Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ em có thể giúp anh theo đuổi chị Vương Hoa. Anh yên tâm, chị ấy rất thân với em trai anh, nhân đôi cơ hội luôn đó."

Kim Thái Hanh cảm thấy hơi khó thở. Vương Hoa là em gái của Vương Khiêm, năm nay vừa tròn hai mươi, nhà người ta cũng đã bàn tính chuyện cưới hỏi cho cô nàng từ lâu. Đó là chưa nói tới chuyện Vương Hoa có người trong lòng, hắn lại xem cô nàng là người em gái bình thường, nếu không thân quen với Vương Khiêm và trưởng thôn, có khi cô nàng cũng chỉ là cái bóng đen ẩn hiện thoáng qua trong mắt hắn như những cô gái khác.

Kim Thái Hanh rất muốn bổ cái đầu bé xinh của Điền Chính Quốc ra xem bên trong chứa những gì mà suốt ngày nghĩ lắm chuyện thế.

Chẳng lẽ cậu không nhận ra tình cảm của hắn sao? Hắn đã thể hiện rõ như vậy cơ mà!

Lại còn anh trai và em trai! Kim Thái Hanh không cần em trai nào hết, hắn chỉ cần vợ thôi.

Kim Thái Hanh thở phì phò một lúc lâu mới bình tĩnh hỏi lại.

"Tại sao em nghĩ tôi thích Vương Hoa? Tôi thích ai không phải em là người rõ nhất sao Chính Quốc?"

Lúc này đến phiên Điền Chính Quốc sững sờ.

"Thế không phải chị Vương Hoa ạ? Vì anh Vương Khiêm nói anh đang yêu, mà theo em quan sát thì anh đúng là đang yêu thật. Nhưng thường ngày anh chẳng tiếp xúc hay tới lui với cô gái nào, nghĩ đi nghĩ lại thì ứng cử viên sáng giá mà em có lòng tin nhất là chị Vương Hoa, mấy lần sang chơi anh và chị ấy cũng bắt chuyện mà."

"..." Rốt cuộc lỗi do em ấy hay do tôi đây?

"Không! Tôi không có thích cô ta!" Kim Thái Hanh bất lực nói.

Điền Chính Quốc nghe vậy thì bắt đầu rối não, cậu nhìn Kim Thái Hanh không giống như đang nói dối lắm, mà hắn cũng không có lý do gì để giấu cậu chuyện này.

Không biết có làm Kim Thái Hanh tức giận không, cậu biết cậu không được nhạy bén và thông minh lắm nên thường xuyên gây chuyện, nhất định là Kim Thái Hanh cảm thấy rất phiền.

Tuy nói vậy nhưng Điền Chính Quốc vẫn không ngăn nổi tò mò.

"Vậy người anh thích thật sự là ai?"

"Em không biết thật à?"

"Không ạ." Cậu lắc đầu.

Kim Thái Hanh đau đầu mà lòng trĩu nặng. Cách đây mười phút hắn còn vui vẻ nghĩ đến viễn cảnh gia đình hạnh phúc, vậy mà tất cả chỉ là hắn ôm mộng hão huyền.

Trái tim hắn rạo rực kêu gào muốn giải bày lòng mình nhưng lý trí lại sợ hãi níu lấy vòm họng khiến hắn hoàn toàn không thể thốt nên lời.

Thôi vậy.

Có lẽ đây chưa phải là lúc để Điền Chính Quốc biết được lòng hắn.

Kim Thái Hanh sẽ đợi thêm một thời gian nữa, hắn sẽ nỗ lực chứng minh tình cảm của mình bằng hành động để Điền Chính Quốc chân chính cảm nhận được, sau đó chọn một ngày thật lãng mạn để tỏ tường lời yêu.

Quả là một kế hoạch hoàn mỹ.

Nghĩ như vậy Kim Thái Hanh mới thôi hụt hẫng được đôi chút, thật ra vẫn còn buồn lắm.

Nhưng hắn tin rằng với sự chân thành cùng tình yêu vô cùng mãnh liệt của bản thân, Điền Chính Quốc bé nhỏ sẽ phải cảm động rơi nước mắt.

Đến lúc đó, nắm tay, hôn má, hôn môi và làm thêm nhiều thứ khác nữa cũng không muộn.

Hắn sẽ biến tấm thẻ người tốt anh trai thân tình trở thành tấm thẻ giới hạn người chồng lãng mạn.

...

Một tuần sau sẽ diễn ra phiên chợ Tết nên hai ngày sau đó, Kim Thái Hanh tranh thủ lên rừng săn thú để gửi cho trưởng thôn bán giúp.

Ngày hôm đó, chẳng hiểu vì sao hắn đi gần nửa ngày mà vẫn chưa săn được con thú nào, hay đúng hơn là không một con mồi nào xuất hiện.

Kim Thái Hanh khó hiểu, khu rừng này vừa cao vừa rộng, cây cối quanh đây um tùm, hơn nữa hiện tại đã qua mùa đông nên sẽ không có việc thú ngủ đông. Trước đó hắn vẫn đi săn bình thường, dù có trượt nhưng không thể không có thú xuất hiện.

Lạ thật.

Kim Thái Hanh đi một vòng quan rừng mất rất nhiều thời gian và sức lực nhưng lại không thu được gì, hắn vừa khát vừa đói nên tìm một gốc cây to ngồi xuống định ăn nốt mấy miếng bánh nướng mà Điền Chính Quốc đã bỏ vào túi mình khi sáng.

Trong lúc đang ăn, Kim Thái Hanh nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện của ai đó.

"Hay là bây giờ con xuống thôn kia tìm Tiểu Quốc. Con chắc chắn em ấy không thể tự mình đi quá xa, trưa hôm đó Tiểu Quốc đã nói là muốn đi đến đây ngắm thung lũng và nghe tiếng chim kêu. Con tin là em ấy chỉ đang ở gần đây thôi."

Giọng một người đàn ông trưởng thành đáp lại thanh niên kia.

"Nhưng tộc ta đã hứa sẽ không làm phiền nhân loại, dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được phép đặt chân vào mảnh đất nơi họ sinh sống."

Thanh niên kia buồn bã, dường như cả hai đang tiến gần đến nơi Kim Thái Hanh ngồi nên sau đó hắn nghe rõ tiếng thở dài nặng nề.

"Con nhớ Tiểu Quốc, cũng không muốn thấy mẹ đau lòng khóc sưng cả mắt như vậy nữa."

Kế đó là một khoảng lặng. Dù cuộc đối thoại của hai người đàn ông nọ vô cùng kì quái nhưng Kim Thái Hanh chắc chắn họ đang nói về Điền Chính Quốc. Vì vậy hắn buông cái bánh đang cắn dở rồi đứng dậy khỏi gốc cây, nhưng điều kì lạ là không có một bóng người nào cả. Kim Thái Hanh liên tục đảo mắt tìm kiếm nhưng giống như cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn, hoàn toàn không có một ai xuất hiện.

Kim Thái Hanh bắt đầu cảm thấy kì quái, không thể nào là do hắn tưởng tượng ra được. Chắc chắn là có người vừa ở đây, họ nói về Điền Chính Quốc và có lẽ họ và cậu có mối quan hệ gần gũi nào đó.

Bỗng có người vỗ vai hắn từ phía sau.

Khi quay lại, Kim Thái Hanh phát hiện hai người đàn ông có nét mặt tương tự, có lẽ họ là cha con.

"Tôi có thể hỏi thăm cậu một chút không?" Người đàn ông hỏi, tuy không già nhưng hàm râu màu xám khiến ông trông có chút khác lạ.

Hắn gật đầu.

Người nọ nói: "Nhà cậu ở thôn dưới kia đúng chứ?" Ông chỉ tay về phía thôn làng, lại nói tiếp "Cách đây khoảng nửa năm, hoặc vài tháng gần đây thôn cậu có người mới tới không? Một đứa bé trai rất trắng chừng mười bảy."

Kim Thái Hanh im lặng một lúc lâu, hắn nhìn ông lắc đầu đáp.

"Tôi không rõ."

Tiếng thở dài não nề của thanh niên bên cạnh lặp lại thêm lần nữa. Hắn nhìn hai người đàn ông nọ cúi đầu cảm ơn sau đó họ đi về phía bìa rừng nơi thung lũng sâu thẳm kia rồi dần khuất bóng.

Kim Thái Hanh ngồi thụp xuống lấy hai tay vò đầu, bây giờ hắn không biết nên làm sao cả.

Mọi thứ dường như đang từng bước trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn rối rắm và sợ hãi. Kim Thái Hanh phân vân không biết có nên nói cho Điền Chính Quốc biết về sự việc kì lạ ngày hôm nay để cậu tìm đến nơi này, biết đâu có cơ hội tìm lại người thân, nếu may mắn còn có thể nhớ lại kí ức xưa kia của bản thân. Hay hắn nên giữ kín chuyện này, để Điền Chính Quốc mãi mãi quên đi những kí ức không có bóng dáng của Kim Thái Hanh hiện hữu, như vậy cậu sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài hắn.

Nhưng nếu như Điền Chính Quốc hy vọng có thể lấy lại kí ức thì sao? Có khi cậu cũng mong muốn tìm lại gia đình của mình.

Nhưng liệu Điền Chính Quốc có nghĩ đến hắn nữa hay không? Nếu không, Hắn sẽ chẳng ngu ngốc đến mức giao trứng cho ác.

Kim Thái Hanh ích kỷ vì hắn không phải người tốt. Hắn hoàn toàn có thể im lặng xem như đây chỉ là giấc mơ.

Mọi thứ về ngày hôm nay sẽ trôi vào dĩ vãng, mãi mãi không một ai biết được.


___

Nhân vật không phải người tốt nhưng cũng sẽ không phải người xấu! Tui không gắn tag tam quan lệch lạc hay tư tưởng trái đạo đức nên là yên tâm nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro