Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con thật sự muốn như vậy à?"

Cha Điền nghiêm mặt nhìn đứa con út mới ngày nào còn là hủ vàng trong nhà, vợ chồng ông cưng như trứng hứng như hoa giờ đã lớn khôn, trưởng thành hơn xưa rất nhiều.

Ông có chút không chấp nhận được.

Nhưng tộc thỏ có luật lệ, một khi con cái trưởng thành thì cha mẹ sẽ không được tự tiện xen vào quyết định trong cuộc đời của con mình.

Điền Chính Quốc nghe cha hỏi thì gật đầu không chút do dự.

Cậu tự có suy tính của riêng mình và cậu chắc chắn quyết định của bản thân sẽ không phạm phải sai lầm, nếu có thì cậu cũng sẽ tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Mẹ Điền thấy con trai nhỏ kiên quyết như vậy thì có hơi không cam tâm, bà vẫn chưa yêu thương cục cưng đủ đâu.

"Sống ở nơi này không tốt sao cục cưng?" Mẹ Điền nhìn Điền Chính Quốc bằng ánh mắt lưu luyến.

Với Điền Chính Quốc mà nói thì nơi nào có gia đình nơi đó là nhà, ngôi nhà gỗ sơn dầu này chính là nơi cậu sinh ra và lớn lên, nơi có cha, mẹ và anh trai luôn hết mực thương yêu cậu, dù có ra sao thì nơi này sẽ là nơi mãi mãi dang tay chào đón cậu trở về. Nhưng còn Kim Thái Hanh thì sao? Suốt hơn nửa năm qua, người cưu mang, chăm sóc và lo lắng cho cậu từng chút một không ai khác ngoài Kim Thái Hanh. Như Vương Khiêm nói, Kim Thái Hanh xem cậu là gia đình, là nơi hắn có thể an tâm dựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, hay thoải mái tâm sự những niềm vui nỗi buồn mà bản thân luôn phải cật lực đè nén. Nếu như cậu rời đi như vậy và không bao giờ trở lại nữa, liệu Kim Thái Hanh có đau khổ hay không?

Hoặc một ngày nào đó, Kim Thái Hanh mặc lên người chiếc áo đỏ của ngày cưới, nắm tay một cô gái lạ mà Điền Chính Quốc chưa bao giờ gặp mặt. Cô ấy sẽ thay cậu yêu thương và chuyện trò cùng Kim Thái Hanh mỗi ngày.

Điền Chính Quốc không muốn.

Cậu không muốn Kim Thái Hanh đối xử tốt như vậy đối với bất kì một ai khác ngoài cậu.

"Anh ấy cần con."

Kim Thái Hanh cần cậu, Điền Chính Quốc cũng cần có Kim Thái Hanh.

Điền Kham xoa đầu Điền Chính Quốc, mấy sợi tóc mềm mại co xát lòng bàn tay khiến anh nhớ lại ngày bé Điền Chính Quốc lúc nào cũng là một chú thỏ nhỏ non mềm, mềm đến nỗi anh không thể nhịn được mà chọc ghẹo đứa em trai khóc thút thít, tai thỏ trắng hồng luôn dựng đứng trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu, vì vậy mà mấy nhà thỏ khác trong tộc đặc biệt danh và cứ gọi Điền Chính Quốc là bé cưng nhà Điền.

Điền Kham hoài niệm một hồi lại đau lòng.

Đúng là thời gian trôi nhanh thật.

Thoáng chốc mà bé cưng nhà Điền đã muốn chạy theo người lạ gọi chồng rồi.

...

Điền Chính Quốc đi xuống núi, vai đeo túi đồ nặng trĩu, sau lưng còn cõng theo một bao đồ khổng lồ.

Cậu thở hổn hển vì mệt. Cũng may cha Điền đã làm phép giúp mấy túi đồ cậu mang trở nên nhẹ như không, nhưng đi bộ nhiều vẫn khiến cậu mỏi chân mệt ngất.

Cậu nheo mắt nhìn những ngôi nhà nhỏ phía xa, bỗng chốc như có thêm sức mạnh tăng tốc tiến về phía trước.

Hôm nay là hai bảy tháng chạp, vài hôm nữa là đến Tết. Mọi người trong thôn đang kéo nhau đi sắm đồ chưng trong dịp Tết. Bà Vương và Vương Hoa đã ra khỏi nhà từ sớm, Vương Khiêm buồn chán bèn nhờ bố trông chừng nhà cửa rồi chạy vào bếp lấy nửa cân lòng lợn nghênh ngang đi sang nhà Kim Thái Hanh.

Nhà Kim Thái Hanh còn một bình rượu mơ ngâm đã mấy tháng, bây giờ lấy ra nhâm nhi là vừa ngon.

Tới nhà Kim Thái Hanh, Vương Khiêm rống lên một tiếng rất lớn làm Kim Thái Hanh giật mình suýt nữa ném cây búa trên tay về phía gã, Vương Khiêm hoảng hồn, vốn nghĩ rằng nhà Kim Thái Hanh nằm độc ở gần bìa rừng nên hầu như xung quanh không có nhiều nhà, dù gã có la to đến mấy cũng không ảnh hưởng đến ai.

Đúng là không ảnh hưởng đến người khác nhưng rất có nguy cơ mất mạng dưới thanh đao của tên đàn ông này.

Vương Khiêm lấy lại bình tĩnh cười giả lả gọi bạn thân ới à.

"Ái chà đúng là thợ săn có khác, tôi mà là nai con ngơ ngác thì có khi đã đầu lìa khỏi xác rồi haha."

Kim Thái Hanh không thấy Vương Khiêm đùa vui nên hắn vẫn đang nhíu mày.

"Này! Anh em mình có mồi bén."

Kim Thái Hanh không đáp.

"Này!"

"..."

"Cậu điếc à?" Vương Khiêm đá mông Kim Thái Hanh, thấy hắn không phản ứng thì gã sợ Kim Thái Hanh bị trúng tà hồn lìa khỏi xác rồi.

Ngay lúc Vương Khiêm đang hoảng loạn muốn lôi từ trong trí nhớ ra 7749 cách trừ tà thì Kim Thái Hanh đứng lên lấy túi lòng lợn từ tay gã, một mạch đi thẳng vào bếp.

Không một động tác thừa.

Trước khi đi còn để lại một cậu.

"Cậu bệnh nặng quá rồi."

Đệch! Đây là câu trần thuật đấy.

Tên đàn ông thối này rõ ràng là cố tình gài bẫy để lăng mạ gã đây mà.

Được lắm, hôm nay bố đây sẽ cho mi uống đến kêu tiếng vượn luôn.

Chừng nửa tiếng sau thì cả hai cũng làm xong mồi nhấm, Kim Thái Hanh lấy ra bình rượu mơ từ trong tủ.

Rót ly đầu tiên, Vương Khiêm nhấp môi một cái rồi hít hà sung sướng.

"Lâu lắm mới uống rượu mơ, quá ngon!"

Cụng thêm mấy ly, Vương Khiêm càng nói càng hăng. Gã vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm miếng lòng hợn dai giòn, cảm thấy khát quá thì tự rót thêm ly nữa.

Kim Thái Hanh chỉ nghe không nói, lâu lâu mới gật đầu hoặc đáp một hai câu khích lệ tinh thần Vương Khiêm.

Vừa nói xong chuyện gả chồng của Vương Hoa, Vương Khiêm sực nhớ ra một chuyện làm gã thắc mắc.

"Cậu nói tộc của Tiểu Quốc là tộc gì?"

Nghe tới Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh mới thôi cúi gầm mặt. Hắn mân mê thành ly, ánh mắt có chút thất thần đáp.

"Cậu hỏi làm gì?"

Vương Khiêm gãi đầu.

"Tôi cảm thấy lạ thôi, từ trước tới nay có nghe qua tộc người nào ở gần đây đâu."

Kim Thái Hanh chỉ nói cho gã biết trong một lần đi săn hắn vô tình gặp được người nhà của Điền Chính Quốc, sau đó hắn liền dắt Điền Chính Quốc đi nhận người thân. Thêm nữa, cả nhà của cậu đều là người trong dòng tộc nào đó ở khu rừng trên đỉnh núi.

Gã chỉ biết có thế, nhưng từ cha sinh mẹ đẻ đến nay đã gần ba mươi tuổi gã chưa từng nghe nói có tộc người nào lưu lạc đến nơi đất rừng hoang vu này. Nếu đã là tộc người thì chí ít cũng phải qua lại trao đổi hàng hoá hoặc mua bán lương thực chứ?

"Tôi cũng không biết." Kim Thái Hanh lơ đễnh nói, xong lại nghĩ cậu mà biết thì có khi đã bỏ chạy vì hoảng sợ rồi, không chừng còn làm phép trừ tà gì đó.

Vương Khiêm nghe vậy cũng ậm ừ cho qua, gã lẩm nhẩm tính toán rồi nhìn Kim Thái Hanh.

"Tiểu Quốc đi gần hai tháng rồi nhỉ?"

Kim Thái Hanh hoàn toàn không muốn trả lời.

Năm mươi bốn ngày, đó là số ngày mà hắn không thể yên giấc. Mỗi đêm, Kim Thái Hanh lại lặng lẽ ôm lấy gối nằm bên cạnh siết chặt, chiếc chăn đã không còn hơi ấm cũng được hắn quấn quýt không buông. Cứ như vậy mà lay lắt qua ngày một cách tạm bợ. Kim Thái Hanh đang đợi cho bản thân dần quen với nhịp sống đơn độc của mình nhưng tiếc là nó khó hơn hắn tưởng quá nhiều.

"Tôi bắt đầu nhớ cậu ấy rồi, chắc cậu cũng nhớ dữ lắm." Vương Khiêm nhìn trời xanh mây trắng lảm nhảm một lúc lâu, khi thu cái cổ đang ngửa ra của mình lại thì thấy mặt Kim Thái Hanh đầy những giọt nước.

"Cậu cũng tin là lấy rượu thoa lên mặt sẽ làm trắng da hả?"

Vương Khiêm giật lấy ly rượu đã cạn của Kim Thái Hanh lại, hai tay ôm lấy bình rượu đề phòng nhìn hắn.

"Không ngờ cậu cũng tin vào dăm ba cái phương pháp nhảm nhí này! Tôi cấm cậu động vào rượu của tôi nhé, Hừ!" Vương Khiêm đau lòng nhìn người anh em dễ tin người của mình, chắc là lại nghe mấy cô nàng trong thôn truyền tai nhau cách làm trắng da hiệu quả rồi, có lẽ hắn cảm thấy tự ti về làn da của mình nên mới học theo đây mà.

"Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất! Nắng mưa là chuyện của trời! Đen thui như cậu không mời cũng ưng! Một cây làm chẳng nên non, hai anh em ta chụm lại nhậu hết bình này. Ụa, nhưng mà tôi đang nói gì vậy?"

Vương Khiêm thấy đầu óc mình oang oang, hai mắt chỉ muốn díp lại với nhau để đánh một giấc thật nồng say. Gã loạng choạng đặt bình rượu xuống bàn, cởi dép ra kê dưới chân ghế rồi ngồi lên, hai tay xếp lại đặt trên mặt ghế, xong xuôi mới ngã đầu đi vào giấc chiêm bao.

Bỏ lại Kim Thái Hanh còn đang kìm nén tiếng khóc.

Hắn không muốn khóc thê thảm như vậy nhưng nước mắt lại chẳng nghe theo lời hắn cứ chảy không ngừng.

Đúng lúc này, Kim Thái Hanh nghe tiếng gọi.

"Anh Hanh."

___

Quả: Đánh nhanh thắng nhanh thôi, ngay từ đầu đã định là trên dưới 10 chương nên có lẽ sắp kết thúc rồi (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)
Tui sẽ cố gắng hoàn thành chương 10 trong hôm nay hoặc ngày mai luôn nhaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro