Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, Kim Thái Hanh lúc nào cũng hớn hở ra mặt. Tâm trạng tốt đến mức dù Vương Khiêm có sang nhà hắn hốt hết dưa bắp của cải nhét cả vào bụng mình thì hắn vẫn có thể thản nhiên cười hề hề.

Chả là một tháng qua, nhờ sự chăm bẫm vô cùng nhiệt tình cùng với những lần nhắc nhở hết sức khắt khe của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nay đã có da có thịt hơn trước.

Kim Thái Hanh tay chống cằm, mỉm cười nhìn cục bột trắng trẻo đang chơi trò xếp đá cùng với Vương Khiêm.

Hắn nghĩ thầm, nhìn hai đứa hệt như hắc bạch vô thường.

Nói Điền Chính Quốc có da có thịt hơn trước cũng không ngoa chút nào, mặc dù cả người nhìn qua chỉ có một khúc nhưng đã không còn gầy nhom như trước. Trước kia, cho dù cậu trắng trẻo thanh tú nhưng dáng người quá thanh mảnh, Kim Thái Hanh nhìn hơi ngứa mắt nên luôn ôm ý định vỗ béo người nọ. Hiện tại cậu ăn nhiều thêm một chén cơm, ăn xong còn phải ăn tráng miệng, bữa xế được cho uống sữa hoặc trái cây thanh mát.

Vì được chăm quá kĩ, trông cậu chẳng khác thiếu gia nhà giàu là bao, da dẻ trắng tuyết, tay chân mềm mai không một vết chai nhỏ, vì ít đổ mồ hôi nên cả người lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương dễ chịu.

Đến cả Vương Khiêm cũng nhận thấy sự thay đổi gần đây của Điền Chính Quốc.

Nhân lúc Điền Chính Quốc đi tiểu, gã kéo Kim Thái Hanh qua nhắc nhở.

"Này! Tiểu Quốc càng ngày càng đẹp, cậu liệu mà giữ cho kĩ đấy."

Kim Thái Hanh nhìn gã bằng đôi mắt nhìn một người bạn hiền rất thân thiết.

Vương Khiêm hơi rùng mình. Người anh em à, đừng nhìn tôi như vậy, có hơi đáng sợ...

"Cậu cũng thấy vậy sao?"

Vương Khiêm nhìn hắn như nhìn tên đần.

"Tôi đâu có mù!"

Bất kì ai có mắt cũng sẽ nhìn ra sự thay đổi qua mấy tháng nay của Điền Chính Quốc. Đúng là cậu rất có khí chất, ngay từ lúc gã phát hiện có một người lạ mặt trong nhà Kim Thái Hanh thì đã cảm thấy Điền Chính Quốc rất đẹp rồi, là vẻ đẹp rất xa lạ, ở nông thôn sẽ không có ai đẹp được như thế.

Kim Thái Hanh vẫn giữ vẻ mặt tươi cười hỏi thêm.

"Cậu còn thấy gì nữa không?"

Vương đang phân tích trong đầu xem lời bạn thân nói có nghĩa là gì mà gã nghe khó hiểu quá. Lúc này, Điền Chính Quốc đã giải quyết chuyện của mình xong xuôi, vừa hay đang đi về phía gã và Kim Thái Hanh. Gã nhìn cậu em trai nhỏ, thốt lên:

"Béo lên rồi."

Bạn thân vỗ vai tuyên dương Vương Khiêm.

"Hình như trắng hơn nữa."

Lại vỗ vai.

"Nhìn Tiểu Quốc chả giống con nhà nông tẹo nào luôn."

Kim Thái Hanh không nhịn được mà bật cười sung sướng.

"Cậu thấy tôi nuôi khéo không?"

Vương Khiêm khó hiểu nheo mắt nhìn Kim Thái Hanh.

Sao cứ có cảm giác đang xem kịch tình cha con ấm áp vậy nhỉ?

"Cậu xem Tiểu Quốc là gì?"

Nay lập tức, bằng tốc độ chóng mặt vành tai của Kim Thái Hanh nóng lên hừng hực, hắn mất tự nhiên sờ lên tai mình.

"Thì cứ như vậy thôi."

"Như vậy là thế nào?"

"Là như vậy đó."

Vương Khiêm rất muốn cho tên đần độn ngốc nghếch này một xẻng để tỉnh ngộ.

Đàn ông lớn xác tới tuổi lấy vợ rồi mà vẫn còn khù khờ quá. Cứ như này thì làm sao có thể dắt mối cho hắn đây.

Vương Khiêm thở dài, gã có cảm giác mình bị lây tấm lòng người cha của Kim Thái Hanh rồi.

Kim Thái Hanh lúc này đang bận dõi theo bóng dáng thỏ nhỏ nhà mình. Hắn nhìn quả đầu tròn ủm, gương mặt bầu bĩnh trắng hồng của người nọ, lại nhìn bàn tay nhỏ xinh đang huơ qua lại giữa không trung. Kim Thái Hanh khịt mũi một cái, khoé mắt có hơi cay.

Muốn khóc quá chừng.

Kim Thái Hanh cảm thấy cho dù cả ngày ngồi không ngắm Điền Chính Quốc cũng đủ hạnh phúc.

Cảm giác vô cùng thành tựu!

Này gọi là gì nhỉ? Là tự nuôi tự cấp!

Một tay hắn chăm sóc, lo cho Điền Chính Quốc từng miếng ăn giấc ngủ, đợi cậu lớn rồi, hiểu chuyện rồi thì phải ngoan ngoãn ủ ấm chăn cho hắn.

Cả đời này Kim Thái Hanh hắn chưa từng đối xử với ai tử tế và kiên nhẫn đến vậy đâu.

Trở về với thực tại, Kim Thái Hanh thấy Vương Khiêm hai tay ôm lấy quả đầu của Điền Chính Quốc sờ tới sờ lui như đo lường cái gì đó.

Hắn vội đến muốn kéo gã ra. Lúc đến gần thì nghe Vương Khiêm cười to.

"Sao đầu Tiểu Quốc tròn giống hệt như trái dừa thế này?"

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh: "..."

Nhìn thấy Kim Thái Hanh, Vương Khiêm càng hào hứng muốn chia sẻ phát hiện vô cùng thú vị của mình.

"Cậu xem, đầu Tiểu Quốc tròn xoe luôn."

Kim Thái Hanh nhìn gương mặt thỏ nhỏ đang tỏ vẻ cam chịu, vì da cậu quá trắng nên hầu như lúc nào hai gò mắt cũng ửng hồng.

Nhìn thế nào cũng đáng yêu chết đi được.

Hắn theo lời Vương Khiêm nhìn tổng thể quả đầu nhỏ.

Đúng là tròn thật!

Lại đáng yêu nữa rồi! Chắc chắn là tên nhóc này cố ý!

Không thể có người đáng yêu như thế được.

Kim Thái Hanh ôm mặt hít sâu, nuôi một bé thỏ nhỏ vừa xinh vừa mềm thế này thật sự quá khổ tâm.

Lúc nào cũng làm nũng, lúc nào cũng muốn làm vẻ mặt dễ thương đó để quyến rũ hắn.

Vương Khiêm và Điền Chính Quốc hết nhìn Kim Thái Hanh lại quay sang nhìn nhau, cả hai dường như có cùng câu hỏi.

Ngay lập tức, lợi dụng lúc đại ma vương đang mất tập trung, Vương Khiêm nhanh tay kéo Điền Chính Quốc đi tra khảo.

"Bạn anh bị làm sao vậy?"

"Em không biết nữa." Điền Chính Quốc nhỏ giọng đáp, lúc sau mới hồi tưởng lại khoảng thời gian gần đây rồi nói tiếp: "Hình như anh ấy không ổn ạ. Em cứ thấy anh ấy nhìn em cười như bị dại ấy, đôi lúc còn tự cười một mình luôn cơ."

Nghĩ lại những hành động kì lạ của Kim Thái Hanh trong những ngày này, cậu rùng mình.

Sợ thật.

Vương Khiêm suy tư một chốc thì tặc lưỡi.

"Cậu ta bị bệnh rồi."

Điền Chính Quốc nghe vậy thì giật mình. Kim Thái Hanh từ trước đến nay luôn khoẻ mạnh, cậu chưa từng thấy hắn đau ốm bao giờ. Nếu bị bệnh thật thì có lẽ sẽ nghiêm trọng lắm, những người khoẻ mạnh thà rằng không bệnh nhưng một khi đỗ bệnh rồi thì vô cùng khó trị, có khi còn là bệnh nan y vô phương cứu chữa.

Điền Chính Quốc sốt ruột hỏi theo gã Kim Thái Hanh mắc bệnh gì, có nặng lắm không.

Vương Khiêm cười gian manh, lòng thầm nghĩ chỉ có Điền Chính Quốc ngây thơ mới không nhận ra tình ý dạt dào trong mắt của tên đàn ông vừa cộc cằn lại vừa khô khan Kim Thái Hanh thôi. Chứ như anh mày đây á, anh đi guốt trong bụng bạn anh rồi.

Gã nhìn Điền Chính Quốc, nháy mắt.

"Bệnh tương tư đấy!"

___

Tiểu Quốc: Chị tác giả! Tương tư có phải bệnh không ạ?

Quả: Bệnh đó em! Hay còn gọi là bệnh muốn vợ 🙉

Chả là đang viết thì tôi nhớ tới bức ảnh đầu dừa của bé nên cho vào luôn, mỗi lần nhớ là mỗi lần cười điên =)) cơ mà dễ thương lắm lắm lắm nhá








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro