Chap 4: Kim Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung dĩ nhiên giữ đúng lời hứa, chiều hôm sau đã có bản hợp đồng chi tiết trao đến tận tay cho cậu.

Hợp đồng hôn nhân

Bên A: Kim Taehyung
Bên B: Jeon Jungkook

Nội dung:

1. Bên B đồng ý kết hôn với bên A trong vòng hai năm, cùng lúc đó, bên A có trách nhiệm xoá bỏ số nợ 10 triệu won của gia đình bên B đã vay mượn

2. Bên A và bên B phải giữ bí mật bản hợp đồng này, cả hai bên phải thật sự giống một cặp vợ chồng khi ở trước mặt mọi người.

3. Bên B sẽ dọn về chung sống với bên A trong vòng hai năm kết hôn, nhưng không ai được xâm phạm quyền tự do của người kia.

4. Nếu một trong hai vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường gấp 10 lần.

Bên A: Kim Taehyung đã ký
Bên B:...

Nhìn bản hợp đồng trên tay, nghĩ tới gương mặt đầy tội lỗi của người mẹ đang ở tận Busan, Jungkook không chần chừ ký tên vào một phát. Vậy là xong, coi như là xoá nợ, nhưng còn chuỗi ngày tiếp theo cậu phải sống như thế nào, đó mới là vấn đề đáng nói.

Tiếng chuông điện thoại reo vang xoá đi bầu không gian tĩnh lặng, là Kim Taehyung đang gọi tới.

"Alo"

"Em nhận được chưa?" vẫn là giọng nói trầm ấm ấy

"Nhận được rồi. Tôi cũng đã ký tên rồi, khi nào thì đến gặp anh được đây?"

"Sáng mai được không?"

"Sáng mai tôi còn phải đi làm"

Ừ nhỉ, sao hắn lại quên chuyện này được chứ?

"À, vậy mấy giờ em tan tầm, tôi chờ em"

"Ừm khoảng 5 giờ"

"Vậy 5 giờ em đứng trước cổng đợi tôi đi"

"Ok"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng dừng lại. Nhưng bất chợt Jungkook nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, cậu chưa có nói cho hắn biết nơi cậu làm việc, làm sao hắn đi đón trong khi không biết địa điểm cơ chứ?

Thầm mắng mình ngốc nghếch, cậu nhắn cho hắn một tin

From: Kookie 🐰
"Lúc nãy tôi quên nói, tôi làm ở công ty KTH đó, anh biết chỗ mà đúng không? Gần quán cà phê hôm trước đó"

Đọc tin nhắn mà hắn cứ cười tủm tỉm mãi, thỏ ngốc ơi là thỏ ngốc. Hắn đương nhiên biết cậu là nhân viên của KTH, thậm chí còn biết rõ cậu làm ở bộ phận nào, nắm luôn cả lý lịch của cậu trong lòng bàn tay nữa kìa.

Vì sao ư? Vì hắn chính là tổng giám đốc của công ty KTH lừng lẫy cả châu á cơ mà.

Ôi cái cảm giác lừa đảo thanh niên này khiến hắn vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy thú vị.

Chỉ tiếc rằng Jungkook vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp, một tuần cậu chỉ làm ở KTH một ngày thứ bảy mà thôi cho nên hắn có muốn gặp cậu cũng là chuyện khó. Mỗi tuần đều trông mong đến ngày thứ bảy, từ sớm vờ như đi tham quan công ty nhưng thật ra là mắt liếc qua thân hình nhỏ bé đáng yêu của người nào đó, chỉ tiếc rằng những điều đó Jungkook không hề được biết mà thôi.

Thế là tối hôm đó Kim Taehyung không ngủ, chỉ mong trời nhanh sáng để được gặp gỡ người trong mộng.

Sáng hôm sau, đúng 7 giờ Taehyung đã có mặt ở công ty. Tổng giám đốc đi làm sớm hơn nhân viên 1 tiếng đã từng là tin tức gây chấn động, nhưng mà xét kĩ ra thì Kim tổng chỉ đi sớm mỗi ngày thứ bảy thôi. Nhân viên nhìn mãi cũng quen, chẳng biết Kim tổng đi sớm để làm gì nhưng họ cũng chẳng buồn để ý nữa, chuyện riêng của tổng giám đốc tựa như bí mật quốc gia mà.

7 giờ 30 phút, Jeon Jungkook bước xuống xe bus rồi tiến thẳng vào công ty. Một ngày mới lại bắt đầu, cậu luôn giữ cho mình một tinh thần đầy nhiệt huyết khi làm việc, lúc nào cũng là nụ cười tươi tắn trên môi, trước khi vào cửa luôn luôn tự niệm chú trong đầu ba lần chữ "tiền" rồi mới quyết tâm đi vào. Nhưng cậu nào hay biết, những thói quen đó của cậu luôn được một người đàn ông để ý không sót một giây, người đàn ông đó đứng ở địa vị mà người ta luôn luôn thèm muốn, ngồi ở vị trí cao nhất của toà nhà 69 tầng này, người đàn ông đó mang tên Kim Taehyung.

Như một thói quen, sau khi thấy Jungkook tiến vào thì hắn lập tức chạy ào ra thang máy, bấm vào con số 30 rồi bắt đầu bận rộn soi gương tút lại nhan sắc. Dù biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy hắn nhưng hắn vẫn cứ muốn làm, dù biết là cậu không hề để ý nhưng hắn vẫn muốn quan tâm.

Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng 30, hắn bước ra với phong thái của một vị vua thống trị cả nơi này, xung quanh hắn chỉ toàn là những kẻ phục tùng, luôn miệng cúi đầu với câu chào cứng ngắc trên môi.

Tất cả họ đều như nhau, đều chỉ biết run rẩy trước quyền lực. Duy chỉ có một mình Jeon Jungkook, một mình thỏ con của hắn là khác biệt với tất cả mọi người. Hắn thích cậu từ chính tính cách bên trong con người cậu, nó vừa mạnh mẽ kiên cường nhưng đôi khi cũng vừa yếu đuối ngây thơ.

Cho đến bây giờ, hắn bất chợt nhận ra. Mình có lẽ đã yêu cậu hơn bản thân mình tưởng tượng, từ lúc nào bóng hình nhỏ nhắn ấy đã mãi mãi khắc sâu vào tận đáy lòng của hắn, khiến cho hắn một khắc cũng không thôi nhung nhớ.

Bước chân dọc theo hành lang tầng 30, rồi chầm chậm dừng lại nơi phòng thiết kế, hắn nhìn thấy Jungkook của hắn hiện đang chăm chú vẽ vời trên máy tính. Kỳ thực cậu và hắn có lẽ chỉ giống nhau ở sở trường. Hắn trước đây đã từng học thiết kế ở trường đại học Seoul, sau đó hắn sang Mỹ du học 3 năm để học thêm những kĩ năng nâng cao, cho đến bây giờ trình độ của hắn đã đạt tới mức mà hắn có thể tự mở một công ty lớn như thế này rồi.

Thật may là cậu thích vẽ, nếu vậy sau này cưới về cả hai vợ chồng có thể ngồi vẽ cùng nhau, rồi sau này họ sẽ cho những đứa con của mình ngắm nhìn những bức tranh mà ba mẹ chúng đã vẽ nên, họ sẽ dạy cho con mình vẽ những nét vẽ sao cho mềm mại, cả gia đình sẽ bày ra một triển lãm tranh để cho cả thế giới đều chiêm ngưỡng. Thật là hạnh phúc làm sao!!

"Chào Kim tổng"

Đang mơ màng ngắm mỹ nhân, chợt giọng nói của trưởng phòng Jung vang lên làm cắt ngang mạch cảm xúc của hắn, đồng thời lúc đó cũng khiến Jungkook nghe loáng thoáng hai từ "Kim tổng" mà định bụng sẽ bước ra ngoài chào hỏi, thấy vậy Taehyung lấy cớ chuồn lẹ đến cầu thang bộ rồi phi thẳng lên tầng 69.

Đến khi cậu bước ra đến cửa phòng thì chỉ còn một mình trưởng phòng Jung đứng đó, vẻ mặt như mới chịu đả kích rất lớn.

"Trưởng phòng Jung, vừa nãy tôi hình như nghe anh chào Kim tổng. Ngài ấy đâu rồi?"

"Kim...Kim tổng chạy rồi"

"Chạy??" cậu khó hiểu nhìn anh

Mà kỳ thực lời anh nói cũng không sai, Kim Taehyung đúng là đang chạy trối chết trên cầu thang bộ, cũng là lần đầu tiên hắn để mất hình tượng băng lãnh trước mặt nhân viên của mình. Nhưng biết làm sao được, vì nghiệp lớn phải biết hy sinh a.

"Ừm, chạy...chạy rồi"

Haiz. Cậu chẳng biết trưởng phòng Jung có đang nói giỡn không nữa. Kim tổng vì sao phải chạy trong chính công ty của mình cơ chứ. Mà có lẽ anh ta đùa thật, vì tính cách của anh ta hơi nhây đó giờ ai cũng biết.

Nhưng mà tiếc thật, cậu cũng muốn được chào hỏi Kim tổng một lần, nhưng tiếc là chẳng có cơ hội nào tốt cả. Làm việc cho KTH được hơn sáu tháng nhưng đến mặt tổng giám đốc ra sao cậu còn chưa biết, mà có lẽ cậu với Kim tổng thật sự không có duyên thì phải, cứ mỗi lần cậu định ra chào hỏi thì lại chẳng thấy hắn đâu.

Thôi kệ vậy. Sau này còn thời gian nhiều mà, từ từ rồi cũng sẽ gặp thôi.

Nghĩ vậy Jungkook nhún vai bước về chỗ, tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

Trong khi đó, tổng giám đốc đẹp trai vạn người mê có đầy tiền trong túi đang chạy bộ muốn bở hơi tai nhưng chạy hoài vẫn chưa thấy tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro