Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: những ai dưới 16 tuổi vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

___

Kim Thái Hanh ôm người về tới nhà, thả Điền Chính Quốc xuống giường, sau đó nhanh nhảu leo lên nằm dài ra.

Chờ đợi.

Mãi chẳng thấy Điền Chính Quốc chủ động, hắn nắm lấy cổ tay của người còn đang ngơ ngác kia.

"Tiểu Quốc, hôn nhé?" Kim Thái Hanh chu môi.

Điền Chính Quốc nhìn vào đôi mắt hẹp dài của Kim Thái Hanh, cậu quan sát thật kỹ đôi môi mỏng đang chu ra hướng về phía mình.

Cậu cảm thấy người mình có hơi nóng, muốn hôn.

Điền Chính Quốc không nói năng gì mà chỉ nhẹ nhàng ngồi lên bụng Kim Thái Hanh, đôi tay mềm mại áp lên má hắn để giữ thăng bằng rồi cúi đầu đặt môi mình lên bờ môi khô nóng của người kia.

Chiếc lưỡi mềm mượt linh hoạt luồn lách đưa sâu vào trong khoang miệng của Kim Thái Hanh nhằm tìm kiếm đồng loại của mình, khi bắt lấy thứ tương tự thì ngay lập tức quấn quýt không buông. Kim Thái Hanh không muốn chịu thua, hắn mút lấy chiếc lưỡi đỏ hồng một cách thèm thuồng như người khát khô trên sa mạc bỗng tìm được phiến lá mọng nước. Cả hai ra sức mút mát môi lưỡi của nhau, dường như trong khoang miệng của đối phương có một loại mật ngọt khiến không người nào dứt ra được.

Cho đến khi Điền Chính Quốc không thở nổi nữa, đôi môi sưng đỏ cả lên, lưỡi tê rần, cậu đẩy Kim Thái Hanh ra.

Kim Thái Hanh lưu luyến hai phiến thịt mềm mại ngọt ngào nên không muốn buông, mặc cho Điền Chính Quốc đẩy mạnh cỡ nào, có dùng tay vả vào cổ hắn đau ra sao thì Kim Thái Hanh vẫn cố liếm mút những giọt nước ngọt lịm cuối cùng.

Điền Chính Quốc không muốn hôn nữa, cậu thấy người mình nóng quá, phía sau ngứa ngáy khó chịu.

Điền Chính Quốc xoay mặt đi, lắc đầu muốn biểu lộ mình không muốn hôn nữa. Kim Thái Hanh chưa đã thèm nhưng không thể tiếp tục được đành ẫn nhẫn buông ra.

Điền Chính Quốc ngồi thẳng lưng, tay đưa xuống cởi quần rồi ném đi. Cậu vẫn cảm thấy nóng quá, cởi quần rồi mà vẫn còn rất nóng. Điền Chính Quốc từ trên cao nhìn xuống Kim Thái Hanh đang trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn mình, cậu bỗng nhớ tới cảm giác thoải mái mỗi khi hắn âu yếm mình. Kim Thái Hanh luôn khiến người cậu nóng bỏng khó hiểu, sau đó hắn sẽ dùng thứ bên dưới của mình đẩy vào trong cơ thể của cậu ma sát, bằng cách đó cơ thể cậu sẽ từ từ hạ nhiệt, thoải mái vô cùng.

Dựa theo trí nhớ, cậu nhếch mông mình tìm kiếm thứ kia.

Kim Thái Hanh lặng lẽ nhìn theo từng cử động của cậu, thấy cậu nhếch tới nhếch lui mà vẫn chưa đặt đúng chỗ thì tự mình cởi quần, không hề ngần ngại nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia đặt lên người anh em của mình.

"Em tìm thứ này đúng không?"

Thứ mình đang tìm kiếm đột nhiên mọc chân chạy đến chui tọt vào tay mình, Điền Chính Quốc mơ màng không thể lý giải được nhưng vẫn vui vẻ thở phào.

Không cần Điền Chính Quốc làm gì cả, người anh em của Kim Thái Hanh đã hiên ngang dựng thẳng, đầu ngẩng cao lên trời. Bị vợ dùng lòng bàn tay mềm mại nắm chặt, Kim Thái Hanh chỉ biết cắn răng sung sướng.

Điền Chính Quốc nghĩ thầm may quá vì thứ này đã cương, nếu không thì cậu lại phải mất thời gian dùng miệng "ăn" nó một lúc giống như cách Kim Thái Hanh thường làm cho cậu mỗi lần cả hai gần gũi.

Nếu Kim Thái Hanh biết được suy nghĩ của cậu, rất có khả năng sẽ không thèm chớp mắt mà tự bóp chặt để người anh em xìu xuống, như vậy thì Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ dùng miệng "ăn" nó.

Nhưng rất tiếc, Kim Thái Hanh nào có đọc được suy nghĩ, hơn nữa hắn còn đang bận hít hà vì sự sung sướng truyền từ xúc giác bên dưới lẫn tinh thần do được vợ yêu thương.

Điền Chính Quốc chống hai tay lên bờ ngực săn chắc của Kim Thái Hanh, theo bản năng mà nhếch mông lên, một tay đưa ra sau cầm lấy người anh em thô dài đến đáng sợ của hắn nhét vào mông mình. Thế nhưng do kích thước của hắn là hiếm có khó tìm nên có vẻ không thuận lợi lắm.

Điền Chính Quốc cố gắng nhét vào nhưng chiếc máy khoan vừa dài vừa to của Kim Thái Hanh quá lớn, ốc đảo của cậu thì vừa nhỏ vừa thít chặt. Vì vậy mà quá trình tiến vào vô cùng khó khăn. Đến mức cậu phải tức giận không thèm ra sức nhét vào nữa mà trực tiếp đứng dậy.

Kim Thái Hanh thấy vậy hoảng hốt kéo cậu lại.

"Để anh."

Vốn muốn thấy vẻ phóng đãng của vợ khi ngồi trên người mình nhưng có lẽ hiện tại không ổn lắm, Kim Thái Hanh quyết định hy sinh lợi ích cá nhân vì chính sự.

Hắn ngồi dựa vào đầu giường bằng gỗ, ôm lấy Điền Chính Quốc để cậu ngồi lên người mình, hai tay bợ lấy bờ mông đẫy đà nhấc lên cao, sau đó nhắm ngay vị trí đang dựng thẳng giữa hai chân mình rồi đưa cả người Điền Chính Quốc xuống một cách chậm rãi.

Người có kinh nghiệm một phát ăn ngay!

Kim Thái Hanh thở ra một hơi khi Điền Chính Quốc đã hoàn toàn ngồi lên người hắn không một kẽ hở.

Điền Chính Quốc rùng mình vì vật thể lạ to dài đang cắm vào bên trong cơ thể nóng bừng của mình cũng nóng bỏng không kém, cậu hít một hơi thật sâu, đầu ngón chân co lại vì sướng.

Kim Thái Hanh không động, hắn cảm nhận được vách thịt ẩm ướt chật khít của Điền Chính Quốc đang bao chặt lấy dương vật mình tham lam mút mát. Mỗi lần âu yếm nhau, Kim Thái Hanh luôn có cảm giác Điền Chính Quốc muốn dùng nơi này của cậu siết chặt hắn cho đến chết.

Nhưng khi hắn đang hồi tưởng về những lần cuồng nhiệt trước đó thì Điền Chính Quốc đã không thể chờ được nữa, cậu bắt đầu lắc mông đưa đẩy.

"A..." Không biết đã đâm trúng vị trí nào nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy hệt như có một tia sét đang chạy dọc người mình, cậu cong lưng rên rỉ, phía dưới bị kích thích càng thít chặt hơn.

Kim Thái Hanh bị cậu siết vào sướng đến hoa mắt, da đầu hắn tê dại, không thể kiểm soát được bản thân mà liên tục đẩy hông đỉnh về phía lỗ nhỏ chật chội kia. Hai tay hắn bóp chặt lấy đôi gò mông đầy đặn của Điền Chính Quốc ra sức nhào nặn, thịt mông tràn qua kẽ tay mang lại cảm giác gợi cảm đến không thể ngừng hứng tình.

Hắn ngẩng đầu lên tìm đến đôi môi đỏ mọng của vợ mình, làn môi mềm như được bôi thuốc phiện khiến Kim Thái Hanh chẳng thể dừng liếm láp, hắn cứ như bị thôi miên mà dính chặt vào người Điền Chính Quốc.

Cả hai phối hợp rất nhịp nhàng, người ấn kẻ đẩy không trật nửa nhịp. Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc không ngừng hôn môi, hôn xong lại lân la xuống cổ cậu hít hà gặm cắn.

"A, đau... Từ từ thôi."

Điền Chính Quốc hai tay vòng qua cổ Kim Thái Hanh làm trụ, cậu ưỡng ngực về phía trước.

"Chồng liếm cho em..."

Đã như vậy sao Kim Thái Hanh có thể chối từ, hắn buông phần da cổ mỏng manh ra, cúi đầu ngậm lấy đầu vú nhỏ xinh hồng hào trên ngực vợ gặm nhấm.

Tiếng hôn mút vang lên, nếu là Điền Chính Quốc khi tỉnh táo có lẽ cậu sẽ xấu hổ tới mức bật khóc rồi.

Nhưng bây giờ Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy sướng tê người, mọi sự va chạm trên cơ thể đều khiến cậu hưng phấn không thôi.

Kim Thái Hanh một bên thong thả ra vào bên dưới, bàn tay lại không rảnh rỗi chu du khắp cơ thể từ đầu đến chân Điền Chính Quốc. Dường như hắn bị chia ra làm hai nửa, nửa trên hệt như đứa trẻ còn ti sữa mẹ đang bấu víu vào núm vú của mẹ mình tìm kiếm dòng sữa thơm ngọt, nửa dưới lại giống như những tên cướp sắc đang hung hăn ức hiếp người đẹp, thắt lưng cứ đong đưa không ngừng để chứng tỏ sức mạnh của bản thân.

Phía dưới bị căng ra khiến Điền Chính Quốc hơi đau, nhưng xen lẫn là khoái cảm rung chuyển đất trời làm cảm giác đau ngay tức khắc hoà vào hư không.

Bỗng dưng Kim Thái Hanh tăng tốc, nhanh và mạnh đến nỗi chỉ trong vài lần đưa đẩy Điền Chính Quốc đã mềm người bắn ra. Chốc lát sau, một dòng chất lỏng nóng hổi cũng tràn vào thành ruột ẩm ướt.

Kim Thái Hanh vẫn còn khí thế bừng bừng, hắn ôm lấy cục bột trắng thơm mềm mại của mình tiếp tục xách máy khoan lên tiến hành thi công công trình đang dang dở.

Nửa đêm, Kim Thái Hanh đau khổ nhìn người bên cạnh.

Vợ đúng là yêu tinh chuyên đi quyến rũ người chân chất thật thà là hắn. Vì bị quyến rũ nên hắn nào có dừng lại được, kết quả là bị ép khô không còn một giọt.

Vợ mình quả thật là tâm tư quá sâu!

___

Kim Thái Hanh: *chuyên mục đổ thừa* bạn đừng như tôi bị người đẹp mê mẩn thần hồn, tôi đã bị hút cạn .⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠.

Cục bột quả là thiên tài! Tay không thắng trận, đánh cho đối thủ khô quắc khô queo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro