Chap 5: "Vì Anh Ghen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưởng phòng Jung, anh xem giúp em bản vẽ này còn có gì sai sót nữa không ạ?"

Jungkook vừa mới chỉnh sửa xong bản vẽ của mình liền lon ton chạy đến bên cạnh trưởng phòng Jung hỏi.

Sở dĩ lý do mà cậu có thể thoải mái học hỏi trưởng phòng Jung là vì tính cách của anh vốn là một người thoải mái lại rất vui vẻ hoà đồng, về những phương diện khác có thể lúc nào cũng ngây ngô nhưng trong công việc thì lại hoàn toàn đối lập. Anh sở hữu tấm bằng danh giá từ một trường đại học nổi danh nhất châu á về mảng thiết kế, BTS. Lúc bắt đầu đi tìm việc, có rất nhiều công ty muốn chiêu mộ một tài năng có tương lai đầy xán lạn như anh, thế nhưng anh đều từ chối tất cả, dây dưa mãi cho đến một năm sau đó, anh bất ngờ muốn xin vào KTH. Bởi vì anh nhận ra mình thật sự đã bị cuốn hút bởi điều gì, đó chính là KTH, mà nói đúng hơn chính là vì tổng giám đốc Kim Taehyung.

Anh ngưỡng mộ hắn, coi hắn như một hình mẫu lý tưởng cho cuộc đời mình. Mặc dù cả hai bằng tuổi nhau, thế nhưng hắn một mình đã có thể tự tay gây dựng lên cơ nghiệp vô cùng đồ sộ, thậm chí còn nhanh chóng trở thành người đàn ông mà mọi cô gái đều khao khát có được một lần.

Jung Hoseok tuy học lực xuất sắc nhưng gia cảnh có phần kém may mắn, nhà anh rất nghèo, năm đó khi anh mới vừa vào làm ở KTH, bố anh bất ngờ bị tai nạn giao thông mà tổn thương đến vùng não. Ở thời điểm đó, thời điểm mà một người đàn ông như anh vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình thì mọi thứ lại bắt đầu quay trở lại con số không. Trong khoảnh khắc mà anh có thể mất đi người bố thân thương của mình mãi mãi thì Kim Taehyung xuất hiện, đưa cho anh một số tiền đủ lớn để cứu ba anh khỏi lưỡi hái của tử thần.

Giây phút đó, khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc anh không bao giờ quên được. Kim tổng cao cao tại thượng đích thân đến bệnh viện, đưa cho anh một số tiền bảo anh hãy đi thanh toán để ba anh có thể phẫu thuật ngay lập tức. Lúc đó anh chẳng biết nói gì ngoài hai chữ "cảm ơn" từ tận đáy lòng, ba anh được cứu sống ngay sau cuộc phẫu thuật tốn quá nhiều tiền bạc đó, Kim Taehyung lúc đó nói với anh rằng đã an bài cho ba anh ở lại bệnh viện tịnh dưỡng mấy ngày, tiền thuốc men, viện phí hắn đều đã thanh toán trước.

Công ơn của hắn đối với Jung Hoseok mà nói chính là không sao tả nổi. Kể từ đó, Hoseok luôn chăm chỉ, cố gắng làm việc để có thể trả lại phần nào số tiền mà hắn đã giúp đỡ gia đình anh. Từ một nhân viên nhỏ có thực lực, anh phút chốc được thăng chức làm trưởng phòng bộ phận thiết kế, và rồi anh lại cố gắng làm hết khả năng của mình, cố gắng vì sự phát triển chung của cả công ty cũng như không để Kim tổng cảm thấy thất vọng vì mình.

Kim Taehyung đối với Jung Hoseok giống như một ánh hào quang chói lọi. Chẳng có cách nào khống chế được, anh vẫn cứ luôn nhìn về hắn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thâm tình, dù chuyện đó giữa hai người đàn ông có vẻ hơn kì quái, nhưng anh nào có nhận ra. Anh chỉ biết, Kim Taehyung chính là người đã cứu lấy cuộc đời mình.

Lật lật bản thiết kế tỉ mỉ của Jungkook, Hoseok mỉm cười ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ mong của cậu, nói:

"Em làm tốt lắm, không có sai sót gì nữa đâu"

"Cám ơn anh, vậy em nộp luôn cho anh được không ạ?"

KTH là một công ty chuyên về thiết kế cho nên đương nhiên phòng thiết kế là phòng quan trọng nhất. Mỗi bản thiết kế được vẽ ra muốn trình lên tổng giám đốc đều phải qua tay của trưởng phòng, nếu trưởng phòng cảm thấy ổn rồi thì trình lên giám đốc xét duyệt. Vì vậy, Kim Taehyung mỗi ngày đều bận rộn đến rối tung rối mù, hết ký hợp đồng rồi lại đến duyệt bản vẽ, đôi khi còn phải đích thân đi gặp đối tác rồi còn phải xã giao một chút. Thật sự là vô cùng mệt mỏi.

"Ừm. Đưa đây cho anh, ngày mai anh tổng hợp lại rồi đưa lên cho Kim tổng"

"Dạ, cảm ơn anh" Jungkook nở nụ cười thật tươi rồi quay về chỗ ngồi

Trong lòng cậu vui lắm, bởi vì bản thiết kế của mình bước đầu đã được thông qua. Có thể xem là họ đã thừa nhận năng lực của cậu rồi hay không?

Kỳ thực cậu không muốn chức vụ thư ký tổng giám đốc đâu, cậu vốn thích làm nhân viên phòng thiết kế hơn. Nhưng mà lúc bọn họ đưa ra điều kiện với cậu, cậu vốn cũng chẳng để ý nhiều. Miễn sao có thể xin được vào KTH thì cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

Thoáng chốc cũng đã đến giờ tan tầm, đúng 5 giờ Jeon Jungkook vội vã xách ba lô xuống lầu. Đứng đợi được 10 phút nhưng vẫn chưa thấy Taehyung, sợ hắn không biết chỗ nên cậu lấy điện thoại ra gọi

"Alo, anh tới chưa đấy?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở hồng hộc, giống như hắn vừa chạy bộ vừa nói chuyện với cậu vậy

"Chờ một chút"

"Ờ"

Lạ nhỉ? Trong lòng thắc mắc nhưng cũng không quan tâm mấy, Jungkook buồn chán lấy chân đá đá vài chiếc lá khô rơi trên đường lớn.

Một đồng nghiệp đi ngang qua thấy cậu một mình, anh tốt bụng hỏi thăm:

"Jungkook, sao em còn chưa về nữa? Không đón được xe sao? Để anh chở về cho!"

Anh ta tuôn nguyên một tràng khiến cậu không kịp trả lời. Thật ra tên vị đồng nghiệp đó là Lee Sunghyun, là người hơn một tháng trước còn công khai theo đuổi cậu nhưng bị cậu từ chối. Sau đó họ vẫn nói chuyện như chưa có gì xảy ra, nhưng đó chỉ là khi họ ở trong đám đông, Jungkook rất ngại mỗi lần cậu và Sunghyun ở riêng trong một khoảng không gian nào đó. Bây giờ gặp nhau trong tình huống riêng tư như thế này, cậu có chút áy náy và bối rối.

"A không cần đâu, em đang đợi bạn em"

"À, vậy hả? Vậy thôi anh về trước nhé"

Synghyun có chút thất vọng nhưng nhanh chóng phục hồi, anh cười với cậu một cái rồi đến tầng hầm để lấy xe.

Vừa lúc đó, xe của Kim Taehyung đã đến sát bên lề, ngay chỗ Jungkook đứng. Hắn hạ cửa kính xuống, mắt không hề nhìn cậu, nói:

"Lên xe"

Nghe hắn ra lệnh, Jungkook dù rất muốn chửi nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn leo lên xe. Khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh rời khỏi chưa được bao lâu, Sunghyung quay đầu lại, trong lòng đầy những câu hỏi ngổn ngang

Sao lại giống xe của Kim tổng vậy nhỉ?

Trên chiếc xe màu đen sang trọng, Kim Taehyung mắt vẫn hướng về phía trước, tựa như hắn đang lái xe rất tập trung, nhưng tại sao Jungkook lại có cảm giác hắn đang tức giận vậy nhỉ? Hơn nữa, tại sao trên trán hắn lại có mồ hôi?

"Này, sao im lặng vậy? Anh đưa tôi đi đâu?"

...

Đáp lại cậu vẫn là một hồi lặng im

"Ê, anh tức giận chuyện gì? Sao không nói gì hết vậy?"

"Tên đó nói gì?"

Một câu hỏi chẳng hề liên quan được hắn thốt ra, Jungkook chẳng hiểu gì nghiêng đầu hỏi

"Ai? Nói gì là nói gì?"

"Tên vừa nãy đứng cạnh em, hắn đã nói gì?"

"À, anh nói anh Sunghyun hả? Anh ấy hỏi tôi sao chưa về, định đưa tôi về nhà thôi"

Cậu nghĩ đây là một câu chuyện bình thường nên kể lại một cách rất tự nhiên. Nhưng mà, hình như Taehyung sắc mặt càng lúc càng khó coi nhỉ

"Không cho đến gần hắn" hắn nói bằng chất giọng trầm lạnh lẽo

"Hả?" Jungkook ngơ ngác hỏi

"Tôi nói em không được phép tiếp xúc với hắn nữa. Hiểu chưa?" bỗng dưng hắn quát lên khiến cậu giật cả mình

"Vì sao?"

Jungkook bực mình, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài. Bởi vì hắn là chủ nợ, vì hắn nắm trong tay tất cả ván cờ.

"Vì anh ghen"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro