Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày Vương Khiêm lấy vợ.

Trời mới tờ mờ sáng, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã sang nhà trưởng thôn.

Hôm nay, Vương Khiêm mặc áo đỏ sặc sỡ, gã cười tươi rói đi từ trong nhà ra sân trông vô cùng chói mắt.

Thật ra là vì Vương Khiêm trông bảnh trai hơn ngày thường quá, mọi người không quen.

Vợ của gã là người ngoài thôn, nghe đâu là con gái của trưởng thôn bên cạnh, hai người quen biết nhau qua một lần xem mắt do bà Vương đích thân nhờ người mai mối. Kể ra thì chuyện cũng không có gì đáng nói nhưng ngặt nỗi bà mai nhầm lẫn Vương Khiêm là Vương Phùng con trai cả nhà họ Vương, anh ta đã có vợ và hai con, lúc vợ Vương Khiêm nghe tin thì nghĩ rằng mình bị lừa gả cho tên bại hoại lăng nhăng, vì vậy tức điên người chửi gã một trận tơi bời.

Gia đình nàng dù sao cũng thuộc dạng có quyền có tiếng, trong nhà lại không thiếu tiền, cớ gì mà phải gả cho tên khốn kiếp này chứ.

Khi đó, vợ Vương Khiêm chỉ cảm thấy bị xúc phạm nên nổi điên muốn phóng hoả giết người.

Mặt khác, Vương Khiêm nhủ thầm sao trên đời lại có người đang tức giận mà vẫn có thể xinh đẹp như vậy nhỉ? Lúc mắng cũng rất là điệu nghệ, có thể thấy nàng ta vô cùng nhanh nhảu trong việc giao tiếp, rủa xả nhanh thế kia mà vẫn không vấp tẹo nào.

Thế là Vương Khiêm ôm thương nhớ về nhà, ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên.

Phải mất hơn nửa năm sử dụng mọi chiêu thức học từ cao nhân ở bốn phương tám hướng Vương Khiêm mới được nắm tay người trong mộng.

Lại phải mất thêm một năm day dưa thì mới có thể rước nàng về nhà.

Ngày hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc và thành tựu nhất từ trước đến nay của Vương Khiêm.

Tuy nhiên, sự căng thẳng cũng tỉ lệ với niềm vui đang xốn xang trong trái tim gã. Gã hồi hộp tới mức trở nên im lặng lạ thường, trên đường đi rước dâu cũng chỉ mím môi nhìn thẳng không nói một lời, tuy vậy ánh mắt lại ngập tràn thương yêu.

Ngày vui của Vương Khiêm, Kim Thái Hanh uống không ít. Một phần là vì hắn vui mừng thay cho bạn thân, phần còn lại là phải tiếp khách giúp Vương Khiêm. Rượu nếp, rượu ngâm trái cây, rượu ủ nhiều loại trộn lẫn làm một người có tửu lượng khá cao như Kim Thái Hanh cũng phải chào thua.

Từ lúc khách khứa ùa vào, cho đến bây giờ Kim Thái Hanh vẫn chưa thấy Điền Chính Quốc ở đâu.

Cậu nhỏ người nên dễ bị lẫn trong đám đông, Kim Thái Hanh sử dụng lợi thế chiều cao của mình nhìn quanh một vòng hòng tìm kiếm bóng dáng của vợ mình.

Đang lúc đảo mắt thì Vương Hoa vỗ lên lưng hắn một cái.

"Anh tìm Chính Quốc à?"

Kim Thái Hanh gật đầu, ánh mắt lo lắng hiện lên ý hỏi cô nàng biết cậu ở đâu sao.

Vương Hoa chỉ tay về phía bàn của mấy cô gái trẻ tuổi đang hết sức náo nhiệt.

"Chính Quốc bị mấy cô kia nhìn trúng nên ép uống, em thấy em ấy hình như không giỏi uống rượu lắm nên chạy tới đây tìm anh."

Kim Thái Hanh nghe vậy liền nói cảm ơn cô. Vợ mình mình rõ nhất, em ấy mà uống tới ly thứ hai thì toi đời hắn, nói không ngoa nhưng khi uống rượu Điền Chính Quốc sẽ trở thành một người khác hoàn toàn ngày thường.

Đợi đến khi Kim Thái Hanh luồn lách qua từng bàn tiệc để đến được với vợ thì Điền Chính Quốc đã ngơ ngác nhìn chén đũa trước mặt mình. Cậu mở to đôi mắt hạnh, hai má ửng hồng nhìn người đàn ông đang đưa tay sờ mặt mình.

"Em uống bao nhiêu rồi?" Kim Thái Hanh dịu dàng xoa nhẹ gò má cậu.

Điền Chính Quốc nhìn chăm chú vào Kim Thái Hanh, chẳng biết có nghe hắn nói không nhưng cậu không trả lời.

Mấy cô gái bên cạnh hí hửng đùa giỡn.

"Bạn nhỏ này mới uống có ba ly thôi mà chồng đã lo sốt vó thế kia rồi."

"Tụi em không muốn ức hiếp ai hết nhưng cậu ấy đáng yêu quá chừng nên mới muốn mời một ly thôi."

Kim Thái Hanh ôm người của mình vào lòng vỗ về, sau đó dắt cục cưng đi ra khỏi nơi vừa đông đúc vừa ồn ào kia.

Hắn tìm đến Vương Khiêm đang cười không khép được miệng nói vài câu chúc phúc từ tận đáy lòng, cả hai ôm vai nhau mà lòng đầy mãn nguyện. Dù không ai nói nhưng họ đều hiểu, từ giờ cả hai đều đã là người có vợ.

Chào tạm biệt Vương Khiêm, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ra về.

Ngoài thái độ im lặng lạ thường và gò má ửng hồng thì Điền Chính Quốc không khác bình thường là bao, cậu vẫn đi đứng vững vàng, vẫn biết người đàn ông cao to bên cạnh là chồng mình.

Kim Thái Hanh rất muốn cười nhưng nghĩ tới sau khi tỉnh rượu Điền Chính Quốc vẫn nhớ kỹ những việc xảy ra trước đó thì hắn ngay lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng không dám hó hé nửa lời.

Đi được nửa đoạn, Điền Chính Quốc ngồi bệt xuống đấm bóp cho chân mình.

"Em mỏi chân."

Kim Thái Hanh nhìn cẳng chân trắng nõn lộ ra do ống quần bị kéo lên thì vội vã ngồi xuống xoa bóp chân cho cậu.

"Để anh cõng cục cưng về được không?"

Không đợi Điền Chính Quốc đồng ý hay phản đối hắn đã xoay lưng lại một phát xốc vợ mình lên lưng, Kim Thái Hanh chỉ hỏi cho có lệ thôi chứ vợ hắn nhỏ bé xinh yêu thế kia hắn không nỡ để cậu đi bộ suốt một đoạn đường xa như vậy.

Điền Chính Quốc khi say rất ngoan, được chồng cõng trên lưng cũng vô cùng yên tĩnh, cậu đưa tay ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, đầu ghé sát vào hắn, cứ như vậy nhìn chằm chằm sườn mặt đầy nam tính của chồng mình.

Muốn hôn.

Điền Chính Quốc vỗ nhẹ lên mặt Kim Thái Hanh bằng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, giọng cậu mềm nhũn nũng nịu.

"Mình về nhà nhanh một chút được không ạ? Em muốn hôn."

Đầu óc Kim Thái Hanh nổ tung như pháo, suýt chút nữa là không đứng vững.

Đúng là bình thường Điền Chính Quốc lúc nào cũng luyên thuyên không dứt với hắn nhưng những chuyện như thân mật với người yêu thì cậu luôn rất ngại ngùng, thậm chí thẹn thùng tới mức chỉ nghe hắn nói thôi mà mặt đã đỏ bừng như sắp bốc lửa rồi. Mỗi lần làm chuyện kia, người chủ động luôn luôn là Kim Thái Hanh, hắn biết vợ mình dễ ngượng ngùng lại hay xấu hổ nên cũng hạn chế trêu chọc quá mức làm cậu khóc, mặc dù lúc cậu khóc rất là dễ thương nhưng Kim Thái Hanh đau lòng vợ mình nên chỉ khi bị chọc cho trong lòng ngứa ngáy mới mở miệng nói mấy câu mà Điền Chính Quốc nghe xong thì vừa thút thít vừa mắng hắn không biết xấu hổ.

Nhưng một khi Điền Chính Quốc chủ động, Kim Thái Hanh chỉ có đường chết.

Là chết trên giường.

Khi nãy hắn có nói, khi uống rượu vào Điền Chính Quốc sẽ trở thành một người khác hoàn toàn, cụ thể là cậu sẽ thoải mái biểu lộ ham muốn của bản thân một cách rất tự nhiên, còn vô cùng chủ động, thật sự là không cần Kim Thái Hanh chủ "động" luôn.

Kim Thái Hanh không nói không rằng tăng tốc, một mạch trở về nhà trong trạng thái đang châm ngòi lửa.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần được chết trên giường rồi.

Vợ ơi, em tới chủ "động" đi!



___

Kim Thái Hanh: chồng đã sẵn sàng, cục cưng tới lấy mạng anh đi! (⁠ノ⁠*⁠0⁠*⁠)⁠ノ

Quả: mở bát bằng nước súp cho quý dzị húp đỡ thèm, chương sau cục bột sẽ "lấy mạng" chồng mình bằng tuyệt chiêu "giấu kiếm" của đối thủ không một khe hở khiến cho đối thủ chỉ biết khóc thét thở hổn hển cố hết sức dùng chuôi kiếm đâm vào rút ra nhưng vì chiêu thức của cục bột có lực hút quá mạnh quá mức sát thương nên cho dù đối thủ có cố gắng thế nào cũng không thể rút "kiếm" của mình ra khỏi người cục bột được ⊙⁠.⁠☉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro