Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã định cư bên Mỹ được một năm và cưới nhau được sáu tháng lẻ một ngày.

Sáu tháng chung sống với nhau rất suôn sẻ, bởi vì họ đã có kinh nghiệm sống chung những hai năm trời, bao nhiêu tật xấu của đối phương cả hai đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tính cách dung hoà, thân thể hoà hợp, cuộc sống vợ chồng của hắn và cậu cứ thế êm ả trôi qua.

Nhưng mà người ta thường nói, vợ chồng mà không cãi nhau thì không phải là vợ chồng. Vâng, và bây giờ họ đang cãi nhau đây...

"Anh cút ra khỏi nhà tôi mau" Jungkook cầm cái bình hoa sứ đắt tiền ném vào mặt hắn, nhưng may thay hắn kịp né được

"Không cút đó em làm gì anh?" hắn không vừa cãi lại

"Anh!!" cậu giận đỏ mặt chỉ hắn, lời muốn nói ra cũng nghẹn ứ trong cổ họng

Số là Kim Taehyung từ một Kim ảnh đế vạn người mê ngày nào giờ đã trở thành một tổng giám đốc siêu cấp soái ca của một công ty bất động sản. Mà kể từ khi hắn nhậm chức tới nay, Jungkook không thể đếm nổi cậu có bao nhiêu tình địch nữa. Nào là thư ký trong công ty, nào là đối tác nữ, nào là bà bán căntin, nào là nhỏ con bà hàng xóm... Jungkook một thân bầu bì năm tháng cứ xách bụng đi giữ chồng vô cùng mệt mỏi. Mà tên chồng của cậu suốt ngày chỉ biết nịnh hót, ôm ấp cậu khiến cậu tin tưởng.

Cậu đương nhiên tin tưởng chồng mình, nhưng cậu không tin đám nữ nhân bên cạnh hắn. Hắn trên thương trường thông minh bao nhiêu thì đối với việc gái gú lại ngốc nghếch bấy nhiêu.

Bởi vậy, hôm nay lúc Jungkook đang nằm ăn bánh ở nhà thì nhận được một tin nhắn nặc danh với nội dung đơn giản nhưng sâu sắc

Chồng của cậu sẽ thuộc về tôi. Sớm thôi!

Đính kèm với tin nhắn là một bức ảnh chụp lén chồng cậu ngồi đối diện, nhìn không gian phía sau cậu liền biết địa điểm đó ở đâu, bởi vì ngày thường hắn cũng hay dẫn cậu đến đó ăn tối. Tin nhắn đó thành công khơi gợi bản tính ghen tuông của cậu, đặc biệt là trong giai đoạn mang thai này, cậu cực kì nhạy cảm với việc này.

Thế là Jungkook lập tức bắt xe đến nhà hàng trong tin nhắn, vừa mới bước chân vào cậu đã thấy cảnh tượng một con hồ ly tinh mặc váy đỏ hở ngực đang dùng bàn tay dơ bẩn vuốt ve tay chồng cậu, mà tên đó lại để yên cho cô ta làm loạn không phản kháng. Máu dồn lên não, Jungkook hùng hùng hổ hổ tiến tới đập lên bàn một cái rầm khiến cho hai nhân vật chính cũng như thực khách xung quanh giật mình một cái

"Sao em lại tới đây?" hắn nhíu mày hỏi, vì hắn đã dặn đi dặn lại rằng cậu đang mang thai không được ra ngoài

Ánh mắt Jungkook trừng hắn sắc bén rồi quay sang trừng cô ả kia khiến cô ta lạnh gáy.

"Kim Taehyung, đây là con nào hả? Anh nói với tôi anh đi làm mà, tại sao bây giờ lại đi ăn với con hồ ly tinh này hả??" Jungkook hét lớn, giọng chát chúa như mấy bà vợ hay đi đánh ghen

"Em bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là đối tác của anh mà, tụi anh ký hợp đồng xong rồi cùng nhau ăn một bữa thôi mà" hắn đứng dậy vuốt lưng cho cậu rồi nắm tay dìu cậu ngồi xuống, sợ cậu la lớn sẽ tổn hại đến sức khoẻ

Jungkook giật phăng tay ra, trừng mắt:

"Tụi anh? Thân nhau quá ha? Đối tác cái khỉ gì? Có ai đi ký hợp đồng mà ăn mặc như cave giống cô ta không? Còn cô! Sao cô trơ trẽn vậy? Thích đi cướp chồng người ta lắm hả? Nói cho cô biết, hạng như cô không bao giờ đấu lại tôi đâu."

"Jungkook,đủ rồi em. Anh và cô ấy thật sự không có gì mà" hắn nhỏ giọng, nhưng trong lòng khó chịu vì cậu không chịu tin hắn

"Không có gì? Không có gì mà còn nắm tay tình tứ vậy hả? Anh tưởng tôi ngu hả? Có phải anh chê tôi già tôi mập tôi xấu nên anh đi ngoại tình không? Anh đi chết đi Kim Taehyung!!" cậu tức giận đánh bôm bốp vào người hắn

Nghĩ đến tin nhắn khiêu khích của con nhỏ đó làm cậu muốn điên lên, lúc cậu đánh Taehyung còn vô tình nhìn thấy cô ả cười nửa miệng với mình nữa chứ.

"Tae à, em...em xin lỗi vì đã khiến anh..." cô ta bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội

"Không sao đâu. Em về trước đi" hắn bị đánh đau nhưng vẫn nói

"Ai cho về? Bảo vệ hả? Còn mày, bớt diễn lại đi! Hồi nãy mày nhắn tin với tao sao mà giờ ngoan hiền quá vậy? Đóng vai bị hại hả? Hôm nay ông đây không xử con hồ ly tinh này thì ông không mang họ Jeon" Jungkook định tiến tới tát cô ả liền bị Taehyung túm chặt vác lên người rồi đi một mạch ra bãi đỗ xe

Ngồi trong xe, Jungkook vẫn không ngừng mắng chửi cùng khóc lóc khiến hắn bực bội quát:

"Em có thôi đi không hả?"

"Không đó thì sao!!!"

Cả hai tức giận trở về nhà. Suốt quãng đường đi về cậu khóc không ngừng, nghĩ về việc hắn sẽ bỏ mẹ con cậu khiến cậu rất đau. Còn hắn, tuy mắt nhìn thẳng tỏ ra vô tâm nhưng khi nghe tiếng thút thít của cậu thì tâm khó chịu vô cùng. Hắn suy nghĩ một hồi thì cũng nguôi giận, bây giờ trong đầu chỉ muốn giải thích với cậu, chứng minh với cậu rằng mình trong sạch mà thôi.

Trở lại khung cảnh lúc đầu, Jungkook sau khi tức giận chỉ tay vào hắn liền suy nhược, cậu ngồi xuống sofa khóc lóc, hắn thấy vậy đau lòng tiến qua ôm cậu dỗ dành

"Vợ ơi, anh sai rồi, anh xin lỗi mà, anh không nên mắng em như vậy. Nhưng mà em phải nghe anh giải thích rồi sau đó giận tiếp được không?"

Cậu im lặng nhưng vẫn để cho hắn ôm mình. Hắn tự hiểu nói tiếp

"Cô ta là đối tác thật mà. Anh vừa ký hợp đồng xong thì cô ta mời anh đi ăn. Anh nghĩ đây là một đối tác làm ăn lớn nên nể tình đi ăn một bữa. Thật sự không có gì mà. Anh trong sạch lắm đó"

"Hức...cô ta...hic nhắn tin..." cậu vừa nấc vừa giơ điện thoại cho hắn xem tin nhắn

Vừa xem xong hắn lập tức giận tái mặt. Hèn gì cậu ghen tới như vậy. Nghĩ lại hồi nãy mình mắng vợ một câu mà không khỏi tự dằn vặt bản thân, thương vợ quá đi

"Anh sẽ huỷ hợp đồng rồi khiến cho công ty đó chao đảo để cho em xả giận nha. Được không? Giờ thì quay sang đây anh lau nước mắt cho" hắn kéo đầu cậu qua, cầm khăn giấy lau lau rồi hôn hôn vài cái lên trên mặt cậu

Jungkook được hắn dỗ ngọt cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, nghe lời hơn mà dựa vào lòng hắn. Hắn biết mình đã dỗ thành công rồi.

Jungkook vợ của hắn lúc nào cũng đáng yêu nhu thuận như vậy hết.

Người ta nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hoà. Cãi nhau cũng giống như một gia vị lạ thêm vào cho món ăn cuộc sống thêm thú vị. Chỉ cần sau những cuộc cãi nhau đó, họ thấu hiểu nhau, họ chia sẻ với nhau, họ yêu thương nhau nhiều hơn, thế là đủ.

Toàn văn hoàn.

****

1k views rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro