Chương 1: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng sáu, trời Tụ Thành trong xanh, không một gợn mây.

Tại nhà tang lễ ở ngoại ô, một buổi truy điệu đang diễn ra. Người quá cố là một bà lão đã ngoài bảy mươi, di ảnh trông hơi dữ, đúng như tính cách vừa nghiêm khắc vừa khó gần của bà khi còn sống.

Úc Đường mặc đồ tang đen, ngồi thu mình trong một góc râm mát của lễ đường, cằm tựa nhẹ lên đầu gối, mái tóc dài buông xõa chạm đất.

Nhìn chăm chú vào di ảnh, cậu quay sang người bạn đang nằm bò trên sàn, thắc mắc: "Chẳng phải con người đều sợ chết sao?"

"Rõ ràng trước đó bà ấy còn nói muốn sống tiếp." Úc Đường thở dài.

Cậu vẫn nhớ rõ lần cuối gặp bà lão ấy.

Phòng bệnh riêng sạch sẽ lại rộng rãi, Úc Đường ngồi bên cạnh giường, ánh chiều tà kéo dài bóng cậu và giường bệnh.

Bà lão nằm trên giường, già nua, yếu ớt, giận dữ, và sợ hãi.

Các kết quả kiểm tra của bệnh viện đều cho thấy bà rất khỏe mạnh, thậm chí chỉ số còn tốt hơn người trẻ, nhưng không ai giải thích được khuôn mặt ngày càng tiều tụy của bà.

Thân thể đó càng lúc càng không giống người, mà giống một xác khô bị chôn dưới cát vàng hàng ngàn năm, cả nước lẫn sinh lực đã bị đất cát rút cạn, nhưng trái tim vẫn ngoan cường đập.

Bà lão cố gắng gom hết can đảm, nắm chặt lấy cổ tay Úc Đường, run rẩy vì sức lực cạn kiệt, đôi mắt đục ngầu nhìn trừng trừng vào chàng trai trẻ đang cười ngọt ngào bên giường.

"Xin... xin cậu... tha cho tôi..."

Cùng với lời van xin, những giọt nước mắt lớn chảy ra từ đôi mắt trống rỗng của bà, nhưng đôi mắt ấy dường như không cảm nhận được nước mắt, vẫn mở to không hề chớp.

Nơi nước mắt chảy qua, làn da như cây cỏ ngấm nước, trở nên căng mọng hồng hào khỏe mạnh, nhưng rồi nhanh chóng lại khô héo.

"Xin cậu, để tôi chết đi!"

Bỏ lại thể diện và lòng tự trọng đã giữ gìn suốt cuộc đời, bà lão thốt ra nguyện vọng cuối cùng của mình.

Nụ cười nơi khóe miệng Úc Đường dần biến mất, cậu nghiêng đầu, dường như không hiểu nổi yêu cầu của bà.

Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp trong một thời gian dài, chỉ có âm thanh của máy móc y tế hoạt động vang lên trong phòng bệnh.

Tít.

Tít.

Tít.

Tít tít tít tít tít——

Cuối cùng, bàn tay đang nắm chặt cổ tay chàng trai trẻ của bà lão buông lỏng, vô lực rũ xuống.

Bà đã đạt được nguyện vọng của mình.

Máy đo nhịp tim phát ra tiếng báo động, y tá bác sĩ vội vã xông vào.

Các y bác sĩ nhìn thấy đôi mắt mở to của bà lão trên giường, biểu cảm vốn dữ tợn, nay càng trở nên quái dị bởi khóe miệng cong lên vui vẻ.

Còn chàng trai trẻ đứng bên giường bà thì ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, đôi mắt tràn đầy mơ hồ.

Sự mơ hồ này kéo dài rất lâu, cho đến buổi truy điệu hôm nay.

"Con người thật khó hiểu." Úc Đường lẩm bẩm.

"Cậu định làm gì tiếp theo?" Người bạn bên cạnh uốn éo thân mình, hỏi nhỏ: "Sẽ quay về chứ?"

"Không biết." Úc Đường đáp: "Tôi không biết."

Cậu chăm chú nhìn di ảnh im lặng ở giữa lễ đường, di ảnh im lặng nhìn đám trẻ đang nắm tay nhau chạy vòng quanh cửa ra vào, một đứa trẻ từ ngoài chạy vào, hào hứng báo với bạn mình: "Có người đến nữa rồi!"

Chiếc xe hơi đen đậu trước nhà tang lễ ngoại ô, Lâm Tu Trúc và người bạn đi cùng bước xuống xe.

Đầu tiên hai người đăng ký tên, sau đó nói vài lời xã giao với con trai người quá cố, rồi vào lễ đường, chờ buổi truy điệu bắt đầu.

Người quá cố tức bà Ngô, là một doanh nhân khá nổi tiếng trong giới thương nhân Tụ Thành, bà tiếp quản công ty từ tay chồng đã khuất, trở thành người đứng đầu nhà họ Vu.

Bà Ngô luôn mạnh mẽ, quyết đoán, thái độ cứng rắn, dù đã ngoài sáu mươi cũng không có ý định nghỉ hưu. Người ta từng đoán bà sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Ai ngờ, sau khi người cháu trai duy nhất được tìm về lần thứ hai, bà Ngô hoàn toàn thay đổi.

Bà trở nên mê tín, ngày ngày ở nhà bên cháu, hoặc đi khắp nơi cầu thần bái Phật, không còn tâm trí lo cho công ty. Công ty nhà họ Vu từ khi giao lại cho con trai và con dâu đã bắt đầu xuống dốc.

Lâm Tu Trúc với nhà họ Ngô có mối liên hệ sâu sắc.

Vợ chồng bà Ngô và ông bà ngoại của Lâm Tu Trúc cùng ở chung một khu, lại còn là bạn học mười mấy năm.

Hơn hai mươi năm trước, khi hai gia đình còn thân thiết họ đã định sẵn một cuộc hôn nhân giữa con cháu.

Lúc đó, một trong hai nhân vật chính của cuộc hôn nhân, Lâm Tu Trúc chỉ mới bảy tuổi, còn nhân vật chính thứ hai, cháu trai của bà Ngô, Úc Đường thì còn chưa ra đời.

Sau đó, chồng bà Ngô qua đời, bà ngày càng thủ đoạn trên thương trường, ông ngoại Lâm cảm thấy nguy hiểm nên hai nhà ngày càng xa cách, con cháu cũng không còn qua lại.

Thậm chí, tháng trước Lâm Tu Trúc mới biết mình còn có một cuộc hôn nhân sắp đặt từ nhỏ.

Giờ chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là đến "ngày lành tháng tốt" mà hai nhà chọn lựa năm xưa, nhưng Lâm Tu Trúc còn chưa gặp mặt người đính hôn.

Nghe tin bà Ngô qua đời, ông ngoại Lâm cũng nhớ lại chuyện hôn nhân này.

Có lẽ là do tình nghĩa thuở xưa, cũng không muốn trở thành người bội tín, hai ông bà nhà họ Lâm định dẫn Lâm Tu Trúc đến thăm, tiện thể bàn về chuyện cưới hỏi của hai đứa nhỏ.

Tiếc là một ngày trước lễ truy điệu, ông ngoại Lâm bị ngã gãy chân, bà ngoại Lâm phải ở nhà chăm sóc, thành ra chỉ còn Lâm Tu Trúc đi một mình.

Bản thân Lâm Tu Trúc muốn giải trừ cuộc hôn nhân như trò đùa này, lần này tới thăm, anh cũng định nói rõ với nhà họ Vu.

Nếu sau này đối phương cần giúp đỡ, Lâm Tu Trúc vẫn sẵn sàng giang tay, ngược lại khi có cuộc hôn nhân này, dù giúp hay không giúp đều dễ khiến người khác suy diễn.

Vừa rồi ở cửa lễ đường, Lâm Tu Trúc đã gặp qua con trai bà Ngô, con dâu, lẫn con nuôi của họ, chỉ không thấy người cháu ruột của bà Ngô.

Theo phong tục Tụ Thành, người thân nữ khi qua đời, gia đình phải đeo dải băng đen bên cánh tay phải, Lâm Tu Trúc quan sát xung quanh, tìm người đeo dải băng đen.

Bạn anh, Tào Chí Tân đứng bên cạnh, huých tay anh, hạ giọng hỏi: "Cậu không định nhìn mặt vị hôn thê của mình trước à?"

Mặt Lâm Tu Trúc lạnh tanh: "Hôn nhân sắp đặt là tàn tích phong kiến, hôn nhân không có cơ sở tình cảm cũng là nhà tù vô hình, chưa kể, đám cưới chỉ còn một tháng nữa, cưới vội thì được kết quả gì?"

Tào Chí Tân châm chọc: "Vậy cậu không muốn biết gia đình sắp đặt cho cậu một tàn tích phong kiến ra sao à?"

Lâm Tu Trúc liếc bạn mình, định lên tiếng thì chợt nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa chạy qua.

Lễ truy điệu là nơi trang nghiêm, Lâm Tu Trúc muốn nhắc nhở lũ trẻ không đùa nghịch ở đây, nhưng tìm quanh chẳng thấy bóng dáng đứa trẻ nào.

Tào Chí Tân bên cạnh vẫn tự mình cảm thán: "Nghe nói Úc Đường nhà họ Vu đẹp đến độ không ai dám tin, người khác muốn gặp một lần còn không được, còn cậu thì đi đẩy người ta ra xa."

Lâm Tu Trúc cau mày: "Cậu tự nghe lại lời mình nói xem, không thấy kỳ quái sao?"

Bà Ngô họ Ngô, con trai bà và chồng bà cụ họ Vu, tên là Vu Dương Xuân, vợ ông tên Bạch Tuyết, con nuôi của hai người tên Vu Hậu Vọng.

Vậy tại sao con ruột của hai người lại họ Úc, tên Úc Đường?

Tào Chí Tân ngơ ngác: "Kỳ quái gì?"

Lâm Tu Trúc định nói ra những suy nghĩ trong đầu, nhưng vừa mở miệng, anh đột nhiên quên mất mình vừa nghĩ gì, đầu óc chỉ còn lại trống rỗng.

"Kỳ quái gì?" Lâm Tu Trúc lặp lại câu của bạn, đột nhiên tai ù đi, như có ai dùng đầu nhọn của thước kẻ cào lên bảng đen.

"Chẳng phải tôi đang hỏi cậu đấy à?" Tào Chí Tân nhún vai, cũng chẳng bận tâm việc bạn mình ăn nói lủng củng.

Rất nhanh, Tào Chí Tân đã bị mấy kẻ cùng đi dự lễ truy điệu kéo đi.

Lâm Tu Trúc không nhớ mình định làm gì, xoa xoa thái dương rồi tìm chỗ ngồi nghỉ, may mà cơn ù tai dần biến mất.

Hàng ghế phía sau cũng có mấy người đang ngồi, họ bàn luận về gia đình người quá cố, chủ đề nhanh chóng chuyển từ phân tích kinh doanh nghiêm túc sang chuyện phiếm.

"Nghe gì chưa, con nuôi nhà họ Vu thật ra là con riêng của Vu Dương Xuân, con ruột nhà họ Vu bị bắt cóc năm sáu tuổi, ông ta nhân cơ hội đưa con riêng về làm con nuôi!"

"Thật không? Sao anh biết?"

"Ôi, chuyện này trong giới đồn ầm lên rồi!"

"Vậy tại sao vợ ông ta không làm ầm lên, còn để con riêng vào nhà thế này?"

"Bà ta sĩ diện lắm, chuyện chồng ngoại tình cũng chính bà ta nhờ người che giấu đấy."

"À? Chuyện này quá..."

"Tội nghiệp đứa con ruột nhà bọn họ, bị bọn buôn người bắt cóc khi còn nhỏ, mãi mới được tìm về, mà về nhà thì thấy gì, thấy tất cả mọi thứ của mình đều bị con riêng chiếm mất rồi chứ gì nữa?"

"Phải đó, đổi là tôi cũng không chịu nổi mà bỏ nhà đi!"

"Bỏ nhà đi?"

"Đúng rồi, nghe nói mấy năm trước cậu ta tự đi vào rừng sâu núi thẳm, trước khi đi còn để lại thư tuyệt mệnh, may mà cuối cùng cũng tự quay về."

"Về là tốt rồi."

"Gia đình đó cũng có chút lương tâm, tôi nghe nói từ khi cậu ta về, cả nhà đều xoay quanh cậu ta."

"Đúng là vậy, bà Ngô mạnh mẽ thật đấy, vì cháu trai mà bỏ cả công ty, ngày ngày ở nhà chơi với cháu."

"Mà cháu bà cụ đáng yêu lắm, anh chưa thấy thôi, đôi mắt ấy..."

Lâm Tu Trúc nhắm mắt dưỡng thần, cơn ù tai biến mất hoàn toàn, mọi lời nói bàn tán của đám người kia đều lọt vào tai anh.

Lúc này, anh lại nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa.

Lâm Tu Trúc mở mắt, ngẩng đầu nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng đứa trẻ nào, nhưng chú ý đến một người ngồi ở góc phòng.

Người đó ôm gối ngồi xổm trên đất, đầu cúi thấp không thấy mặt, mái tóc dài buông xõa, nhưng dáng vẻ không phải phụ nữ.

Người đó mặc bộ tang phục đen, cánh tay phải còn đeo dải băng đen, nhà họ Ngô không còn ai khác, người ngồi trong góc chắc hẳn là người Lâm Tu Trúc đang tìm.

Lâm Tu Trúc chợt nhớ ra mục đích chính hôm nay nên lập tức đứng dậy, bước về phía góc phòng.

Úc Đường cảm nhận được ánh mắt người khác nhìn mình, cậu chầm chậm ngẩng đầu, chớp mắt với người đến gần.

Bước chân của Lâm Tu Trúc đột ngột dừng lại.

Khoảnh khắc Úc Đường ngẩng lên nhìn anh, Lâm Tu Trúc cảm thấy tim mình đột nhiên ngừng đập, máu trong người ngừng chảy, cả cơ thể như đông cứng.

Giây tiếp theo, từng tế bào trong cơ thể anh đều run rẩy dữ dội.

Tận sâu trong linh hồn, anh nghe thấy tiếng thét gào, như có thứ gì đó muốn thoát khỏi cơ thể mà chạy ra.

Như thể cả thế kỷ đã trôi qua, anh mới nhận ra, thứ đang vùng vẫy trong cơ thể mình chính là trái tim.

Tim anh đang đập điên cuồng, mỗi nhịp đập đều run rẩy.

Lâm Tu Trúc rùng mình, tỉnh khỏi trạng thái hỗn độn khó tả.

Nhưng cảm giác hồi hộp vẫn còn, anh không tự chủ mà đặt tay lên ngực.

Chàng trai ngồi trong góc dường như không hiểu người đang nhìn mình muốn gì, giống như một chú thú nhỏ, cậu nghiêng đầu với đôi mắt mơ màng.

Lâm Tu Trúc cuối cùng cũng hiểu câu "rất đáng yêu, rất thu hút" là như thế nào.

Đôi mắt của chàng trai ấy trong veo và ngây thơ, có lẽ ít khi gặp người lạ, vì vậy khi nhìn anh còn thoáng chút ngại ngùng, khiến người ta chỉ muốn lại gần mà bảo vệ, chiếm lấy cho riêng mình.

Nhớ lại khoảnh khắc run rẩy vừa rồi, Lâm Tu Trúc buộc phải thừa nhận, mình đã bị chàng trai lần đầu gặp mặt này hấp dẫn sâu sắc —

Chắc chắn là anh đã yêu người trước mặt từ cái nhìn đầu tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro