Chap 14: Cả Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, Kim Taehyung có mặt trong nhà Jeon Jungkook. Hai chân bắt chéo, lưng tựa ra sau, hai tay bắt sau đầu, ai nhìn vào cũng nhận ra đây là tư thế của một kẻ cao ngạo.

Còn Jeon Jungkook giờ phút này giống như biến hình thành con thỏ cụp tai, cậu cố hết sức cúi mặt xuống đất, cúi tới nỗi cằm đụng vào ngực mới chịu dừng lại.

"Jungkook, ngước mặt lên"

Hắn nhìn cậu chằm chằm từ lúc mới vào nhà, thấy cậu cứ cúi mặt xuống không dám nhìn mình như vậy khiến hắn hơi khó chịu.

Jungkook nghe lệnh ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, nhưng mà thay vào đó là gò má đỏ hồng của cậu đập thẳng vào mắt hắn.

"Tôi có đem hợp đồng đến" hắn lạnh lùng nói

"Hả?" cậu ngạc nhiên

Hợp đồng? Hắn đem hợp đồng tới làm gì? Có phải muốn chấm dứt với cậu rồi không? Không chịu không chịu đâu, sống chết cậu cũng sẽ không đồng ý.

"Hợp đồng của em đâu? Mang ra luôn đi" hắn lại nói, nhưng lại lén quay ra sau cười một cái

"Em...em làm mất rồi"

Có chết cũng không đem ra. Ba mẹ a, thứ lỗi cho con nói dối, con không thể để mất chồng được.

"Vậy à?" ánh mắt hắn thâm ý nhìn sâu vào mắt cậu dò xét

"Thật mà" cậu sợ hãi né tránh ánh mắt đó, cậu sợ bị nhìn một hồi mình sẽ tự khui ra hết

"Vậy một tờ thôi cũng được. Tôi đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói với em. Chúng ta chấm dứt hợp đồng đi!" hắn lạnh giọng

Cậu biết ngay mà. Nhưng cậu lại chẳng nói được lời nào, khoé mằ từ từ ửng đỏ lên, Jungkook cúi gằm mặt xuống để che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nhưng mà cho dù không để hắn nhìn mặt cậu thì chỉ cần hắn nhìn bờ vai run run của cậu cũng đủ hiểu rồi.

Kim Taehyung thấy thỏ con của mình khóc đến thảm thương mà không khỏi lo lắng. Hắn cuống quýt tiến lại gần ôm cậu vỗ vỗ sau lưng, miệng chỉ buông toàn những câu dỗ dành mà hắn vẫn luôn nói trước đây:

"Ngoan nào. Sao em lại khóc? Không khóc không khóc nha"

Kết quả cậu lại càng khóc dữ hơn khiến hắn ảo não cùng bất lực. Thôi từ đây hắn xin chừa, thật không dám đùa với cậu nữa đâu. Hắn sợ nhất là nhìn thấy thỏ con của mình chịu uỷ khuất a.

"Anh nói muốn chấm dứt hợp đồng chứ đâu có nói muốn chấm dứt với em đâu mà em khóc!" hắn ôm cậu vào lòng

"Là sao?" Jungkook trong vòng tay hắn ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt giàn dụa nước

"Kookie a" hắn đẩy nhẹ cậu ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp đó, rồi lại nói "Chúng ta ký một bản hợp đồng mới đi. Lần này kỳ hạn sẽ là cả đời, dù anh hoặc em sau này có chán ghét đối phương đi chăng nữa cũng sẽ mãi không tách rời"

"Ơ..." Jungkook ngơ ngác không hiểu hắn nói gì, cậu chưa kịp hỏi đã bị Taehyung dùng đôi môi của mình áp lên môi cậu, hắn hôn nhẹ rồi từ từ dùng lưỡi tiến vào khoang miệng cậu thưởng thức hương vị ngọt ngào.

Trái tim cậu như muốn tan chảy, nhưng đồng thời cũng muốn đánh trống khua chiêng. Cảm giác hiện tại của cậu chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "hạnh phúc" mà thôi. Jungkook vòng tay lên cổ hắn khiến cho nụ hôn thêm sâu, mặc kệ vừa nãy hắn nói gì, nếu hắn đã hôn cậu thì hắn phải chịu trách nhiệm với cậu cả đời a.

"Jungkook, chúng ta yêu nhau nhé?" hắn thâm tình hỏi

Jungkook gật đầu một cái thay cho sự đồng ý. Hắn mỉm cười mãn nguyện ôm cậu vào lòng rồi lại tiếp tục màn hôn lãng mạn lúc nãy.

Cậu yêu thích khoảnh khắc này lắm, cậu muốn mình mãi chìm đắm trong cái hố tình yêu này mãi mãi cũng không muốn thoát ra.

Taehyung à, em sẽ ký hợp đồng cả đời với anh. À không, là cả đời và cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa.

Hoàn chính văn.

***
Vẫn còn 1 extra nữa nhé!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic này của tớ. Mỗi một lượt view hay vote tớ đều rất trân trọng và nâng niu. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro