Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hanh."

Kim Thái Hanh nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, hắn ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn về hướng người gọi nhưng chỉ thấy bóng dáng người nọ mơ hồ qua làn nước mắt.

Dù vậy, Kim Thái Hanh vẫn nhận ra được người gọi mình là ai, thế nhưng có lẽ là do rượu vào nên đầu óc trở nên loạn hết cả lên mới làm cho hắn sinh ra ảo giác như vậy.

Hắn úp mặt vào cánh tay mình, không nhịn được nức nở.

Đã lâu lắm rồi Kim Thái Hanh không khóc, ngay giờ phút này hắn chẳng muốn kìm nén bất kì cảm xúc nào nữa, hắn có rất nhiều uất ức, rất nhiều nỗi khát khao nhưng chẳng thể với tới, hắn cũng rất mệt mỏi, cảm thấy bản thân không xứng đáng với bất cứ ai cả.

Điền Chính Quốc cứ tưởng khi trở lại nơi này, Kim Thái Hanh sẽ thật bất ngờ, đôi mắt hắn sẽ mở to hết cỡ, há hốc mồm khi nhìn thấy cậu trong hình hài mới, sau đó Kim Thái Hanh sẽ cười rạng rỡ dang tay chờ cậu sa vào lòng hắn. Điền Chính Quốc đã tưởng tượng ra rất nhiều biểu cảm và hình ảnh của Kim Thái Hanh ngày cậu trở về, duy chỉ có khung cảnh trước mắt là điều cậu chưa từng nghĩ tới.

Bờ vai người đàn ông run rẩy, tiếng khóc đau khổ vang lên đầy đau đớn.

Lần đầu tiên, Điền Chính Quốc trông thấy một Kim Thái Hanh yếu đuối đến thế.

Điền Chính Quốc không biết lý do nào đã khiến người đàn ông mạnh mẽ kiên cường nhất cậu từng gặp khóc thảm thiết như vậy.

Nhưng ngực trái cậu rất đau.

Cậu không muốn nhìn thấy Kim Thái Hanh khóc nữa, tiếng khóc của hắn như hoá thành từng nhát dao cứa vào tim cậu.

Điền Chính Quốc chạy tới đỡ lấy đầu Kim Thái Hanh, cậu luôn miệng gọi tên hắn nhưng Kim Thái Hanh chỉ nhìn cậu mà không đáp một lời.

Điền Chính Quốc lay người Kim Thái Hanh, muốn hắn tỉnh táo hơn để nhận ra mình.

Bỗng dưng Kim Thái Hanh bắt lấy cổ tay cậu.

"Em đừng xuất hiện nữa."

...

Điền Chính Quốc đang nấu chút nước ấm chuẩn bị đi tắm.

Lúc này, Kim Thái Hanh ngủ dậy, hắn nhìn ra bàn ăn phía trước thì thấy hơi kỳ lạ. Sao hôm nay Vương Khiêm biết tự giác dọn dẹp sạch sẽ thế này?

Hắn chuẩn bị đi rửa mặt thì nghe tiếng lục đục sau bếp, nghĩ là Vương Khiêm có lòng tốt nấu giúp cơm chiều cho mình nên Kim Thái Hanh định bụng vào xem gã có làm ra hồn hay không.

Nhưng càng tới gần, hắn mới thấy rõ người nọ là ai.

Kim Thái Hanh khó tin vào mắt mình, hắn nín thở quan sát từng cử chỉ của người nọ.

Bóng lưng này, mùi hương ấy, ngay cả cái ót sau gáy kia cũng là thứ hắn vô cùng quen thuộc qua những giấc mơ hằng đêm.

"Điền Chính Quốc." Giọng Kim Thái Hanh run run.

Người nọ quay lưng lại, gương mặt của người mà hắn ngày nhớ đêm mong nhìn trực diện vào hắn. Kim Thái Hanh cứng họng không thể thốt nên lời.

Đợi đến khi Điền Chính Quốc mở lời hắn mới hoàng hồn.

"Kim Thái Hanh."

"Thật sự là Điền Chính Quốc?"

"Anh nghĩ em là ai?"

Kim Thái Hanh đưa bàn tay chạm vào gò má Điền Chính Quốc, xúc cảm mềm mại khiến dây thần kinh hắn run lên.

Linh cảm mách bảo, đây đúng là Tiểu Quốc của hắn rồi, cậu thật sự đã giữ đúng lời hứa, Điền Chính Quốc thật sự đã không để hắn phải chờ đợi trong vô vọng.

Kim Thái Hanh ôm chặt cả người Điền Chính Quốc vào lòng, hắn cúi đầu rúc vào cổ cậu hít một hơi thật sâu, một lúc lâu sau mới nói khẽ.

"Em đừng đi nữa được không?"

Điền Chính Quốc cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Kim Thái Hanh phả vào cổ mình hơi ngứa, thêm vào đó là sự ẩm ướt lướt nhè nhẹ trên da.

Người đàn ông của cậu lại tủi thân rồi đây.

"Em hứa, em sẽ không đi đâu nữa."

Điền Chính Quốc vuốt ve mái đầu đang dựa vào vai mình, chợt nhớ ra chuyện trưa nay, cậu khẽ nhéo má hắn.

"Sao lúc trưa anh đuổi em đi?"

Kim Thái Hanh khịt mũi, hắn chả nhớ gì cả.

"Tôi đuổi em lúc nào chứ?"

Điền Chính Quốc thở dài bất lực, cậu mà đùa nữa thì chắc có lẽ Kim Thái Hanh sẽ khóc đến mức dỗ cũng không thèm nín luôn cho coi.

"Em đừng xuất hiện nữa."

Cậu phải giải thích, thuật lại lời nói vào buổi trưa ngày hôm nay thì Kim Thái Hanh mới ngờ ngợ nhớ ra.

Hắn lại rúc vào cổ Điền Chính Quốc mè nheo.

"Xin lỗi em, tôi cứ ngỡ là mình đang nằm mơ."

Nghe những lời này, Điền Chính Quốc đau lòng không thôi.

Cậu đẩy Kim Thái Hanh ra, chưa để hắn kịp định hình đã nhón chân, hai tay ôm lấy cổ Kim Thái Hanh kéo xuống, hôn lên.

Điền Chính Quốc xấu hổ nhắm mắt, Kim Thái Hanh ngỡ ngàng mở to mắt.

Điền Chính Quốc buông hắn ra, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thì ngơ ngác đưa tay sờ môi mình, hắn vừa bị cưỡng hôn.

Bé thỏ nhỏ ngây thơ trắng thơm mềm mại của hắn vừa cưỡng hôn hắn.

Không được rồi, phải đòi lại công bằng.

Nghĩ vậy, Kim Thái Hanh ngay lập tức nhắm tới bờ môi đỏ mọng kia cúi xuống.

Khi cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi nhỏ xinh kia, bản năng thôi thúc hắn mau chóng mở miệng và tìm đến chiếc lưỡi rụt rè của đối phương.

Đó là nụ hôn đầu của cả hai, nồng nhiệt và rạo rực đến mức dù có qua bao nhiêu năm, Kim Thái Hanh vẫn nhớ mãi không quên.

...

"Tránh đường! Tránh đường!"

Vương Khiêm tay cầm hai cây pháo dẫn đầu đám người bưng mâm.

"Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Người anh em của tôi có vợ rồi cả làng ơi."

Mấy người đi sau nghe Vương Khiêm la lối sang sảng thì cười ầm lên.

Một ông chú cất giọng cười giòn tan đùa với gã.

"Người anh em của cậu đã là người có vợ rồi, còn cậu thì đợi khi nào đây?"

Vương Khiêm nghe vậy, không những không mất hứng mà còn cười hề hề.

"Tùy duyên chú ơi. Duyên chưa tới thì sao con dám làm càn chứ."

Bà Vương vốn định mắng gã không biết nhìn xa trông rộng, lúc nào cũng chỉ biết nằm nhà làm những việc không đâu, nhưng rồi bà suy nghĩ lại lời của con trai mình nói, đúng là chuyện trai gái vợ chồng phải tùy duyên.

Giống như Kim Thái Hanh và vợ hắn, cả hai đều là đàn ông nhưng duyên phận đã sắp đặt cho họ gặp nhau, số trời đã định cả hai phải về chung một nhà.

Kim Thái Hanh đi giữa đoàn người cũng bật cười. Hôm nay là người trọng đại của hắn và Điền Chính Quốc, là ngày minh chứng cho tình yêu của hắn, sau ngày hôm nay, giữa hắn và Điền Chính Quốc sẽ có thêm một sợi dây gắn kết siết chặt cả hai lại với nhau mãi mãi, ngay cả cái chết cũng không thể chia đôi tâm hồn của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Hắn vận trên người bộ áo đỏ, đầu đội mũ cho nghi thức rước nửa kia về nhà.

Đi thêm một đoạn, tiếng pháo nổ bắt đầu dồn dập và lớn hơn, báo hiệu đã tới nơi.

Kim Thái Hanh không chờ được nữa, hắn phóng nhanh lên đầu hàng, ba bước thành một đi vào cửa nhà được dán câu đối mừng ngày đại hỉ.

Bên trong được trang hoàng hết sức long trọng.

Ngồi trên ghế hai bên là cha và mẹ Điền Chính Quốc, anh trai Điền Kham cũng đang nắm tay người mặc chiếc áo đỏ rực, đầu đội khăn đứng ở giữa.

Kim Thái Hanh đi tới, quỳ xuống dâng trà cho người thân Điền Chính Quốc.

Làm xong hết đủ loại thủ tục và nghi thức, mặc kệ tiếng reo hò, tiếng cười đùa và những tiếng hét gọi hắn ở lại, Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc một đường chạy về phòng tân hôn đã được chuẩn bị từ trước.

Khi đóng cửa lại, Kim Thái Hanh quay người ôm lấy Điền Chính Quốc xoay quanh mấy vòng.

Hắn mỉm cười, chậm rãi mở khăn voan ra, trông thấy khuôn mặt rạng rỡ của người thương cũng đang nhìn mình.

Đó là giây phút Kim Thái Hanh cảm thấy hạnh phúc dâng trào mà không gì có thể ngăn nổi bởi một cảm xúc đặc biệt nhất cuộc đời.

Điền Chính Quốc ôm cổ hắn kéo lại gần mình, khẽ gọi nhỏ.

"Chồng ơi."





                                  -Hoàn-

____

Kim Thái Hanh: cuối cùng cũng lấy được vợ rồi (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Quả: Hoàn rồi!!! Mấy nay bận quá quý dzị ơi, ráng lết xong cũng mừng rớt nước mắt ಥ⁠_⁠ಥ
Cảm ơn mọi người vị đã theo dõi bộ truyện ngắn chưa hoàn toàn chỉn chu này của Quả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro