Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau kể từ ngày hôn lễ diễn ra, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bắt đầu cuộc sống vợ chồng ngọt ngào đường mật.

Vẫn như trước, Kim Thái Hanh không cho phép Điền Chính Quốc ra ruộng làm việc, dặn cậu phải ở nhà ngoan ngoãn đợi hắn trở về.

Mỗi sáng khi thức giấc, Kim Thái Hanh sẽ lặng lẽ nhìn ngắm người thương nằm trong lòng mình, lúc nào cũng không nhịn được vừa hôn vừa mổ khắp khuôn mặt Điền Chính Quốc. Đợi cậu hoàn toàn tỉnh ngủ thì lại tiếp tục hôn.

Được yêu thương chiều chuộng quá đỗi, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, vì thế mà Điền Chính Quốc ngày càng trở nên trắng trẻo mềm mại.

Kim Thái Hanh đã tự mình xác nhận, vợ hắn đúng là càng ngày càng đẹp, vừa xinh xắn vừa đáng yêu đến nỗi đôi lúc hắn chỉ muốn chết trên người của vợ.

Vợ hắn rất thích làm nũng, cũng rất thích nhìn hắn bối rối.

Đúng là bé tinh ranh!

Kim Thái Hanh bóp má Điền Chính Quốc, cảm thấy chưa đủ nên há miệng cắn nhẹ lên đôi bánh bao nhỏ.

Điền Chính Quốc ăn đau nhưng không thể đẩy được tên đàn ông to xác trên người mình ra nên nghiêng mặt nhắm ngay chóp mũi cao thẳng của chồng mình cạp một phát.

Kim Thái Hanh bị cắn có hơi bất ngờ, hắn cười gian manh đè lên chân Điền Chính Quốc, xốc áo cậu lên làm lộ ra vùng bụng trắng ngần non mịn, không nói hai lời liền cúi xuống mút mạnh.

"A, đừng..." Điền Chính Quốc vừa đau vừa nhột nhỏ giọng rên nhẹ.

Kim Thái Hanh nghe xong không những không dừng lại mà còn mút mát nhiệt tình hơn, bàn tay to lớn không yên phận lân la mò xuống bờ mông đẫy đà dưới thân mình.

Ngay lúc Kim Thái Hanh chuẩn bị kéo quần Điền Chính Quốc xuống thì có tiếng hét của phụ nữ từ trước nhà vọng vào.

"Cục cưng à, cục cưng ơi!"

Kim Thái Hanh giật mình, đừng nói là mẹ Điền đến đấy nhé?

Không đợi hắn kịp định thần, Điền Chính Quốc đã nhanh chóng sửa sang lại quần áo rồi chạy ra mở cửa.

Kim Thái Hanh chỉ nghe thấy tiếng hô mừng rỡ của mẹ Điền.

"Cục cưng của mẹ, dạo này con sống có tốt không? Con rể có ăn hiếp con không?"

Kim Thái Hanh: "..." Trong mắt mẹ vợ tôi là một người chồng cặn bã vậy sao?

Thế nhưng ngay tức khắc bé vợ dấu yêu đã chữa lành trái tim hắn bằng tình yêu ngọt ngào của cậu.

"Con sống vui lắm ạ, với cả anh Hanh không dám ăn hiếp con đâu."

Mẹ Điền bật cười nhìn con trai út của mình chống hông nghênh ngang tuyên bố uy quyền của bản thân, bà nghĩ tới con rể là một người thật thà chất phác, lại còn mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên có lẽ rất thiếu thốn tình thương, trông cái cách hắn chăm lo cho Điền Chính Quốc từng li từng tí thì cũng đủ hiểu Kim Thái Hanh yêu và trân trọng cậu nhiều đến mức nào.

Kể từ giây phút Điền Chính Quốc quỳ xuống xin phép bố mẹ cho mình được xuống núi để sống cùng người mình yêu, bà đã biết người mẹ là bà sẽ không còn được kề cận đứa con nhỏ của mình nữa.

Giờ đây, có lẽ bà không cần phải lo lắng về con trai út nữa rồi, Điền Chính Quốc đã có một người yêu thương cậu hết mực chẳng kém bà là bao.

"Vậy thì tốt. Con rể đâu? Mẹ tới thăm hai đứa vài ngày." Mẹ Điền ngó nghiêng vào trong tìm kiếm hình bóng bạn đời của cục cưng mình. Bà phải lừa chồng và con trai cả là đi thăm một người bạn ở cánh rừng gần đây, nếu để họ biết bà trốn xuống núi thì thể nào cũng ngăn bà lại.

Bà không nói, cục cưng không nói, con rể càng không nói thì làm gì có ai biết được bà không phải là người chứ!

Bà rất nhớ cục cưng, dù có là mười tám đời tổ tiên cũng đừng hòng ngăn cản được bà tìm tới con trai cưng của mình.

Kim Thái Hanh vừa mặc xong quần áo, đang đi ra thì nghe mẹ vợ hỏi liền lên tiếng.

"Mẹ tới chơi ạ?"

"Ừm. Lâu quá không gặp nên mẹ nhớ hai đứa, chọn ngày không bằng ngày hôm nay nên mẹ vừa nghĩ đi liền đi luôn."

Kim Thái Hanh đỡ lấy cánh tay bên trái của mẹ Điền, hắn nhìn Điền Chính Quốc đang dựa vào tay phải của mẹ mình rồi áp má lên vai áo bà dụi dụi thì mím môi nghĩ.

Về sau hắn nhất định sẽ đưa cậu về thăm gia đình nhiều hơn.

Vào nhà, Kim Thái Hanh rót nước cho mẹ Điền uống đỡ khát, hỏi han bà đủ thứ vì sợ bà đi đường xa nên mệt mỏi.

Mẹ Điền vui vẻ nói muốn ăn cơm con rể nấu. Kim Thái Hanh sao có thể từ chối nên ngay lập tức nhảy vào bếp thổi lửa nấu cơm.

Để lại cho hai mẹ con nhà Điền có không gian riêng để tâm sự.

Mẹ Điền nói rất nhiều thứ, dặn dò đủ điều, cuối cùng bà vẫn không thể hoàn toàn yên tâm trước một người xa lạ, bà nắm tay Điền Chính Quốc nắn bóp nhẹ nhàng, vừa nói vừa ve vuốt từng chút một.

"Sau này, nếu như Thái Hanh không còn tốt với con nữa phải nhớ tới mẹ, nhớ rằng con vẫn còn có gia đình, vẫn còn nhà của chúng ta." Nói tới đây, bà quan sát thấy Điền Chính Quốc bĩu môi nhìn mình tỏ vẻ đáng thương thì cười bất lực: "Mẹ chỉ nói là nếu như thôi nên đừng có nhăn mũi đáng ghét như vậy chứ bé thỏ trắng."

Đúng là bà không nên bi quan như vậy, hiện tại Điền Chính Quốc rất hạnh phúc, bà chỉ hy vọng cậu mãi mãi tươi cười, ngập tràn trong hạnh phúc suốt cả một đời.

Chẳng mấy chốc mà cơm nước đã nóng hổi thơm lừng, ba người vừa ăn vừa chuyện trò. Kim Thái Hanh không nói nhiều mà chỉ lắng nghe hai người vấn đáp vô cùng nhịp nhàng.

Bỗng dưng có người đập cửa.

"Tiểu Quốc ơi! Kim Thái Hanh có nhà không?"

Mẹ Điền không thấy Kim Thái Hanh lên tiếng nên nhìn sang Điền Chính Quốc, cậu nháy mắt lắc đầu.

Kim Thái Hanh biết mẹ vợ thắc mắc nên giải thích.

"Cậu ta hỏi cho có lệ thôi chứ con chưa đếm đến ba là đã vào đây rồi ấy ạ."

Kim Thái Hanh nói không lệch một li, mẹ Điền còn chưa kịp chớp mắt đến cái thứ hai thì bóng người ngang ngửa Kim Thái Hanh đã đi vào.

"Ơ, chào bác ạ." Vương Khiêm vừa thấy mẹ Điền, dù có hơi bất ngờ nhưng không hề mất tự nhiên, gã lịch sự lên tiếng chào hỏi.

"Chào con. Lâu quá không gặp rồi."

Vương Khiêm nhớ lại ngày ăn mừng Kim Thái Hanh lấy được vợ thì rùng mình, nhìn bác gái nhỏ nhắn mi nhon thế thôi nhưng tửu lượng có thể nói là hiếm có khó tìm, ngàn ly không say trong truyền thuyết.

Mẹ Điền rất quý Vương Khiêm, gã vui tính lại có tài ăn nói nên từ lần đầu tiên gặp mặt bà đã để mắt đến. Theo thói quen, người nào bà càng quý mến thì càng thích mời rượu họ.

Vì thế, ngày hôm đó Vương Khiêm uống đến trời đất quay cuồng, nỗi khiếp đảm mang tên người phụ nữ họ Điền đã khắc sâu trong tâm trí gã.

Tuy vậy, chỉ khoảng hai phút sau, bàn ăn vốn đang yên bình dần trở nên hết sức náo nhiệt.

"Nhà bác có nhiều rượu lắm, mấy công thức ủ rượu gia truyền nhà bác là mỹ vị nhân gian thôi."

"Con cũng biết ủ rượu một chút nhưng chắc không ngon bằng nhà bác đâu." Hai mắt Vương Khiêm sáng rực.

...

"Người bác quen toàn là mấy cô nàng thanh tú xinh đẹp, hôm nào bác giới thiệu con cho họ."

"Thật ạ?"

"Tất nhiên rồi, mấy cô nàng đó thích nhất là đàn ông như con đó."

"Hjhj bác này."

...

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc một người nhìn mẹ, một người nhìn bạn thân mà câm nín không biết nên nói gì, cả hai quay sang nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Ấm áp thật.

___

Quả: PN1 lên sàn rồi. Chả là Quả chỉ rảnh vào buổi tối thôi nên khi viết xong sẽ up hơi trễ. Quả sẽ viết tiếp PN cho bộ này, khoảng 4-5 PN nha (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro