Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Điền Chính Quốc lấy lại được ký ức của bản thân suốt gần mười tám năm, cậu và gia đình chuyện trò thật lâu. Anh trai cậu Điền Kham khóc rưng rức ôm em trai không buông, hết vuốt má lại hôn trán.

Khoảng thời gian mất đi em trai, không chỉ riêng mẹ Điền mà Điền Kham cũng ngày ngày sống trong đau khổ. Anh chỉ có duy nhất một đứa em trai, lại bé hơn mình nhiều tuổi nên Điền Kham yêu thương cậu vô bờ.

Ngày hôm đó, Điền Chính Quốc than nóng trong người nên muốn Điền Kham dắt mình đi hóng gió. Điền Kham lại đang bận làm việc của mình nên bảo cậu đi trước. Anh chẳng thể ngờ Điền Chính Quốc lại đột ngột phân hoá thành bản thể hình người, vì không được người thân hay bất kì ai trong tộc truyền linh lực giúp điều hoà khí huyết trong cơ thể mới nên khiến thần kinh bị chèn ép dẫn tới việc mất đi ý thức, đó là nguyên nhân khiến Điền Chính Quốc quên sạch những việc đã xảy ra.

Anh vô cùng ân hận vì đã để Điền Chính Quốc một mình đi ra ngoài, chính anh đã gián tiếp làm lạc mất em trai. Những ngày sau đó, anh tìm kiếm Điền Chính Quốc miệt mài, anh chỉ sợ nếu mình chậm trễ thêm chút nữa thôi thì đứa em bé bỏng của mình sẽ gặp chuyện chẳng may.

May mắn là người hiền sẽ gặp việc lành, Điền Chính Quốc được một người tốt cưu mang, càng may mắn hơn là gia đình họ vô tình gặp gỡ chàng trai ấy và anh ta cũng tốt bụng giúp đỡ đến phút chót.

Cuối cùng thì gia đình họ cũng được sum họp. Mẹ sẽ không phải khóc vì nhớ em trai, cha sẽ không phải lo lắng ngày đêm, anh lại càng yên tâm hơn.

...

Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh sau khi được bố mẹ và anh trai ôm hôn hít hà bù cho những ngày lạc mất nhau.

Kim Thái Hanh đứng cách họ một khoảng, hắn cũng đang nhìn Điền Chính Quốc. Cậu có cảm giác Kim Thái Hanh như đang tách biệt với thế giới này.

Điền Chính Quốc muốn tiến tới nắm lấy bàn tay to lớn kia, nói cảm ơn vì tất cả.

Nhưng Kim Thái Hanh đã cười thật tươi, hắn bảo mình đã biết rồi, cậu không cần phải nói gì cả.

"Tôi là người tốt bụng, giúp đỡ người khác là chuyện thường ấy mà."

Điền Chính Quốc nhìn hắn mà buồn cười, cậu muốn nói là anh mà thích giúp đỡ người khác thì em ăn một lúc năm chén cơm.

Kim Thái Hanh bước đến đưa túi đồ cho cậu, Điền Chính Quốc ngước mắt muốn nhìn thấy thứ cậu đang tìm kiếm trong mắt hắn.

Nhưng Kim Thái Hanh không nhìn vào mắt cậu.

"Em về đi."

Điền Chính Quốc không thể nói mình không muốn về, đó là điều không thật lòng. Cậu còn có việc cần giải quyết của mình.

Câu nói cuối cùng trước khi cậu biến mất trước mặt Kim Thái Hanh chính là "Thái Hanh đợi em."

Đó cũng là lời tạm biệt mà Kim Thái Hanh không muốn nghe nhất.

Điền Chính Quốc trước và sau khi lấy lại được ký ức khiến Kim Thái Hanh vừa có chút xa lạ, lại vừa thân thuộc đến khó tả.

Tại sao lại gieo rắc hy vọng cho hắn, tại sao cậu luôn khiến hắn không thể buông bỏ như vậy?

...

Kể từ ngày Điền Chính Quốc không còn ở nơi này, Kim Thái Hanh bắt đầu quay lại với cuộc sống trước kia của mình.

Sáng sớm ra ruộng, đến trưa khi đội nắng trên vai sẽ không về nhà nữa mà ngồi tại nơi làm việc nghỉ ngơi, cày cuốc cả ngày chờ đến chiều tối mới lững thững về nhà ngủ.

Đối với Kim Thái Hanh, đó là một cuộc sống bình thường, không một nốt thăng hay trầm, không một điều gì khiến hắn phải bận tâm.

Một ngày nọ cách ngày chia tay không lâu, Vương Khiêm sang chơi nhưng không thấy Điền Chính Quốc đâu thì thắc mắc, sau khi biết chuyện gã tá hoả lên.

"Cậu bị ngốc à? Cậu phải biết rõ một khi Tiểu Quốc biết được nguồn cơn mọi việc thì sẽ không thể trở lại như trước nữa, khác nào là cậu tự đẩy người yêu ra xa đâu. Kim Thái Hanh ơi là Kim Thái Hanh! Mai mối thì cậu khước từ, người ta có lòng thì cậu từ chối, bây giờ đến ngay cả người mình yêu cậu cũng không cần. Cả đời này cậu sống một mình đi."

Dù Vương Khiêm lớn tiếng trách móc nhưng Kim Thái Hanh không giận, dù sao Vương Khiêm cũng chỉ muốn tốt cho hắn, chính bản thân hắn còn cảm thấy mình ngu ngốc hết thuốc chữa.

Không phải là không cần, mà vốn dĩ cho dù hắn có tha thiết mong cầu cũng chỉ là vô ích.

Nhìn Kim Thái Hanh cả ngày buồn rầu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường như vậy, Vương Khiêm không nỡ nói nặng lời nữa. Gã chỉ rất ghét sự tự ti về bản thân của Kim Thái Hanh.

Vương Khiêm thường xuyên tìm đến nhà Kim Thái Hanh hơn, chủ yếu là bầu bạn để hắn không cảm thấy cô đơn giữa ngôi nhà nhỏ quạnh hiu này. Lắm lúc cả hai chén chú chén anh rồi lăn ra say khướt, vài lần Vương Khiêm nghe bạn thân mơ màng gọi tên Điền Chính Quốc, giọng hắn vừa nức nở vừa như gào thét.

Đó là lần thứ hai Vương Khiêm thấy Kim Thái Hanh khóc, lần đầu tiên là khi bố mẹ Kim Thái Hanh qua đời vì sạt lở núi.

Cũng chính vì như thế, gã mới thật sự hiểu được nỗi lòng đè nén bấy lâu nay của Kim Thái Hanh. Hắn luôn như vậy, lúc nào cũng cật lực dồn nén cảm xúc không để người khác thấy.

Mấy ngày sau, vợ của trưởng thôn cũng chính là mẹ của Vương Khiêm đến gõ cửa nhà Kim Thái Hanh.

"Sao dạo này không thấy con sang chơi?"

Kim Thái Hanh gãi đầu cười ngại.

"Mùa này bận làm ruộng lúa với ngô nên con hơi bận ạ."

Bà Vương nhìn quanh nhà, chẹp miệng.

"Đàn ông như con bận rộn cả ngày ở ngoài đồng, trong nhà lại không ai cơm nước chắc mệt mỏi lắm."

Kim Thái Hanh thẫn thờ, hắn lại nhớ Điền Chính Quốc rồi. Trước đây, Điền Chính Quốc sẽ nấu cơm chờ hắn về nhà ăn trưa, chiều tối cả hai lại cùng nhau nấu ăn, có hôm rãnh rỗi sẽ bày biện làm một bữa tiệc nhỏ. Những ngày có cậu ở bên tuy đơn giản nhưng vô cùng ấm áp, không giống như hiện tại.

Không thấy Kim Thái Hanh trả lời, bà Vương tưởng rằng hắn đang ngại ngùng bèn được đà nói ra mục đích ngày hôm nay tới đây.

"Ngày xưa giao tình của bố mẹ con và nhà bác rất tốt, bác cũng thật lòng coi con như con đẻ của mình. Bây giờ con cũng tới tuổi thành gia lập thất rồi, bác biết có mấy cô con gái trong thôn để ý con, tính nết cô nào cũng dịu dàng thùy mị, gia đình lại đàng hoàng yên ổn, con ưng cô nào thì hai bác đứng ra làm chủ cho hôn sự của hai đứa."

Bà nhấp một ngụm nước ấm rồi nói tiếp.

"Dù sao thì trong nhà có đàn bà cũng nhàn hơn, vả lại trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng, đời này có ai mà ở không một mình đâu con. Mấy cô nàng kia bác nhìn cô nào cũng ưng bụng, phải mà thằng Khiêm cũng giỏi gian đẹp trai như con bác đội ơn trời đất muôn phần."

Kim Thái Hanh im lặng lắng nghe, đợi bà Vương nói xong mới mỉm cười vỗ đôi bàn tay chai sần đã có lốm đốm đồi mồi của bà.

"Con cảm ơn hai bác nhiều lắm. Con biết hai bác cũng vì lo cho con nhưng con có người trong lòng rồi, em ấy hiện tại không ở trong thôn. Con cũng sẽ không bao giờ lấy vợ nếu người đó không phải là em ấy."

Bà Vương nghe xong không biết nên vui hay buồn, nhưng suy đi nghĩ lại bà không có quyền xen vào cuộc sống của Kim Thái Hanh quá nhiều. Chỉ cần Kim Thái Hanh hạnh phúc và bình an thì vợ chồng bà sẽ không có ý kiến.

"Nếu con đã nói vậy thì phải mau chóng rước người về nhà có biết chưa."

Kim Thái Hanh gật đầu cho bà yên tâm, xong chuyện rồi thì bà Vương cũng không nán lại lâu, chỉ hỏi han trong ngoài nhà cửa, dặn dò hắn thêm mấy câu rồi ra về.

Trong nhà chỉ còn lại mỗi mình Kim Thái Hanh.

Hắn có cảm giác khoảng lặng đã từng là một thứ hết sức quen thuộc với mình bỗng chốc trở nên xa lạ, nó bao trùm lên toàn bộ cơ thể lẫn lý trí khiến hắn cảm thấy hít thở cũng thật khó khăn.

Hắn có thể đợi nhưng đợi mà Điền Chính Quốc nói rốt cuộc là bao lâu?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro