Chap 12: Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày rồi Taehyung không về nhà cậu. Jungkook nằm một mình trên chiếc giường to lớn mà không khỏi cảm thấy khó chịu và tịch mịch. Cứ mỗi sáng thức dậy, Jungkook theo thói quen muốn quay sang ôm người bên cạnh nhưng kết quả cậu nhận được chỉ là một khoảng trống vô tình.

Từ ngày không có Taehyung, cậu trở nên khó ngủ vô cùng, cậu nhớ hắn quá, mùi hương của hắn vẫn còn thoang thoảng trong nhà tựa như muốn tra tấn cậu, dày vò cậu. Sau mấy ngày Jungkook trở nên tiều tuỵ hẳn, cậu không đi đâu mà chỉ biết ru rú trong nhà, ai gọi điện thoại cũng chẳng thèm nghe máy.

Sau khi cuộc họp báo diễn ra, ba mẹ và bạn bè cậu gọi điện đến định an ủi hỏi thăm nhưng chẳng bao giờ gọi được. Hiện tại, Jungkook lại muốn tâm sự cùng đứa bạn thân nhất của mình, Park Jimin. Nếu như cậu tiếp tục nhốt mình ở trong nhà thì có khi cậu sẽ bị tự kỉ cũng nên.

"Ơn trời cuối cùng cậu cũng chịu ra ngoài" Jimin vừa gặp cậu đã thốt lên một tiếng

"Minie a, tớ buồn quá" Jungkook ủ rũ nói

"Chuyện họp báo hả? Chẳng phải Kim Taehyung đứng ra giải quyết tất cả rồi sao?"

"Tớ không buồn chuyện đó"

"Thế là chuyện gì a? Kookie, trông cậu suy sụp lắm"

Thế là Jungkook ngồi kể hết những chuyện đã xảy ra. Jimin nghe xong cũng chẳng mấy ngạc nhiên, nó biết Taehyung yêu Jungkook lâu rồi, nhưng còn chuyện Jungkook có tình cảm với Taehyung hay không thì nó không rõ lắm.

"Minie, tớ nhớ Taehyung. Không có anh ta tớ không ngủ được. Tớ không muốn nói chuyện với ai cả, chỉ muốn một mình Taehyung thôi" Jungkook buồn bã nói hết sự thật trong lòng

"Vậy là cậu yêu anh ta rồi"

"Hả? Yêu á? Tớ yêu Kim Taehyung?" cậu không tin nổi mà trợn mắt

"Vậy tớ chỉ cần hỏi cậu hai câu thôi, cậu sẽ biết cậu có yêu anh ta không? Một, nếu bây giờ cậu nhìn thấy Taehyung ôm hôn một cô gái xinh đẹp nóng bỏng thì cậu sẽ làm gì? Hai, nếu lỡ như Taehyung bị tai nạn liệt cả hai tay hai chân gương mặt xấu xí biến dị thì cậu sẽ làm gì?" Jimin điềm nhiên hỏi

"Một, nếu anh ta ôm hôn người khác, tớ sẽ giết chết con nhỏ đó. Chỉ có tớ mới được ôm hôn anh ấy thôi. Hai, nếu một ngày lỡ như Taehyung có bị như những gì cậu nói thì tớ vẫn muốn chăm sóc cho anh ấy, tớ sẽ kể chuyện cho anh ấy nghe, sẽ mua trà sữa cho anh ấy uống, tớ sẽ học nấu ăn để nấu cho anh ấy những món ăn ngon"

"Rồi xong. Cậu tự nhận xét đi, cậu có yêu anh ta không?"

"Ơ, hình như là..có" Jungkook đỏ mặt nói

Jimin gật đầu một cái. Ít ra bạn mình vẫn chưa bị não tàn. Phận sự của nó đến đây là hết, việc còn lại hãy để cho Jungkook tự quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro