Chap 23: Ích Kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin hyung..." Jungkook khó khăn lên tiếng

Nhìn vẻ mặt đầy bi thương của Jimin khiến cậu không kiềm lòng được. Mặc dù cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với Jimin, cũng không biết cha đứa trẻ là ai nhưng cậu thật sự không muốn nhìn Jimin tiếp tục chịu đựng sự dày vò như thế nữa.

Khó khăn lắm Park Jimin mới vui vẻ được lên một chút, nhưng bây giờ lời bác sĩ nói như một đòn chí mạng đánh vỡ chống cự yếu ớt của Jimin.

"Anh không sao đâu. Bác sĩ, đứa bé có khoẻ mạnh không?" Jimin cố bình tĩng hỏi

"Đứa bé vẫn tốt, nhưng cậu cần tránh những va chạm mạnh có thể tác động tới đứa bé"

"Được rồi. Cảm ơn bác sĩ" cậu gật đầu chào vị bác sĩ kia

"Cậu...ổn không? Hay để tôi đưa cậu về nhà nhé, tiền viện phí với thuốc men tôi đã thanh toán hết rồi" người đàn ông lúc nãy lái xe đâm cậu bây giờ mới lên tiếng

"Ừm,phiền anh vậy!" Jimin cũng không nói gì thêm, bởi vì tâm trạng cậu đang rất kém

Jungkook biết điều nên cũng không nói gì, người đàn ông kia lập tức đi xuống hầm để lấy xe.

Chiếc xe dần dần lăn bánh mang theo nỗi sầu của Park Jimin trải khắp các con đường. Jungkook thi thoảng len lén liếc sang bên cạnh, muốn nhìn xem Jimin có ổn không, muốn xem cậu có khóc không, thế nhưng tuyệt nhiên Jimin lại bình tĩnh đến lạ thường.

Còn người đàn ông nọ, thi thoảng lái xe vẫn liếc về phía sau qua tấm kính, muốn nhìn rõ gương mặt của người con trai đó, vì sao cậu lại u sầu đến thế, vì sao cậu lại xinh đẹp đến thế, và vì sao gã lại chẳng thể rời mắt khỏi cậu đến thế.

Người lạ lướt qua nhau, nhờ một tai nạn mà gặp nhau rồi chỉ vì một ánh mắt lại khiến gã bất giác đắm chìm. Cuộc đời Min công tử chưa một lần biết yêu một người, thế nhưng lần này, gã nghĩ mình đã say nắng cậu mất rồi.

Say đến nỗi khi vô tình nghe được tin tức cậu mang thai cũng không lấy làm chán ghét hay khó chịu, ngược lại gã lại cảm thấy may mắn vì tên đàn ông đó đã rời bỏ cậu, điều đó có nghĩa là gã sẽ có rất nhiều cơ hội nếu muốn chinh phục cậu.

Có thể đó là một suy nghĩ ích kỉ, nhưng tình yêu vốn dĩ bản chất là sự ích kỉ và chiếm hữu. Ai nói yêu là phải hi sinh? Ai nói yêu là phải cho đi? Cho đi tất cả, hi sinh tất cả để người ta hạnh phúc bên người khác, đó là chúng ta đã ích kỉ với chính bản thân mình.

"Tới rồi. Cám ơn anh nhé!" Jungkook nói làm đứt mạch suy nghĩ của người đàn ông kia, Jimin nhìn gã gật đầu một cái từ biệt, muốn mở cửa bước vào nhà Taehyung liền bị gã gọi lại

"Khoan đã. Cậu chắc chắn mình ổn không? Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, nếu vết thương trở nên nghiêm trọng thì cậu cứ gọi cho tôi, hoặc là tiện thể những lúc tôi muốn hỏi thăm cậu cũng tiện hơn"

"Không cần đâu. Tôi tự lo cho mình được" chính là cự tuyệt lạnh lùng như thế, nhưng gã lại cảm thấy rất thú vị

"Nhưng tôi sẽ lo lắng không yên. Tốt nhất chúng ta nên trao đổi số đi" gã cố chấp

"Thôi được rồi" Jimin chịu thua, cuối cùng vẫn trao đổi số điện thoại với người kia

Jungkook đứng bên ngoài nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Người đàn ông này hình như có gì đó hơi sai sai, không lẽ đã thích Jimin rồi sao? Sao nhanh như vậy được? Bây giờ Jungkook vô cùng nhạy cảm và cảnh giác với đàn ông (trừ chồng mình ra =)))  ), nhất là những người muốn tiếp cận với Park Jimin. Bởi vì cậu sợ Jimin lại một lần nữa đau khổ, lại một lần nữa rơi nước mắt vì yêu.

Thế nhưng không chỉ riêng Jeon Jungkook là người chứng kiến cảnh tượng đó, đằng xa, phía sau cây cột điện là thân ảnh của một người đàn ông khá là quen thuộc.

Đoán xem =)))

Cả hai bước vào nhà khi trời vừa nhá nhem tối, một chân vừa vào phòng khách, Jungkook bỗng dưng thấy hơi lạnh sống lưng. Có thể Jimin không nhận ra, nhưng cậu dù gì cũng sống ở căn nhà này đủ lâu rồi, cậu biết cái lạnh này đến từ đâu.

Vài tiếng trước Jeon Jungkook và Park Jimin "vượt ngục", Kim Taehyung nếu không xử đẹp cả hai thì hắn cũng sẽ đem cậu quay thành con thỏ khét.

"Về sớm nhỉ?" hắn nói

"Đừng giận Kookie. Là tôi rủ em ấy đi" Jimin biết tính bạn mình, bình thường cậu cũng sẽ nhây với hắn, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng. Nói đoạn cậu nhích từng bước một rồi ngồi xuống ghế

Taehyung thấy Jimin có vẻ hơi là lạ, hơn nữa cái chân hình như là bị thương nên đi đứng phải nhờ Jungkook đỡ, tạm gác qua chuyện xử phạt, hắn nhíu mày hỏi:

"Cậu sao vậy?"

"Bị xe tông"

"Có sao không?"

"Như cậu thấy"

Jungkook ở giữa nhìn cuộc trò chuyện cục súc giữa hai người mà chỉ biết câm lặng. Jimin xem ra không có hứng muốn nói chuyện với ai cả, chứ bình thường cậu và Taehyung gặp nhau là cứ chí choé suốt ngày ấy chứ.

"Về nhà được không? Để lát tôi kêu vệ sĩ chở cậu về"

"Cảm ơn cậu trước"

Jimin nán lại cũng không lâu, ít phút sau liền được vệ sĩ của Taehyung hộ tống về nhà. Jungkook nhìn theo bóng lưng của Jimin mà không khỏi đồng cảm cùng lo lắng, không biết cậu ở một mình có ổn không, nhưng những chuyện như thế này vẫn nên ở một mình thì tốt hơn.

"Chồng. Anh Jimin có thai rồi"

"Cái gì???? Có thai?" hắn ngạc nhiên hỏi lại và nhận được cái gật đầu

"Sao vậy được? Chắc là của cái thằng khốn nạn kia rồi. Anh phải đi tìm hắn giải quyết chuyện này mới được, mặc kệ hắn có là con tổng thống anh cũng chơi tới" Taehyung băng lãnh thường ngày thay thế bằng Taehyung giang hồ xăn tay áo

"Anh bình tĩnh đã. Quan trọng là bây giờ chúng ta phải chăm sóc cho anh Jimin kìa. Người đàn ông đó dù sao cũng không biết mình có con, hơn nữa người ta đã không cần ảnh nữa, anh đi tìm làm cái gì cho lớn chuyện"

"Aishhhh!!" hắn bực tức đấm lên bàn

Hắn chơi chung với Park Jimin từ hồi còn nhỏ xíu, hắn hiểu cậu hơn ai hết, cậu bình thường nói chuyện với hắn đanh đá là thế nhưng đối với người ngoài lại vô cùng nhát gan. Từ nhỏ đi học đã rất hay bị bạn bè trêu là thằng "công tử bột" hay bị gọi là đồ ẻo lả, Jimin luôn luôn chịu nhục, không muốn phản kháng vì sợ ba mẹ làm lớn chuyện.

Lên cấp hai, Jimin không có bạn do tính cách cậu quá nhát, không thích chủ động làm quen với người khác. Lên cấp ba, Jimin có một vài người bạn, nhưng tất cả bọn họ đều là những kẻ lợi dụng sự giàu có của Jimin để phục vụ cho những cuộc ăn chơi sa đoạ.

Cuộc đời Park Jimin có lẽ chỉ có mỗi Kim Taehyung là bạn tốt, tuy cục súc nhưng đối đãi chân thành, không ba hoa đùa giỡn, không lợi dụng. Giàu có để được cái gì, Park Jimin vẫn luôn không hạnh phúc.

Hắn biết người đàn ông đó là mối tình đầu của cậu. Nhưng chết tiệt thay hắn ta không những không đáp trả mà lại bảo cậu cút đi.

Cuộc đời thật lắm bất công. Jungkook và Taehyung nhìn nhau thở dài một tiếng.

****

Tại căn hộ 113, Jung Hoseok điên cuồng đập phá mọi thứ rồi lại nốc những giọt rượu đắng vào sâu trong cuống họng.

Hôm nay là một ngày buồn, lại nhớ đến Park Jimin, anh lang thang trên đường phố, bỗng anh chợt nhìn thấy Jeon Jungkook đứng trên vỉa hè.

Định bụng gọi cậu một tiếng, nhưng nhận ra Jungkook còn đang chờ ai đó ở trong chiếc xe màu đen sang trọng. Chắc là Taehyung.

Anh đưa mắt nhìn vào chiếc xe, anh thấy Park Jimin, người mà anh nhớ nhung suốt mấy tháng trời, người khiến anh dằn vặt trong mỗi giấc mơ đang hiện hữu trước mặt anh, nhưng cậu đang ở cùng một người đàn ông khác!!

Dường như là trao đổi số điện thoại, anh thoáng thấy người đàn ông đó đã cười rất tươi và Jimin cũng đáp lại bằng một nụ cười thật đẹp.

Nụ cười đó, anh đã từng được thấy. Nó đã từng dành cho anh nhưng bây giờ lại thuộc về người khác.

Khẽ cười cợt bản thân mình, nhìn người đàn ông đó đi, dáng vẻ hào nhoáng lại còn nhiều tiền trong khi Jung Hoseok chẳng có gì ngoài một công việc gần như ổn định.

Jimin và người đó rất xứng đôi, từ địa vị lẫn vẻ ngoài. Jung Hoseok không biết trân trọng cậu thì vẫn còn rất nhiều người muốn cậu. Có lẽ anh đã quá muộn rồi, anh không còn tư cách để tìm kiếm cậu nữa, có lẽ anh nên buông tha cậu để cậu đi tìm hạnh phúc mới. Có lẽ phải vậy thôi!

Nhưng, như đã nói, tình yêu chính là sự ích kỉ...

****

Chap cuối cùng trước khi tạm rest

Hãy đợi Mây comeback sau 14/1 nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro