cười, mấy lần rủ Jungkook ra ngoài đều bị Taehyung hỏi han vô số thứ lại còn mướn người đi theo bảo vệ vợ hắn nữa, Jimin ta rất khinh thường kẻ sủng vợ như ngươi!!

"Thì mình lén đi. Giờ này Taehyung vẫn còn trên công ty, mình tranh thủ về trước ảnh là được"

"Oke"

Thế là một bà bầu cùng một thanh niên dắt tay nhau đến trung tâm thương mại, đương nhiên không có vệ sĩ của Kim Taehyung theo kèm.

***

Jung Hoseok một mình ngồi trong quán bar quen thuộc, cố nốc cạn một chai rượu vang có vẻ nặng đô. Cũng chính tại quán bar này, anh nhìn thấy Park Jimin rồi lôi kéo cậu lên giường với mình. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình khốn nạn hết chỗ nói, anh muốn tìm cậu để xin lỗi, để cầu xin cậu trở lại yêu anh.

Vì sao ư? Vì suốt hai tháng qua anh không hề có một giấc ngủ ngon, hình bóng cậu như ám ảnh khắc sâu vào tâm trí anh khiến anh không thể nào quên được, anh nhớ cậu, nhớ cậu muốn phát điên, ban ngày anh cố làm việc thật nhiều để che lấp đi sự nhớ nhung đang ăn mòn tâm tri, còn ban đêm, anh cần phải say để mình có thể dễ dàng rơi vào giấc ngủ hơn. Những lúc ấy anh mới chợt nhận ra, hoá ra mình yêu cậu, yêu từ lúc nào anh cũng chẳng hề hay biết.

Anh chỉ biết rằng, khi mất đi cậu anh giống như một kẻ điên, anh chỉ muốn say, say thật nhiều để không còn bị bóng dáng cậu trai tên Park Jimin ám ảnh. Nhưng anh đã lầm rồi, càng say anh lại càng quay cuồng trong nỗi nhớ và tội lỗi. Anh gọi cho cậu rất nhiều lần chỉ để nói một câu xin lỗi, thế nhưng anh làm gì còn cơ hội nữa khi đáp lại anh chỉ là tiếng thuê bao máy móc.

Kim Taehyung sớm đã không còn là người trong trái tim anh, anh biết điều đó vì khi hay tin hắn đã kết hôn cùng Jeon Jungkook, anh chẳng mấy đau lòng, chỉ có đôi chút ngạc nhiên vì người đó là Jungkook. Thì ra cậu là cậu bé mối tình đầu của hắn, thảo nào anh thấy ánh mắt Taehyung nhìn cậu có đôi chút yêu thương, nhưng lúc đó anh không hề nhận ra vì mãi chìm đắm vào gương mặt đẹp đẽ của hắn.

Kim Taehyung đã là quá khứ, Park Jimin mới là hiện tại. Và anh nghĩ rằng có lẽ cậu cũng chính là tương lai của anh. Vì Taehyung anh sẵn sàng nằm dưới, nhưng Park Jimin khiến anh được sống đúng với bản chất của mình - một kẻ nằm trên chủ động.

***

Đã hơn một tiếng Jungkook và Jimin ra khỏi nhà, hiện tại cả hai đang đứng bên vệ đường để bắt taxi. Bên kia đường là một bà mẹ cùng một đứa con trai chỉ tầm 4 tuổi, bà mẹ đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ bên cạnh, còn cậu nhóc nghịch ngợm đã chạy ra đến giữa đường tự khi nào, trong khi phía sau cậu bé là một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ cao. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Jungkook và Jimin đều hốt hoảng, Jimin thì không suy nghĩ gì nhiều bèn chạy ra định cứu đứa bé.

Két!!

Đứa bé bị đẩy vào lề, chủ nhân của chiếc xe dùng hết sức để hãm phanh tạo nên tiếng két chói tai, kết quả vẫn đụng trúng Jimin khiến cậu ngã xuống đất trẹo cả mắt cá chân, trên đầu gối còn có vài vết thương ứ máu. Jungkook thấy vậy đi nhanh tới, người tài xế cũng vội vã mở cửa chạy ra.

"Cậu có sao không?"

"Jimin hyung!!"

"Aaa đau quá. Mắt cá chân chắc bị trẹo rồi" Jimin ôm chân nói

"Để tôi đưa cậu đi bệnh viện"

Người đàn ông đó bế Jimin vào trong xe, đồng thời cũng quay sang bảo Jungkook theo cùng. Ba người nhanh chóng đến bệnh viện Seoul đưa Jimin vào cho bác sĩ xử lý vết thương.

Không lâu sau, bác sĩ đã băng bó cũng như khám cho Jimin để đảm bảo cậu không bị chấn động gì đó bên trong.

"Bác sĩ, anh tôi sao rồi?" Jungkook hỏi

"Mắt cá chân bị trẹo, đầu gối chỉ bị xây xát ngoài da không có gì đáng lo ngại, hạn chế đi lại một chút là được. Có điều anh trai cậu đã có thai rồi, thai nhi đã được gần hai tháng"

Lời bác sĩ nói ra như sét đánh ngang tai. Park Jimin khập khiễng bước ra, nghe được tin đó liền lập tức đông cứng người. Cậu mang thai sao? Là con của Jung Hoseok, nếu anh ta biết được không biết sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Con của người đàn ông đó, cậu có nên giữ lại hay không trong khi sau này đứa bé được sinh ra không có tình thương của bố?

Nghĩ về đứa bé tội nghiệp trong bụng mình, cậu bất giác rơi nước mắt.

Ông trời ơi, tại sao không để tôi thoát khỏi con người đó? Tại sao lại để tôi mang cốt nhục của anh ta chứ?

Rốt cuộc thì trái ngang này đến bao giờ mới dứt?

*****

Vkook có lẽ đã hết biến rồi nhưng Hopemin vẫn còn ngược thêm 1- 2 chap nữa

Nếu các cô có yêu cầu cho Vkook ngược thêm chút nữa thì cứ comment nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro