Chap 9: Ký Ức Anh Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thôi tôi mời anh đi ăn nhé? Được chưa?" Jimin đành phải chiều theo anh

"Ok. Rất sẵn lòng" Hoseok cười nhẹ đáp

Thế là sau đó cả hai cùng nhau đi đến một nhà hàng nằm ở góc phố, tuy Hoseok không thích nhà hàng nhưng mà đây là do Park Jimin mời cho nên không tiện ý kiến.

Hai người vừa dùng bữa vừa nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Jimin nhận thấy tính cách của anh rất hiền lành, điềm đạm nhưng cũng rất có chính kiến, điều đó khiến cho cậu bị thu hút bởi anh. Cậu rất muốn làm bạn với người đàn ông này, bởi vì hiếm khi có người lại hợp cạ với cậu đến thế. Nhưng rồi cậu bất chợt nhận ra, hình như cả hai chưa từng biết tên nhau.

"Tôi quên mất. Nè anh tên gì vậy?"

"Tôi tên Jung Hoseok. Còn cậu?"

"Tôi tên Park Jimin"

Park Jimin? Cái tên này sao nghe quen quá. Có phải là vị thiếu gia là hôn thê của Kim tổng không? Nếu vậy thì...

Là tình địch?!!

******
Busan

"Ông này, không biết Taehyung đã làm con trai mình xiêu lòng chưa nhỉ?" bà Jeon vừa uống trà vừa hỏi chồng

"Chắc chưa đâu. Kookie nó khó tính lắm, hơn nữa ấn tượng của nó về Taehyung có vẻ không được tốt"

Sở dĩ ông Jeon nói như vậy là vì cứ mỗi lần Jungkook gọi điện thoại về nhà là sẽ chèn thêm một câu mắng chửi Kim Taehyung. Xem ra cậu rất không thích hắn, bị ép cưới hắn đương nhiên rất không cam lòng.

"Có người đẹp trai, tài giỏi lại còn tốt bụng như vậy theo đuổi mà nó chẳng biết trân trọng gì cả. Không hiểu Taetae làm sao yêu nó cho được. Lớn chừng này rồi mà cứ như con nít" bà Jeon chẹp miệng

Nhớ lại một hai năm về trước, khi Jungkook mới vừa lên năm hai được một thời gian thì tại Busan, Kim Taehyung đã tìm đến nhà cậu thưa chuyện với người lớn.

Hoá ra hắn chính là tiểu Taetae mà lúc nhỏ Jungkook thường nhắc đến. Số là năm đó Jungkook vừa mới lên bốn, Kim Taehyung lên tám. Bé thỏ được ba mẹ đưa đi công viên lần đầu tiên nên vô cùng thích thú, tính cách bé hiếu động nên chạy loạn khắp nơi, không ngờ lại không cẩn thận té dập mông xuống đất.

Bé thỏ khi đó té rất mạnh nha, mông bầm hết trơn luôn. Thế là bé thỏ ngồi bệt xuống đất khóc lớn, Kookie đau~ ba mẹ đâu mất tiêu rồiiii

Bỗng từ đâu có một cậu bé đẹp trai bước đến, giơ bàn tay nhỏ của mình trước mặt bé thỏ. Bé thỏ đưa đôi mắt đẫm nước đỏ hoe của mình lên nhìn nhìn cậu bé đẹp trai, mà cậu bé đẹp trai lại chẳng nói một câu nào, cứ thế nhìn chằm chằm vào bé thỏ, bé thỏ cũng nhìn chằm chằm vào anh đẹp trai, sau đó lại nhăn mặt khóc tiếp.

Cậu bé đẹp trai liền bối rối ngồi xuống ôm bé thỏ, thủ thỉ dỗ dành:

"Em đừng khóc"

Hồi nhỏ Kim Taehyung cũng chả khác gì bây giờ, cục súc không ai sánh bằng. Ngay cả dỗ dành người ta cũng cục súc không kém.

"Oaoaoaaaaaa" Kookie càng khóc lớn hơn

Chân tay hắn luống cuống không biết phải làm sao, hắn bèn ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy hai bên má của bé thỏ ép chặt vào nhau. Ấy vậy mà bé thỏ tự nhiên nín khóc, hai mắt tròn xoe nhìn anh đẹp trai trước mặt đang "lợi dụng" mình

"Nín rồi. Ngoan anh cho kẹo" từ đâu móc trong túi ra cây kẹo mút màu hồng đưa cho thỏ

Bé thỏ thấy kẹo thì mắt sáng rực lên như đèn pha, liền cười hì hì để lộ răng thỏ đáng yêu, miệng bi bô nói

"Kookie cảm ơn a"

Bùm!! Tim hắn như bị trúng phải mũi tên của thần Cupid. Nụ cười răng thỏ ấy khiến trái tim hắn đập rộn ràng. Và rồi hắn nhận ra, hắn đã yêu, thậm chí yêu từ khi mới vừa lên tám tuổi.

Kể từ đó, Jungkook vì một cây kẹo mút mà bám dính lấy Taehyung không rời. Thì ra Taehyung là theo ba mẹ đến Busan du lịch, ba mẹ Taehyung có thuê một căn nhà ở gần công viên, tính ra thì chỉ cách nhà Jungkook vài trăm mét.

Thế là ngày nào hai đứa nhỏ cũng lén lén trốn ra ngoài cùng nhau đi chơi hết chỗ này tới chỗ kia. Bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ, hai dáng đi chập chững còn chưa được vững vàng nhưng lại khiến cho khung cảnh càng thêm ấm áp diệu kì.

Kookie rất là thích anh Taetae, ngày nào cũng kể với ba mẹ về anh Taetae hết, phía bên nhà Taehyung cũng vậy, trong nhà suốt ngày chỉ nghe quanh quẩn cái tên Kookie. Hai nhà nghe bọn nhỏ nói riết thành quen, cũng từ đó thân thiết với nhau hơn.

Niềm vui chưa được bao lâu thì lại đến nỗi buồn, ba của Taehyung đã hết thời gian nghỉ phép, ông phải trở về Kim thị để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, điều đó có nghĩa là thời hạn của họ ở Busan cũng đã hết, ngày mai họ phải trở về Seoul để tiếp tục cuộc sống thường ngày.

Lúc biết tin đó từ chính miệng anh Taetae bé thỏ cảm thấy rất buồn, buồn muốn khóc. Miệng mếu máo hỏi anh không đi có được không, nhưng Taehyung chỉ buồn bã đáp lại một chữ "không". Hai tuần không dài cũng không ngắn, nhưng ít nhiều cũng để lại nhiều kỉ niệm khó quên. Hai đứa nhỏ quấn quýt nhau đã thành quen tự nhiên bây giờ phải chia xa, thật sự có chút không nỡ.

"Taetae, anh phải xa Kookie sao?"

"Ừm. Kookie đừng buồn, rồi anh sẽ quay lại chơi với em mà" Taehyung cố an ủi bé thỏ đang khóc đến mặt mũi đỏ bừng

"Hông. Hông chịu đâu oaoaoa. Taetae đừng đi" Jungkook bùng nổ cảm xúc khóc dữ hơn, nhào đến ôm chặt hắn

"Kookie ngoan ngoan. Anh cũng buồn lắm, nhưng mà baba anh bận việc, anh không thể ở lại được. Nhưng Kookie đừng lo, anh sẽ quay trở lại mà" hắn ôm cậu vào lòng, đôi mắt cũng bắt đầu ngập nước

Ngày tạm biệt, bé thỏ được ba mẹ dắt tay nhưng không hề ngẩng đầu lên, cứ lầm lũi cúi mặt xuống đất bộ dáng trông rất tội. Taehyung thấy thế mà đau lòng, chạy tới ôm cậu thật chặt, sau đó hôn lên má cậu một cái chụt rồi nói

"Kookie, sau này lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ nhé. Anh đánh dấu em rồi đó, Kookie phải chờ anh nha"

Kookie không biết vợ là cái gì, nhưng Kookie biết anh Tae vừa mới bobo mình, trong lòng cũng bớt đi phần nào buồn bã. Cậu gật gật đầu, mắt long lanh nhìn hắn:

"Kookie chờ. Taetae nhớ đến sớm sớm nha"

Hai gia đình nhìn một màn hứa hẹn của hai đứa nhỏ mà lòng ấm áp thay.

Sau đó Taehyung không quay trở lại Busan nữa, hắn vùi đầu vào học tập, hắn muốn mình phải thật tài giỏi để có thể đủ tư cách quay về hỏi cưới cậu. Hắn bắt đầu phát huy năng khiếu vẽ của mình, đậu thủ khoa ngành thiết kế của đại học Seoul, sau khi tốt nghiệp thì du học ba năm rồi sau đó về nước tự lập công ty riêng mang tên mình.

Những năm tháng đó, hắn luôn luôn nhớ đến cậu, nhớ đến cậu bé có chiếc răng thỏ xinh xắn với thân hình tròn trịa, với nụ cười khiến tim hắn trật nhịp. Hơn mười năm hắn không gặp cậu, hắn muốn quay trở về Busan tìm cậu muốn chết đi được, nhưng hắn lại phân vân không biết Kookie có còn nhớ hắn hay không?

Năm đó Jungkook chỉ mới vừa lên bốn, có lẽ những ký ức tuổi thơ cùng với lời hứa đó cũng chẳng mấy khắc sâu, nhưng đối với Kim Taehyung thì khác. Một cậu bé tám tuổi đã có đủ nhận thức và suy nghĩ, hắn nói hắn yêu, thì chính là yêu.

Rồi đùng một cái, một ngày nọ hắn trở về đại học Seoul làm dự án, hắn gặp lại cậu. Nhưng dường như cậu không nhận ra hắn, hay thậm chí cậu đã quên hắn, xem hắn như người xa lạ? Hắn đau lòng, lời hứa năm xưa hắn còn giữ y nguyên, nhưng chỉ sợ rằng lại không có dịp thực hiện nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro