Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh tính nhẩm, đoán chừng đã gần ba tháng kể từ ngày đi săn định mệnh đó. Âu cũng là cái duyên do trời sắp đặt, có lẽ ông tiếc thương cho số phận giường đơn gối chiếc hơn hai mươi năm của chàng trai nông thôn siêng năng tài ba là hắn nên mới ban cho một cục bột vừa trắng vừa mềm bầu bạn.

Không biết trong mắt Điền Chính Quốc hắn có phải là một người đàn ông điển trai vô cùng đáng tin cậy không nhỉ?

Dù sao thì ngoài hắn ra, không còn ai quan tâm chăm sóc cậu nhiều như vậy hết.

Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh thôi nhìn xa xăm, hắn nghiêng mặt muốn nói suy nghĩ của mình cho người nằm cạnh.

"Cha ơi! Mẹ ơi! Anh hai nhổ lông đuôi của con!"

"..."

Kim Thái Hanh nhìn đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng đang nói mớ mà trái tim đập thình thịch.

Hai tai hắn nóng bừng bừng, tự nhủ phải bình tĩnh, nam tử hán đại trượng phu có gì mà không chịu được, dăm ba cái môi vừa hồng hào vừa mọng nước nhìn đáng yêu dễ thương cỡ nào cũng chỉ là chuyện cỏn con.

Một lúc sau, không chỉ vành tai, từ mặt đến cổ Kim Thái Hanh đỏ bừng một mảng.

Hắn muốn ra ngoài đi dạo đêm một lúc cho mát mẻ, thời tiết mùa hè quá nóng.

Nhưng nhớ ra muỗi nhiều đến mức chỉ cần mở mùng ra thì một dòng tộc họ muỗi hơn năm mươi con sẽ ùa vào bám lấy nơi da thịt non mềm nhất, hút lấy hút để cho đến khi no căng mới buông tha.

Hắn nhìn gượng mặt trắng mềm của ai kia. Cuối cùng quyết định nằm xuống trở lại.

Kim Thái Hanh đưa ra một quyết định nguy hiểm.

Hắn đưa tay vào quần, sờ vào người anh em tri kỉ đến chết cũng không rời đang vươn vai tràn đầy sức sống của mình.

Bóp.

Bóp chặt.

Qua nửa phút bị bịt miệng đe doạ, người anh em chí cốt uể oải ỉu xìu.

Kim Thái Hanh nghe thấy người anh em của mình khóc chít chít oán trách hắn.

Hức, tôi cũng biết tủi thân đấy nhé, đồ xấu xa!

Hắn lại nhìn sang người đang ngủ say, không một chút đề nào phòng nào bên cạnh.

Hức, đồ xấu xa!

...

Đêm qua ngủ ngon thế nên sáng sớm hôm sau Điền Chính Quốc dậy rất sớm.

Chả là cậu không ngủ thêm được nên rời chăn rửa mặt muốn nấu bữa sáng cho chủ nhà đang cho mình ngủ ké.

Trong bếp còn ngô ngọt, trứng và bột mì.

Cậu suy nghĩ một lát, quyết định luộc ngô và trứng.

À, món luộc quá đơn giản không làm khó được cậu.

Ngoài luộc ra thì những cách thức nấu ăn còn lại cậu không biết làm.

Cái nào an toàn thì mình ưu tiên. Ăn đồ luộc vừa tốt cho sức khoẻ vừa không sợ lãng phí.

Chẳng mấy chốc cái nồi đầy nước đã sôi ùng ục, đồ ăn cũng đã chín, Điền Chính Quốc gắp ra dĩa ba trái ngô và sáu quả trứng luộc.

Cậu dọn ra bàn mà vẫn chưa thấy Kim Thái Hanh dậy. Lạ thật đấy, thường ngày hắn luôn dậy trước cậu, mặt trời chưa thấy đâu thì hắn đã vác cuốc xách xô ra đồng rồi.

Nói không chừng bị bệnh rồi. Điền Chính Quốc muốn đi vào buồng ngủ nhìn chút.

Quả nhiên Kim Thái Hanh vẫn còn nằm ngủ, khi cậu đi đến muốn đo nhiệt độ trên trán hắn thì hắn mở to mắt.

Cậu giật nảy mình, lúc này mới để ý dưới mắt người đàn ông thâm đen.

"Đêm qua anh mất ngủ à?"

"Không."

Kim Thái Hanh ngồi dậy, chậm rãi bò ra khỏi mùng một đường đi thẳng tới nhà tắm.

Điền Chính Quốc khó hiểu, nói với theo: "Anh rửa mặt nhanh rồi ra ăn sáng."

Xác định người nọ không bị bệnh nên cậu cũng yên tâm hơn. Tranh thủ lúc Kim Thái Hanh vệ sinh buổi sáng, cậu dọn dẹp chỗ ngủ cho gọn gàng.

Lúc đang ăn sáng, Kim Thái Hanh nhét vào tay Điền Chính Quốc một quả trứng đã bóc vỏ trắng muốt.

"Ăn hai trứng."

Cậu cau mày trả giá: "Một thôi."

"Hai!"

Kim Thái Hanh bóc vỏ trứng cực kì điêu luyện, thao tác nhanh lẹ chỉ trong chớp nhoáng đã cho ra một quả trứng trắng trẻo ngon mắt.

Hắn ăn hai trái ngô và bốn quả trứng.

Cảm thấy thơm ngon diệu kì.

Bất chợt, trong đầu nhớ tới tối hôm qua Điền Chính Quốc nói mớ. Lúc đó tâm loạn trí hoảng nên hắn không để ý nhưng hiện tại nghĩ lại lời cậu nói hôm qua có hơi kì lạ.

Dù đã qua rất lâu kể từ ngày hôm đó nhưng đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nằm mơ về người nhà của mình.

Ngày thứ hai sau khi được hắn đưa về nhà thì Điền Chính Quốc tỉnh dậy. Cậu nói không nhớ gì cả, chỉ nhớ mang máng tên của bản thân là Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh hỏi vì sao lại ngất xỉu ở nơi rừng sâu nguy hiểm như vậy, còn ở cạnh thung lũng vách đá cheo leo.

Điền Chính Quốc lắc đầu nói không thể nhớ, cũng không nhớ bố mẹ là ai, nhà ở đâu.

Ban đầu, Kim Thái Hanh dự định cho cậu ở nhà một thời gian, đợi đến khi cậu nhớ ra nhà mình thì có thể tự tìm đường về. Dù sao khi đó hắn cũng đơn độc, nhà có thêm một người để trò chuyện cũng sẽ có không khí gia đình hơn.

Hiện tại, dù biết bản thân có ích kỷ, hắn vẫn hy vọng Điền Chính Quốc vĩnh viễn đừng nhớ ra quá khứ. Cậu cứ như vậy quên hết đi, tập làm quen với cuộc sống hai người ở nơi này cùng hắn. Hoặc nếu cậu cảm thấy chán nơi này, chỉ cần cậu muốn, hắn sẽ đưa Điền Chính Quốc đến một nơi khác thú vị hơn để sinh sống.

Cho dù quá khứ của Điền Chính Quốc có ra sao thì cũng không quan trọng.

Nhưng dường như Điền Chính Quốc rất nhớ gia đình của mình. Trong mơ có lẽ là những ngày tháng khi còn sống bên gia đình, một gia đình hoàn hảo đầy đủ luôn yêu thương cậu.

Bản thân hắn ích kỷ. Nhưng cũng không thể vì vậy mà ép buộc hay tước đi quyền được về bên gia đình của Điền Chính Quốc.

Rồi sẽ đến một ngày, Điền Chính Quốc nhớ ra tất cả. Hắn chẳng biết khi đó cậu có còn cảm thấy hắn là người đặc biệt duy nhất luôn bên cạnh và bảo vệ cậu như hiện tại nữa hay không. Dù Điền Chính Quốc không nói hay thể hiện nhưng Kim Thái Hanh biết cậu rất ỷ lại vào hắn, cậu luôn sợ hãi và hoang mang vì chẳng nhớ bất cứ thứ gì về bản thân, trong nhận thức của cậu thì người duy nhất chấp nhận chăm sóc và chở che cho mình chỉ có Kim Thái Hanh.

Một người đàn ông mà Điền Chính Quốc cũng chẳng biết là ai.

Kim Thái Hanh tự nhủ, suy cho cùng hắn vẫn là người đặc biệt nhất đối với Điền Chính Quốc ở hiện tại. Về sau, có thể cậu sẽ lấy lại được kí ức của ngày trước nhưng hắn vẫn mong Điền Chính Quốc sẽ không rời đi mà chẳng thiết tha ngoảnh lại luyến tiếc hắn.

Như vậy quá vô tình.

Nhưng nếu đó là điều Điền Chính Quốc muốn, thì cứ như vậy đi.

Hắn vẫn sẽ tôn trọng, sẽ quay về với cuộc sống một mình, một mình ăn cơm, một mình đi săn, một mình ngủ từ đêm đến sáng, một mình làm tất cả mọi thứ giống như trước kia thôi.

Cuộc sống của Kim Thái Hanh vốn đã là như thế.

___

Bé Quốc: huhu xót chồng quá à ಥ⁠_⁠ಥ

Quả: huhu bé dễ thương quá à hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro