Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn đuổi em thật ạ?"

Điền Chính Quốc tủi thân nói, vừa khịt mũi vừa xếp quần áo cho vào túi.

"Bảo xếp thì xếp đi, nói lắm thế!" Kim Thái Hanh đanh giọng.

Điền Chính Quốc không nhịn được nước mắt lưng tròng, cậu ngước lên nhìn hắn, trong mắt chứa đựng vô vàn câu hỏi.

Điền Chính Quốc chỉ có mỗi Kim Thái Hanh để dựa dẫm, bây giờ hắn đuổi cậu đi thì cậu biết đi đâu. Cậu xem Kim Thái Hanh là người thân duy nhất, tin tưởng hắn tuyệt đối bởi những điều tốt đẹp hắn dành cho mình.

Tại sao lại vô cớ đuổi cậu đi chứ?

Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt u sầu uất ức của Điền Chính Quốc mà thở dài trong lòng. Dù có trăm ngàn lời muốn nói nhưng rồi chỉ thốt lên được câu an ủi.

"Không đuổi. Chỉ là muốn đưa em về nơi mà đáng lẽ hiện tại em đang ở nơi đó. Em không muốn sao?"

Điền Chính Quốc im lặng không đáp, cậu lấy tay áo lau nước mắt, quyết định không mít ướt nữa.

Nghe những lời của Kim Thái Hanh, nội tâm cậu có chút lung lay. Dù không nhớ bố mẹ là ai nhưng tiềm thức vẫn luôn nhắc rằng cậu cũng là đứa trẻ được bố mẹ sinh ra và yêu thương. Mỗi khi sang nhà trưởng thôn, nhìn thấy gia đình nhà họ Vương đầm ấm thì cậu lại theo thói quen nhớ đến bố mẹ mình, đầu cậu sẽ đau giống như có ai đó bóp chặt hai bên thái dương vậy. Sau những lần đầu đau như búa bổ, Điền Chính Quốc tin chắc mình đã từng có một gia đình rất hạnh phúc.

Cậu cũng mong có thể gặp lại họ.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, nhìn Kim Thái Hanh gật đầu một cách kiên định.

"Em muốn đi đến đó."

Kim Thái Hanh thôi không nhìn Điền Chính Quốc nữa, hắn quay đầu đi để cậu không thể thấy được khuôn mặt mình. Cuối cùng thì Điền Chính Quốc vẫn chọn nơi thuộc về mình, hắn có thể ích kỷ giấu nhẹm đi chuyện từng bắt gặp gia đình cậu nhưng Kim Thái Hanh không làm được, lương tâm và tình yêu của hắn dành cho Điền Chính Quốc không cho phép hắn trở nên độc chiếm ngông cuồng như thế. Vì vậy qua hai ngày sau kể từ ngày nghe được cuộc đối thoại liên quan đến việc tìm kiếm Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh quyết định một mình lên núi tìm đến họ. Như hắn dự đoán, họ vẫn luôn tìm quanh khu vực chân núi.

Người tự xưng là cha của Điền Chính Quốc vô cùng mừng rỡ trước lời miêu tả về con trai mình qua lời nói của Kim Thái Hanh, khi chắc chắn đứa con bị thất lạc của mình vẫn được an toàn, ông xúc động rơi nước mắt, liên tục cúi đầu cảm ơn Kim Thái Hanh đã cưu mang Điền Chính Quốc. Cũng chính vì như vậy, sự kiên định trong lựa chọn muốn đưa Điền Chính Quốc trở về bên gia đình của hắn càng được thúc đẩy.

Sau khi được nghe kể về thân thế của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh bất ngờ đến không thể nói thêm một lời nào ngoài lặng thinh. Hắn chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có thú thành tinh, hơn nữa theo lời cha của Điền Chính Quốc nói thì tộc nhà họ còn là tộc thỏ có khả năng đặc biệt được truyền từ đời tổ tiên, đó là tuổi thọ dài gấp nhiều lần loài thỏ bình thường, nếu được bố mẹ truyền linh khí để tu luyện từ nhỏ thì khi trưởng thành có thể biến thành hình dáng con người.

Khi xưa, tổ tiên lấy bản thể hình người xuống núi du ngoạn, họ giao du với người dân ở những thôn gần đó, kết quả khi người dân phát hiện tổ tiên tộc thỏ thực chất là thú thì hô hoán nhau có thú thành tinh, mặc cho tổ tiên tộc thỏ ra sức giải thích họ vẫn đinh ninh là hồ ly muốn tiếp cận hãm hại người dân, vì vậy mà đuổi đánh, cấm tiệt và buộc tộc thỏ phải thề không bước chân xuống núi.

Cha và anh trai Điền Chính Quốc vì để Kim Thái Hanh tin tưởng, họ biến về hình thể nguyên bản là hai chú thỏ, một xám một đen.

Khi đó, Kim Thái Hanh không biết nên nói gì. Hắn phải chấp nhận một sự thật là Điền Chính Quốc và hắn không phải là người cùng một thế giới. Kim Thái Hanh không ngại việc Điền Chính Quốc là người hay là yêu, chỉ cần cậu vẫn là Tiểu Quốc luôn bên cạnh hắn mỗi ngày, luôn ríu rít không ngừng bên tai hắn mỗi khi có chuyện vui, là người sẽ cùng hắn ăn những bữa cơm chiều ấm áp. Cũng chính là chàng trai sẽ ngoan ngoãn để hắn lau khô tóc sau khi tắm, nghịch ngợm lấy kim chỉ vá từng chiếc áo sứt chỉ cho người cậu tin tưởng và ỷ lại nhất, sẽ nằm yên mặc hắn ôm chặt vào mỗi tối, sẽ luôn gọi hắn bằng tiếng anh ngọt ngào.

Hắn chỉ cần Điền Chính Quốc thôi.

Kim Thái Hanh tự hỏi, liệu Tiểu Quốc của hắn khi về bên gia đình rồi, cậu sẽ nhận được tình yêu thương của bố mẹ, của anh trai, sẽ không cảm thấy lạc lõng sợ hãi nữa, khi đó, cậu có còn nhớ đến Kim Thái Hanh nữa hay không?

Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời Kim Thái Hanh gặp phải khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Có chút vui mừng thay cậu, nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Nhưng rồi Kim Thái Hanh vẫn không để con tim mình điều khiển, lý trí thôi thúc hắn nên trả Điền Chính Quốc về với nơi cậu được sinh ra, một nơi xa lạ với hắn, có thể một đi sẽ không bao giờ trở lại. Tuy vậy, chỉ có làm như thế mới là tốt nhất cho người hắn yêu.

Ở bên hắn, đó vốn là nơi cậu không nên thuộc về.

Kim Thái Hanh cũng từng có gia đình, cho dù là hiện tại, hắn vẫn thường nằm mộng, nhớ về ngày tháng xưa và mong mỏi được bố mẹ yêu thương mình. Chính vì lẽ đó, hắn không dám tin mình có thể bù đắp được khoảng trống đó cho Điền Chính Quốc.

...

Kim Thái Hanh dắt tay Điền Chính Quốc đến chân núi, cả hai cùng tiến vào rừng.

Đoạn đường không xa, Kim Thái Hanh lại nắm tay Điền Chính Quốc đi rất chậm, gần như là từng bước chậm rãi tiến tới phía trước.

Chắc có lẽ đây là đoạn đường dài nhất, khó đi nhất trong cuộc đời hắn.

Khi đứng trước phiến đá là điểm hẹn, Kim Thái Hanh bắt đầu hối hận muốn quay đầu. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Điền Chính Quốc, hắn cúi đầu cười khổ.

Cuộc đời hắn chưa bao giờ được như ý muốn. Đó là số phận mà hắn buộc phải đón nhận, mặc kệ hắn có muốn hay không, có đau khổ đến chết cũng sẽ không thể níu kéo được bất kì ai, dù là bố mẹ hay là người hắn đem lòng yêu.

Lúc này đây, Điền Chính Quốc ôm túi ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh.

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn hắn.

"Anh từng gặp người thân của em rồi sao?"

Kim Thái Hanh gật đầu.

"Họ là người như thế nào ạ?"

Kim Thái Hanh cầm đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại của Điền Chính Quốc xoa nhẹ, dường như bao nhiêu cũng không đủ cho hắn nâng niu từng tấc da thịt của người trước mặt.

"Là người rất yêu thương em. Em sẽ hạnh phúc khi gặp lại gia đình mình."

Điền Chính Quốc còn muốn hỏi thêm thì trước mặt đã xuất hiện ba người.

Người phụ nữ có mái tóc dài xoã tung ở phía đối diện nước mắt lã chã gọi tên cậu.

Một cảm giác quen thuộc kì lạ chạy dọc sóng lưng Điền Chính Quốc. Đầu cậu lại bắt đầu đau như búa bổ.

Mọi người lo lắng xoắn xuýt vây quanh Điền Chính Quốc muốn hỏi han, người phụ nữ bước đến nhanh tay ôm lấy đầu Điền Chính Quốc, bà vòng tay bao lấy bờ vai nhỏ của con trai vỗ nhẹ nhàng.

Trong chốc lát, Điền Chính Quốc thả lỏng người, cơn đau đầu cũng theo đó biến mất. Ngay lúc này, người phụ nữ mới an tâm đặt hai ngón tay lên thái dương của Điền Chính Quốc, sau đó hôn nhẹ lên trán cậu ba cái.

Lúc sau, Điền Chính Quốc mở mắt.

Đó là một đôi mắt sáng rực như chứa đựng ngàn vạn vì sao, là một đôi mắt có hồn, không một chút hoang man hay nghi sợ.

Bốn người xung quanh đều hiểu, cuối cùng Điền Chính Quốc đã nhớ ra ký ức của chính mình.

Ngay tức khắc, người phụ nữ quỳ ngồi bên cạnh khóc nức nở ôm lấy Điền Chính Quốc.

"Tìm được con rồi cục cưng, sao con lại đi xa như vậy chứ!"

Điền Chính Quốc vươn tay ôm lấy mẹ mình.

"Con nhớ mẹ lắm."

___

Kim Thái Hanh: bé thỏ nhỏ thật sự là "bé thỏ nhỏ" luôn này! Dễ thương phát đinnnnnnn (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Quả: qua nay nghe tin dữ của otp nên tui không có tâm trạng viết cái gì sất. Đúng là đau lòng thật nhưng dù sao thì cũng phải học cách chấp nhận thôi, có hợp thì có tan, khi lựa chọn buông tay họ vẫn nghĩ cho nhau thì không có cớ gì tui phải day dứt cả. Nếu còn yêu, còn duyên thì chắc chắn câu chuyện ấy sẽ được viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro