Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã nửa năm từ khi tỉnh lại với sự hoang mang tột độ, Điền Chính Quốc dần quen với cuộc sống ở thôn quê lạ lẫm này.

Mỗi sáng thức dậy, sau khi ăn sáng thì cậu sẽ tiễn Kim Thái Hanh đi làm, trưa đến thì chuẩn bị cơm chờ hắn về, có đôi khi buổi chiều Kim Thái Hanh sẽ lên rừng đốn củi hoặc săn thú nhưng cũng có lúc ở nhà làm những công việc lặt vặt, khi trời sập tối cả hai lại lên giường ngủ.

Cứ như vậy, ngày qua ngày Điền Chính Quốc không còn cảm thấy bất an như những ngày đầu nữa.

Thật ra phần lớn là do Kim Thái Hanh luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn qua những hành động của hắn. Kim Thái Hanh luôn quan tâm và lo lắng cho cậu rất nhiều, từ việc ăn uống cho đến tâm trạng của cậu. Mặc dù hắn luôn tỏ ra bản thân lạnh nhạt, tính tình nóng nảy nhưng Điền Chính Quốc biết sâu trong lòng hắn rất để tâm đến mình.

Cậu nghĩ, có lẽ những ký ức trước kia cũng không ảnh hưởng đến hiện tại. Có thể cậu có gia đình, có bố mẹ nhưng tại sao sau khi cậu biến mất lâu như vậy mà chẳng có ai tìm kiếm? Kim Thái Hanh từng nói tìm thấy cậu ngay trên vách núi phía sau thôn, rất gần nơi này. Cậu cũng đã quen biết thêm nhiều người ở thôn, thế nhưng suốt ngần ấy thời gian cậu chẳng hề nghe bất kì lời hỏi thăm nào từ người ngoài thôn.

Có khi cậu cũng giống như Kim Thái Hanh, không còn bố mẹ.

Phải chăng lý do cậu vô duyên vô cớ lưu lạc tới thôn và tại sao lại mất sạch ký ức là do gia đình cậu gặp đại nạn nào đó, vì để cứu lấy mạng sống của con mình nên bố mẹ đã đưa cậu đến đây trong lúc hôn mê rồi rời đi, sau đó cả hai gặp phải nguy hiểm rồi qua đời?

Điền Chính Quốc không có ấn tượng trong đầu nhưng cậu nghĩ rất có khả năng đầu đuôi câu chuyện là như vậy.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hiện tại cậu cũng không còn bận lòng nhiều như trước. Khoảng thời gian ở nơi này cùng Kim Thái Hanh đã khiến cho Điền Chính Quốc thật sự cảm nhận được ấm áp, cậu nghĩ bản thân cũng không nên vướng bận những chuyện đã qua. Vả lại Kim Thái Hanh đối xử với cậu rất tốt, hà cớ gì cậu lại phải bâng khuâng suy nghĩ. Việc cần làm bây giờ là cứ bình thản sống qua ngày một cách yên bình, cậu sẽ đối xử tốt Kim Thái Hanh như cách hắn quan tâm chăm sóc mình.

Cậu và Kim Thái Hanh sẽ là gia đình, sẽ nương tựa lẫn nhau, cho nhau động lực và thương yêu trong cuộc sống.

Điền Chính Quốc đã nghe qua chuyện của Kim Thái Hanh từ Vương Khiêm. Bố và mẹ mất khi hắn còn rất nhỏ, khi đó cũng chỉ mới qua mười tuổi không bao lâu, cái chết của bố mẹ quá đột ngột khiến đứa trẻ trở nên hoảng loạn kêu khóc ngày đêm. Sau khi đã bình tĩnh lại và chấp nhận sự thật, dường như chỉ trong vài ngày Kim Thái Hanh đã lớn thêm không ít tuổi. Gia đình hắn lại chẳng khá giả là bao, bố mẹ ra đi thật sự cũng không có nhiều của cải để lại. Để nuôi sống bản thân, Kim Thái Hanh buộc phải tự sinh tự diệt. Hắn bắt đầu biết tìm đến người lớn trong thôn hỏi xin phụ giúp làm việc, việc lặt vặt thì chỉ lấy công là vài ba bó cải, vài trái ngô hay đơn giản là một ít gạo và hai quả trứng gà, việc nặng nhọc hơn thì lấy tiền, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ sống.

Người lớn trong thôn thấy hắn đáng thương nên luôn cho thêm một ít, họ thầm than thằng bé tội nghiệp, nhiều người không cần hắn phải làm việc, chỉ muốn cho hắn ít đồ nhưng dù có nói thế nào thì Kim Thái Hanh vẫn không đồng ý.

Lúc nào cũng quần quật thui thủi một mình.

Chỉ có nhà trưởng thôn là nhà Vương Khiêm mới có thể giữ chân Kim Thái Hanh ăn được mấy bữa cơm.

Tính cách của Kim Thái Hanh cũng không phải là hoàn toàn cứng nhắc, hắn chỉ là chưa học được cách mở lòng.

Nhưng sau đó Vương Khiêm lại nói, hiện tại Kim Thái Hanh đã mở lòng cho một người rồi, kêu cậu nhớ nể mặt gã mà đối xử tốt với Kim Thái Hanh.

Nhắc mới nhớ, nếu đúng như lời Vương Khiêm nói thì chả phải Kim Thái Hanh đã thật sự có người mình để ý rồi sao!

Vương Khiêm và Kim Thái Hanh thân nhau như vậy, cậu không nghĩ Vương Khiêm nói mà không có chứng cứ.

Hơn nữa, từ ngày được Vương Khiêm ẩn ý khai sáng cậu cũng quan sát Kim Thái Hanh nhiều hơn, có một điểm đáng lưu ý.

Kim Thái Hanh thường xuyên cười tủm tỉm một mình, chẻ củi cũng cười, xách nước cũng cười, thậm chí ban đêm khi ngủ miệng cũng cười.

Trông hắn hạnh phúc trào dâng luôn.

Là cô gái nào vậy nhỉ?

Điền Chính Quốc tự hỏi, trong thôn có không ít cô gái dịu dàng thùy mị, lại dễ nhìn nữa, cậu không biết người Kim Thái Hanh ngày nhớ đêm mong là ai.

Lẽ ra khi biết Kim Thái Hanh có người mình để tâm cậu phải vui mừng chúc phúc nhưng cậu lại có cảm giác khó chịu kì lạ.

Nhưng cảm giác đó bị cậu gạt bỏ ngay lập tức, việc Điền Chính Quốc cần làm là phải nghĩ cách moi thông tin của cô gái đó từ Kim Thái Hanh, sau đó giúp hai người tác hợp.

Cậu cảm thấy mình là một người em trai vô cùng có lòng rất quan tâm anh trai.

...

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời khuất sau sườn núi lấp loá sắc màu thơ mộng khiến người ta có cảm giác uể oải chỉ muốn về nhà. Kim Thái Hanh xách hai con gà rừng béo ú về, nhìn ngang ngó dọc một lúc nhưng chẳng thấy Điền Chính Quốc đâu. Hắn lắc đầu cười nhẹ, có lẽ đã chạy sang nhà trưởng thôn học nấu ăn rồi.

Nói là học nấu ăn nhưng thật ra là tìm em gái của Vương Khiêm chơi cùng thì đúng hơn.

Để Điền Chính Quốc ở nhà suốt cũng không tốt, tính cách cậu hoạt bát chắc chắn sẽ không chịu nổi bị gò bó trong gian nhà eo hẹp cả ngày.

Càng ngày Kim Thái Hanh càng cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến ở nhà luôn có người chờ hắn về ăn cơm, khi thấy hắn mệt thì chạy lạch bạch vào bếp rót nước, còn vì hắn mà học nấu ăn. Trên tất cả, người đó lại chính là người hắn đặt ở đầu quả tim.

Chỉ mới nghĩ tới người nọ thôi mà Kim Thái Hanh đã dằn lòng không nổi rồi, sao trên đời này lại có thể sinh ra một người vừa ngoan, vừa mềm, vừa đáng yêu như vậy được chứ!

Kim Thái Hanh dám chắc chỉ cần Điền Chính Quốc làm nũng một chút thôi thì hắn có thể ôm tim ngã xuống bất tỉnh.

Quá dễ thương!

Mỗi lần Điền Chính Quốc bĩu môi bất mãn, mỗi lần cậu mếu máo nước mắt lưng tròng hay khi híp mắt cười tươi đều dễ thương muốn lấy mạng hắn.

Đến tận giờ phút này, Kim Thái Hanh vẫn khó mà tin Điền Chính Quốc đã đi vào cuộc đời hắn một cách cực kỳ không chân thật như vậy, hệt như một giấc mơ.

Kim Thái Hanh đang nghĩ bâng quơ, sực nhớ ra dạo này Điền Chính Quốc rất hay lén lút nhìn hắn. Lắm lúc bị hắn phát hiện còn ngại ngùng lảng tránh.

Có hay không Điền Chính Quốc cũng đang dần thích hắn? Kim Thái Hanh tự cảm thấy bản thân hết lòng vì cậu, yêu thương cậu vô cùng, chỉ có điều chưa dám ngỏ lời thôi. Kim Thái Hanh nghĩ có lẽ Điền Chính Quốc đã nhìn ra tình cảm của mình dành cho cậu, có thể cậu cũng thích hắn nhưng lại ngại nên không dám nói, chỉ biết len lén ngắm nhìn hắn.

Đáng yêu quá!

Tại sao lại ngốc như vậy chứ! Chỉ cần cậu thích hắn, hắn sẽ lấy hết vàng bạc kêu Vương Khiêm mua sính lễ chuẩn bị lấy cậu làm vợ ngay lập tức!

Lúc này đây, Điền Chính Quốc tay xách nách mang rau cải và trái cây đi vào nhà.

"Em về rồi."

Cậu thấy Kim Thái Hanh nhìn mình bằng ánh mắt triều mến. Nhưng việc quan trọng vẫn cần phải nói trước nếu không sẽ quên mất.

"Anh này! Em biết người anh thích là ai rồi."

Kim Thái Hanh sửng sốt, không ngờ Điền Chính Quốc lại quyết định tự mình nói. Nếu đã như vậy, hắn sẽ chiều theo cậu. Kim Thái Hanh đứng dậy khỏi ghế, cả người thả lỏng chỉ đợi cậu nói xong câu tiếp theo sẽ dang tay ôm lấy Điền Chính Quốc vào lòng ngay.

Nhưng điều mà hắn không ngờ tới chính là...

"Anh thích Vương Hoa đúng không?"

Không chờ Kim Thái Hanh kịp phủ nhận cậu lại đâm thêm một nhát vào trái tim bé bỏng của hắn.

"Em nghĩ em có thể giúp anh theo đuổi chị Vương Hoa. Anh yên tâm, chị ấy rất thân với em trai anh, nhân đôi cơ hội luôn đó."

___

Kim Thái Hanh: "Trái tim ơi tội nghiệp mày quá, ráng tự mình chịu đau nhé, chẳng ai thương mày đâu ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ"

Vương Khiêm: "Thật tội nghiệp ಠಿ⁠_⁠ಠ"

Bé Quốc: "Chúc mừng anh trai! \⁠(⁠°⁠o⁠°⁠)⁠/"

Quả: não bổ cả đôi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro