Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liên tiếp Kim Thái Hanh vác cuốc ra ruộng bỏ Điền Chính Quốc bơ vơ ở nhà một mình. Không có việc gì để làm, cậu chán đến mức đần cả người, ăn cơm còn chưa đến một chén đã bỏ đũa than không ăn nổi. Kim Thái Hanh sợ cậu bị bệnh, dù trông Điền Chính Quốc vẫn chẳng khác trước là bao nhưng hắn vẫn cứ thấy mặt mày cậu xanh xao lạ thường.

Thế là chạy đi nhờ Vương Khiêm gọi thầy thuốc trong thôn tới.

Thầy thuốc bắt mạch, hàng mày nhíu lại, có vẻ như đang suy tư lắm.

Kim Thái Hanh lo sốt vó vội gặn hỏi bệnh nặng lắm sao.

Thầy thuốc thở dài.

"Có bệnh cái quái gì đâu!"

Ông hít một hơi rồi nói tiếp.

"Cậu làm như nhà cậu sắp chết tới nơi ấy, tôi còn chưa kịp ăn hết chén cơm thì cậu gọi như vực hồn. Mả cha nó có bệnh cái mẹ gì đâu mà làm ầm lên như cháy nhà. Thanh niên trai tráng các cậu đúng là..."

Vương Khiêm: "..." Tôi không biết gì hết!

Điền Chính Quốc: "..." Tôi là người ngoài cuộc!

Kim Thái Hanh: "..." Đjt kon mẹ nó!

Kim Thái Hanh vội xoa dịu thầy thuốc bằng một cốc nước mơ chua ngọt ngất ngây, hắn phải hứa hẹn biếu nhà ông hai cân củi thì ông mới nguôi ngoai phất áo ra về.

Tiễn người đi, Kim Thái Hanh quay lại đi thẳng vào nhà tìm tên phạm nhân Vương Khiêm trị tội.

Điền Chính Quốc hai tay ôm cốc nước mơ nhấp một ngụm, đang cảm thán mỹ vị nhân gian chua chua ngọt ngọt gây nghiện này thì thấy bóng dáng to lớn từ bên ngoài đi vào.

Mặt nhăn ghê.

Điền Chính Quốc tự nói với mình thôi xong rồi.

Vương Khiêm gây chuyện xong tay xách nách mang đồ đạc chạy về nhà lánh nạn rồi còn đâu.

"Anh Khiêm đi rồi ạ."

Cậu nhấp thêm một ngụm nước mơ để bình tĩnh hơn, chuẩn bị đón cơn thịnh nộ của đại ma vương.

Thế nhưng ngoài dự đoán, Kim Thái Hanh chỉ nghiến răng ken két lầm bầm chửi rủa Vương Khiêm, không hề đả động gì đến cậu.

Một lát sau, Kim Thái Hanh vào bếp lấy ra hai cái bánh trứng mềm xốp thơm nức mũi.

"Ăn đi!"

"Ơ, nhưng mà em đang uống nước no lắm ạ."

Thấy Điền Chính Quốc tránh khỏi dĩa bánh, hắn trợn mắt.

"Ăn!"

Điền Chính Quốc ngước đôi mắt tròn xoe nhìn đại ma vương, cảm thấy khổ sở muốn chết. Cậu đã no lắm rồi, không ăn nổi nữa đâu.

Đối mặt với đôi mắt ầng ậc nước của chú thỏ nhỏ, Kim Thái Hanh thấy hơi mệt tim.

Chỉ giỏi làm nũng!

"Thôi chút nữa ăn cũng được."

Như nhớ ra chuyện gì, hắn nhéo má Điền Chính Quốc một cái thật mạnh.

"Vậy không phải bị bệnh mà do ăn quá ít! Người ngọm xanh hết cả lên. Liệu hồn mà ăn nhiều vào nếu không tôi đuổi khỏi nhà! Tôi không muốn Vương Khiêm đi rêu rao tôi ngược đãi con nít."

Ở nhà trưởng thôn, Vương Khiêm đang ngồi chéo nguẩy, mồm cạp trái ổi ruột hồng hắt xì một cái, bực bội nhăn mũi: "Gì thế nhờ?"

Điền Chính Quốc xoa xoa cái má đỏ ửng một mảng của mình, tủi thân nói.

"Nhưng mà bụng em chỉ chứa được chừng đó thức ăn thôi." Lại lẩm bẩm "Không giống anh ăn như con trâu."

Kim Thái Hanh quát: "Nói gì đó?"

Cậu bĩu môi không trả lời. Giời ơi! Hung dữ thì không ai bằng.

Kim Thái Hanh ra sân sau chẻ củi, nhà sắp hết củi nên có lẽ mai hoặc mốt hắn sẽ lên núi đốn thêm. Vốn định hôm nay đi nhưng lo sốt vó chuyện Điền Chính Quốc bệnh nên không có thời gian.

Những lúc một mình như thế này, chân tay đang hoạt động thì tâm trí cũng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Trông hắn hung dữ là thế nhưng thật ra mỗi lần Điền Chính Quốc làm nũng thì ngoài la to để chữa ngại, hắn không biết phải làm gì hết.

Trời sinh hắn da ngâm, lại thêm làm việc đồng áng lâu ngày nên đen mun. Nhờ vậy nên mỗi lần tai đỏ lên không bị phát hiện.

Điền Chính Quốc luôn khiến hắn phải lao tâm khổ trí. Cậu quá thích làm nũng, hắn thì không chịu nổi chú thỏ nhỏ trắng mềm với cặp mắt long lanh nhìn mình như vậy.

Kim Thái Hanh thấy trái tim làm việc hết công suất rồi.

Sớm muộn gì cũng bệnh tim mất thôi.

Ngoài việc thích làm nũng ra thì Điền Chính Quốc rất ngoan. Tuy rằng hơi hậu đậu nhưng cũng có lòng, mà cho dù muốn làm hắn cũng không cho phép. Bàn tay mềm mại hồng hào như vậy ai mà nỡ ép làm việc cơ chứ.

Kim Thái Hanh đang hồi tưởng về lần đầu gặp chú thỏ nhỏ của mình thì chú thỏ nhỏ đã chạy đến.

Trên tay còn cầm theo một cốc nước.

"Giải khát! Giải khát!"

Hắn hơi bở ngỡ, sau đó lạnh mặt uống cạn.

"Ăn bánh chưa?"

Điền Chính Quốc cười hì hì gật đầu. Hai cái to chảng mà cậu ăn được hết cả không chừa một vụn, cậu cảm thấy mình có thể tăng mười cân trong một tháng tới.

"Giỏi!"

Điền Chính Quốc nheo mắt.

Sao giống bố mình vậy nhỉ?

Loay hoay cả ngày thì trời cũng chập tối. Ở nông thôn ngủ rất sớm, một phần vì nhiều muỗi, một phần vì ai nấy đều lao động cả ngày vô cùng mệt mỏi, về nhà rồi chỉ muốn đánh một giấc lấy lại sức.

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc chia nhau ra giăng mùng tránh muỗi, xong xuôi thì chui vào chăn ấm nệm êm.

Thường ngày Kim Thái Hanh cũng đi làm mệt, muốn ngủ sớm. Nhưng hôm nay rảnh rang hơn, thế nên cũng không buồn ngủ lắm.

Hắn không đắp chăn, mùa hè trời khá nóng, đắp vào là mồ hôi tuông như suối.

Thân nhiệt hắn thiên nóng, còn Điền Chính Quốc thiên lạnh.

Dù là mùa hè, buổi sáng thì oi bức thật nhưng đêm đến cậu cứ lành lạnh, không đắp chăn thì không ngủ được.

Đang ủ ấm bản thân bằng chăn bông thì bên tai vang lên tiếng người đàn ông gọi tên.

Trong đêm khuya, ngoài tiếng ve kêu ồ ồ thì mọi âm thanh của con người dường như rõ ràng hơn cả, Kim Thái Hanh nói nhỏ và nhẹ, rủ rỉ bên tai khiến cậu cảm thấy thật lạ lẫm.

Cậu hướng mắt về phía hắn.

Kim Thái Hanh nín thở, bàn tay để bên hông nắm chặt quần.

"Buồn ngủ không?"

"Chưa ạ."

Lại nín thở.

"Nói chuyện chút không?"

"Ừm."

Kim Thái Hanh nhớ lại hôm đó, trời xanh mây trắng gió thổi đìu hiu, một ngày đẹp trời thicha hợp cho việc đi săn. Hắn đi băng qua khu rừng nọ, chạy theo con hươu béo núc ních kia. Cuối cùng thứ hắn đuổi được không phải là con mồi mà là một cục bột trắng trẻo, cả người lấm tấm bụi bẩn và bùn đất, lạ thay không bị thương chút nào cả, chỉ là mắt nhắm nghiền nằm an tĩnh trên mỏ đá cạnh thung lũng sâu hoắm.

Kim Thái Hanh không biết thế nào là lòng tốt, nhưng hắn biết bản thân không phải người tốt.

Khi đó, hệt như có thứ gì đó trong đầu thúc giục hắn mau mang người này về nhà.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là may mắn thật.

___

Vương Khiêm: "Quả nhiên là tên đàn ông thối tha cái bụng đen xì!"

Kim Thái Hanh: Tên này chán sống.

Bé Quốc: Chị tác giả! Có quánh nhau to rồiiii

Quả: Tôi là người thứ tư trong cuộc tình (tào lao) này, không liên quan đến tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro