Chap 11: Tôi Không Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh định giải nghệ vì tôi thật hả?" Jungkook nằm trong lòng Taehyung vừa hỏi vừa uống trà sữa

"Ừ. Tôi cũng quyết định giải nghệ dùm em luôn rồi"

"Ây da. Tôi thì sao cũng được, không làm đạo diễn nữa thì về tiếp quản công ty. Nhưng còn anh, anh chỉ có nghề diễn viên này để kiếm sống thôi" cậu buồn buồn nói

"Vậy em nuôi tôi đi" Taehyung thấy vậy hôn nhẹ lên má cậu, yêu thương nói

"Cũng hay đó. Tại tôi mà anh mới bị thế này. Thôi để tôi nuôi anh cũng được" cậu hai mắt rực sáng nhìn hắn, điều đó vô tình khiến cho tâm hắn rục rịch không yên

"Kookie, anh yêu em"

Bỗng dưng hắn nắm lấy bàn tay cậu, một tay đưa lên sờ nhẹ gò má mịn màng xinh xắn, ánh mắt nhu tình của hắn nhìn xoáy vào tâm can cậu. Jungkook ngượng chín mặt mắt không dám nhìn vào hắn:

"Tôi...tôi biết rồi mà"

"Vậy em có yêu anh không?" hắn ôn nhu hỏi, bàn tay xoay đầu cậu sang bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình

Cậu có yêu anh không? Bản thân Jungkook trước giờ chưa từng yêu ai, cho nên yêu là cái gì, biểu hiện ra sao cậu cũng chẳng hề được biết. Cậu nghĩ mình thích hắn, nhưng cũng chỉ là thích thôi. Cậu thích được ở cạnh hắn, thích được hắn nắm tay, thích được hắn ôm vào lòng, thích được hôn hắn, thích lên giường cùng hắn, hay đơn giản là thích cùng hắn ăn cơm, xem tivi, đi du lịch. Cậu thích nhiều lắm, nhưng chung quy cũng chỉ là thích thôi. Mà thích đối với cậu không phải là yêu.

"Tôi...xin lỗi. Tôi không có yêu anh" cậu rụt rè đáp

Đáp án của cậu chính là thứ mà hắn lo sợ nhất, nay nó lại xảy đến rồi. Suốt hơn hai năm nay, hắn ở bên cạnh cậu, dùng tình yêu chân thành của mình để chăm sóc cậu, khiến cho cậu động lòng vì hắn, tuy có đôi lúc hơi bá đạo nhưng cũng vẫn là thương yêu cậu vô bờ bến.

Nhưng cố gắng của hắn nay lại chỉ bằng thừa. Có lẽ hắn yêu chưa đủ, hoặc cũng có lẽ vì trái tim cậu khoá quá chặt, hoặc cũng có lẽ vì hắn và cậu vốn dĩ định mệnh an bài không thể chung đường.

Taehyung buông thỏng cánh tay, thở dài. Không khí im lặng nặng nề bao trùm cả gian phòng. Hắn đứng dậy, chỉ bỏ lại cho cậu một câu rồi cầm áo khoác bước ra ngoài.

"Trễ rồi, em nên đi ngủ đi"

Cánh cửa khép lại, bóng dáng Taehyung dần xa khuất. Jungkook không biết vì sao, nhưng trái tim cậu lại co thắt liên hồi.

Cảm giác này khó chịu quá. Cậu không muốn ngủ một mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro