Chap 8: Muốn Lấy Vợ Phải Dùng Thủ Đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hô hấp của Jungkook như dừng lại, vạn vật xung quanh tựa như vô hình trước mắt cậu, khoảnh khắc ấy, thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được chính là hơi ấm từ lòng bàn tay của người đó.

Nhịp tim cậu tăng lên một cách đột ngột, thân là xử nam chưa một lần yêu ai, đối với cái nắm tay bất chợt này khiến cậu cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa bối rối.

Kim Taehyung lúc này nhịp tim cũng đập nhanh không kém, hắn lần đầu tiên hồi hộp như vậy. Hắn sợ, sợ rất nhiều điều. Sợ rằng cậu sẽ bị sốc tâm lý, sợ rằng cậu sẽ rút bàn tay ra khỏi hắn, sợ rằng cậu sẽ mắng hắn, giận hắn rồi rời xa khỏi hắn. Nỗi sợ ấy tuy vô hình nhưng mạnh mẽ, bàn tay bao bọc lấy bàn tay cậu khẽ siết lại như muốn níu kéo một chút dư vị cuối cùng, rồi sau đó hắn buông tay, lén lút đưa mắt sang nhìn người bên cạnh.

Kì lạ rằng hắn thấy cậu ngốc lăng như thỏ ngốc chứ không hề chán ghét. Có lẽ đây là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của họ.

"Anh...anh...." mặt cậu đỏ ửng không kiểm soát, lắp bắp nói

"Tôi...xin lỗi em. Tôi nhất thời lạnh quá nên muốn tìm chút hơi ấm. Em đừng nghĩ nhiều"

Ngàn vạn lần anh muốn cầu xin, xin đừng ghét bỏ anh

"À...ờ" cậu ậm ừ cho qua chuyện, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy hơi hụt hẫng

Tối hôm đó, hai người họ tạm quên đi sự kiện kia mà tập trung vào các hàng quán ven đường. Thoáng chốc Jungkook đã no căng bụng, còn Kim Taehyung lại được vui vẻ vì nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu.

Cái nắm tay đầu tiên trôi qua như thế!

******

Ngày hôm sau, tại Kim gia, Taehyung nhận được cuộc gọi của ba mẹ mình mà nhanh chóng trở về nhà.

"Ba mẹ về nước sao không báo trước để con cho người đi đón"

"Không cần phiền như vậy. Ba mẹ có thể đi taxi về mà" mẹ Kim nói

"Ba mẹ đi du lịch đủ rồi hay sao mà lại về vậy?"

"Cái thằng, chẳng phải ba mẹ về đây để nhìn mặt con dâu sao? Đã lâu lắm rồi mẹ không gặp Kookie, không biết nó lớn lên thế nào. Chắc là xinh xắn lắm" mẹ Kim hồi tưởng

"Em ấy vẫn vậy thôi mẹ ạ. Như con thỏ con ấy"

"Thỏ con so với mèo con thì sao?" bà nhướn mày hỏi

"Kookie đương nhiên xinh đẹp hơn con mèo tam thể kia rồi. Ba mẹ cứ ngồi im đợi con mang con dâu về đi" hắn đắc ý

"Haiz. Nghĩ đi nghĩ lại mẹ thấy thương cho Kookie quá đi. Quá ngây thơ để rồi bị con đưa vào tròng. Nó mà biết sự thật chắc sẽ giết con đấy"

"Đến lúc em ấy biết thì cũng đã "gạo nấu thành cơm" rồi mẹ à. Con sẽ không bao giờ để em ấy chạy thoát đâu" hắn cười thâm hiểm

"Anh xem nó giống anh chưa kìa? Lấy vợ mà phải dùng đến thủ đoạn" mẹ Kim lấy cùi chỏ huých ông chồng một cái

"Ây da, như vậy mới cưới được vợ ngoan vợ hiền chứ. Thủ đoạn là vậy nhưng mà cưới về rồi sẽ sủng vợ lên tận trời cao mà em"

"Anh thôi nịnh nọt đi." mẹ Kim trừng mắt với chồng rồi quay sang Taehyung, hỏi: "Con định khi nào làm lễ cưới?"

"Chắc là tháng sau, con còn phải sắp xếp một chút, hơn nữa Jungkook cũng phải sắp xếp lịch học"

"Ừm. Tuỳ con thôi."

Hắn mỉm cười gật đầu với phụ huynh trước mặt. Cơ bản là hắn đã định sẵn ngày cưới trong đầu, chỉ cần theo đúng kế hoạch mà làm là được. Bất chợt hắn cảm thấy rất hưng phấn bởi vì không bao lâu nữa thôi Jungkook sẽ là vợ của hắn, sẽ thuộc về hắn, sẽ ở bên cạnh hắn để hắn chăm sóc mỗi ngày.

Tối hôm đó, Jungkook nhận được tin nhắn của tên chủ nợ đáng ghét với nội dung khiến cậu không mấy hứng khởi. Đại khái là hắn thông báo chuyện hôn lễ sẽ cử hành sau một tháng nữa, bảo cậu hãy chuẩn bị tinh thần cũng như sắp xếp công việc của mình.

Đặt điện thoại trên bàn, Jungkook rơi vào trầm tư giữa bóng đêm tịch mịch. Vậy là cậu sắp sửa phải đi lấy chồng rồi, hơn nữa còn chẳng phải là người chồng mà cậu mong đợi trong tưởng tượng. Tưởng chừng như mô típ lấy chồng để trả nợ chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình, nay tình tiết ấy lại xuất hiện trong đam mỹ, ý lộn, xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Cậu gục đầu xuống bàn thầm thương cảm cho số phận bi đát như Thuý Kiều của mình.

*****

Không khí vào những ngày cuối năm luôn náo nhiệt, người người nhà nhà kéo nhau đi mua sắm cho bản thân cũng như nhà cửa. Park Jimin cũng không phải là ngoại lệ. À mà nói vậy thôi, ngày nào cậu chả đi mua sắm linh tinh các thứ.

Park gia vốn là gia đình buôn bán đá quý lâu đời, nói đến tiền thì đương nhiên không thiếu. Vì vậy việc Park thiếu gia ngày ngày lượn lờ ở mấy khu mua sắm cũng chẳng có gì lạ.

Đang tung tăng trên con phố tấp nập người qua lại, Jimin bỗng dưng thấy ai đó trông rất quen mắt đang đứng nhìn chằm chằm vào một shop quần áo sang trọng. Nheo mắt lại, hoá ra là anh chàng hôm trước.

Cậu nhanh nhảu chạy đến đập vai anh một cái, gương mặt rạng rỡ nói

"Hello, còn nhớ tôi không?"

"Nhớ chứ. Tiểu thiếu gia nhà giàu bị cướp được tôi mang về nhà đây mà. Thân thể cậu sao rồi? " Hoseok mỉm cười đáp

"Tôi khoẻ như trâu rồi nè. Thật không ngờ lại gặp anh ở đây nha"

"Ừa. Tôi đi dạo chơi thôi"

Nói thì nói vậy nhưng đôi mắt anh lại lơ đễnh liếc tới bộ vest trưng bày trong cửa hiệu sang trọng kia. Jimin nhìn theo mắt anh thầm đoán ra được anh muốn gì, bèn nói

"Hey, anh thích bộ này hả? Để tôi mua tặng anh, coi như trả công hôm bữa anh giúp tôi"

"Không cần đâu. Tôi không nhận đâu" anh từ chối

"Ây. Nhìn anh có vẻ thích bộ vest này lắm mà. Anh giúp tôi rồi thì phải để tôi trả ơn chứ?"

"Nếu muốn trả ơn thì cậu mời tôi ăn một bữa được rồi. Còn nếu cậu muốn tặng tôi những thứ khác tôi sẽ không nhận đâu"

Jimin âm trầm nhìn anh một hồi lâu.

Con người này sỉ diện cao quá nhỉ?

*****

Ủng hộ tui nhe. Một phút cao hứng vọt ra ý tưởng nên triển luôn 🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro