Chương 2: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, Lâm Tu Trúc bỗng trở nên lúng túng.

Anh đứng yên tại chỗ, tiến không được, lùi cũng không xong.

Úc Đường không hiểu tại sao người đàn ông lạ lùng này lại đột ngột dừng bước, chỉ biết chớp mắt nhìn cậu.

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tiếng tụng kinh cùng tiếng trò chuyện khe khẽ biến mất, không khí như đông cứng lại, ngay cả bụi trong ánh nắng cũng dừng giữa không trung.

Cho đến khi bạn cậu, Lục Yêu, bò lại gần, đặt đầu lên vai Úc Đường, giọng nữ nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

"Anh ta đang nhìn cậu đó." Lục Yêu thúc giục: "Cậu thử hỏi anh xem đang nhìn cái gì đi?"

Lục Yêu có một cái đầu rất đẹp, lông mày mắt như vẽ, mái tóc dài buông lơi, nhưng phần nối liền với đầu không phải là cổ, mà là một cái đuôi rắn màu xanh, to gần bằng cổ.

Phần cuối đuôi rắn quất xuống đất, như đang chờ xem kịch vui.

Úc Đường không định hỏi theo lời bạn, nhưng vẫn đứng dậy, khiến chiếc đầu mỹ nhân nhẹ nhàng rơi khỏi vai cậu.

Chưa kịp để Úc Đường mở lời, Lâm Tu Trúc đã tỉnh táo lại bước tới trước mặt cậu.

Lâm Tu Trúc rút danh thiếp đưa cho Úc Đường, rồi vô thức chỉnh lại cà vạt, bắt đầu tự giới thiệu.

Lời mở đầu của hai người chẳng có gì đặc biệt, nhưng bất ngờ lại nói chuyện rất hợp. Thấy mình chẳng còn gì để làm, Lục Yêu bò đi tìm chỗ yên tĩnh.

Ở phía bên kia, Tào Chí Tân sau khi hẹn lần sau gặp với mấy người bạn khác xong thì quay lại tìm Lâm Tu Trúc.

Rất nhanh, anh ta đã tìm thấy bạn mình, nhưng điều khiến Tào Chí Tân không thể tin nổi là người bạn ít nói của anh ta đang nói năng liếng thoắn trò chuyện với ai đó.

Là một đứa trẻ luôn đặt ra tiêu chuẩn nghiêm khắc cho bản thân, trong trí nhớ của Tào Chí Tân, Lâm Tu Trúc chưa bao giờ như vậy, nhìn anh bây giờ như thể chỉ ước mọc được thêm tám cái miệng để nói không ngừng.

Giữa việc tin rằng bạn mình bị vong nhập với bỗng dưng lột xác, Tào Chí Tân thà tin rằng chính mình đã hóa điên.

Có một người đứng sừng sững bên cạnh, dù có trò chuyện hợp đến đâu cũng phải dừng lại, Úc Đường và Lâm Tu Trúc cùng quay đầu nhìn Tào Chí Tân.

Họ vừa nhìn qua, nét mặt căng thẳng, sợ hãi của Tào Chí Tân lập tức biến thành nụ cười tươi rói.

Chỉ vì chàng trai đang trò chuyện với Lâm Tu Trúc quá đẹp, ai nhìn cũng sẽ có cảm tình, người không kiên định còn phải xao động ít nhiều.

Nhìn dải băng đen trên cánh tay phải của chàng trai, Tào Chí Tân đoán ra đây chính là vị hôn thê mà Lâm Tu Trúc chưa từng gặp mặt.

Tào Chí Tân thầm nghĩ anh bạn mình đúng là nói một đằng làm một nẻo, nhưng chưa kịp mở miệng thì nhạc tang lễ đã đột ngột vang lên.

Buổi truy điệu chính thức bắt đầu, Lâm Tu Trúc vội vàng để lại thông tin liên lạc, mắt dõi theo Úc Đường đang đi về chỗ của gia đình, ánh mắt như dán chặt vào người ta.

Vì hôm nay còn có việc khác nên sau buổi truy điệu, Lâm Tu Trúc không kịp chào tạm biệt Úc Đường cho tử tế, đã phải vội vã cùng bạn ngồi xe về.

Tào Chí Tân nhận thấy bạn mình suốt dọc đường đều im lặng, trở lại vẻ ít nói và nghiêm túc như thường ngày.

So với gương mặt rạng rỡ vừa rồi, chỉ vì nhớ rằng đây là buổi truy điệu nên mới không cười nổ tung thì đúng là khác hẳn, như thể người vừa rồi bị động kinh vậy.

Tào Chí Tân không kìm nổi tò mò, hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Đảo." Lâm Tu Trúc trả lời.

Tào Chí Tân càng rối hơn: "Đảo gì?"

Ánh mắt Lâm Tu Trúc mơ màng, giọng nói và ngữ điệu nhẹ nhàng: "Đám cưới sẽ tổ chức trên đảo, lúc đó thuê một du thuyền."

Tào Chí Tân: "???"

Tào Chí Tân đập tay lên đùi Lâm Tu Trúc: "Chuyện gì thế này? Hai người mới gặp lần đầu đúng không, sao đã nghĩ đến chỗ kết hôn rồi?!"

Anh ta cố tình nhắc lại lời Lâm Tu Trúc từng nói: "Không phải cậu bảo hôn nhân sắp đặt là tàn tích phong kiến sao?"

Lâm Tu Trúc mặt không đổi sắc: "Điều này chỉ chứng tỏ bọn tôi có duyên, nếu không, tại sao hai gia đình lại nghĩ đến chuyện đính hôn cho hai đứa chứ?"

Tào Chí Tân: "Hôn nhân không có cơ sở tình cảm là nhà tù vô hình?"

Lâm Tu Trúc: "Tình cảm có thể từ từ bồi đắp."

Tào Chí Tân: "Cưới vội thì được kết quả gì?"

Lâm Tu Trúc: "Không thể nói vậy, nhiều chuyện khi đặt vào người khác sẽ có kết quả khác."

Tào Chí Tân: "..."

Tào Chí Tân giờ chẳng còn lời nào để nói, chỉ biết thầm lo lắng cho bạn mình.

Không còn âm thanh ồn ào bên tai, Lâm Tu Trúc bất giác nhớ lại từng khoảnh khắc vừa rồi bên Úc Đường.

Trong đầu anh, cái tên Úc Đường liên tục lặp lại, mài giũa cho thật bóng bẩy.

Úc Đường, Úc Đường, Úc Đường...

*

Úc Đường không biết có ai đó đang nhẩm tên mình trong đầu như tụng kinh, sau lễ tang của bà Ngô thì trời cũng đã tối, cậu cùng bố mẹ và anh trai nuôi về nhà.

Nhà họ Vu sống trong khu biệt thự ngoại ô, cách đó không xa là dãy núi Hoài Tụ nhấp nhô, cảnh sắc tuyệt đẹp, mà ít hàng xóm, nên rất yên tĩnh.

Vừa mở cửa vào nhà, đã thấy trên đồ đạc dán đầy giấy nhớ, nền trắng chữ đen, ghi chú những điều cần nhớ khi sống trong ngôi nhà này.

Từ lúc bước vào, ba người Vu Dương Xuân, Bạch Tuyết và Vu Hậu Vọng, dù mệt mỏi cũng cố nở nụ cười gượng gạo.

Theo đúng quy tắc "Gia đình phải yêu thương nhau" nổi bật trên giấy nhớ, ba người thay nhau cởi áo khoác, lấy dép cho nhau, hỏi han ân cần, chăm sóc lẫn nhau.

Một gia đình bốn người, vợ chồng hòa thuận, anh em tương kính, dưới ánh đèn pha lê ấm áp là những cảnh tượng đầy hạnh phúc.

Sau bữa tối, Úc Đường ngoan ngoãn chào bố mẹ và anh trai rồi vui vẻ chạy lên lầu.

Chỉ đến khi thấy bóng dáng cậu biến mất ở góc cầu thang, ba người Vu Dương Xuân mới dám thở phào, lập tức giữ khoảng cách như trời với đất.

Úc Đường vào phòng, ôm gối lăn vài vòng trên giường, cuối cùng vùi mặt vào gối ôm.

Tiếng gõ cửa sổ vang lên, Úc Đường kéo rèm ra thấy Lục Yêu cuộn phần thân dưới quanh cột điện gần đó, phần trên duỗi thẳng, dùng đầu gõ vào kính.

Úc Đường quỳ trên giường mở cửa sổ ra chào bạn, một tay còn ôm gối.

Lục Yêu vừa đổi kiểu tóc mới, là kiểu đầu nấm dễ thương, lúc này đang hứng khởi lắc lư đầu chia sẻ niềm vui, thỉnh thoảng còn thè cái lưỡi chẻ đôi ra.

"Cậu sao vậy?" Rất nhanh cô ấy đã nhận ra Úc Đường đang lơ đãng.

"Tớ gặp một người rất đặc biệt." Úc Đường vui vẻ nói.

Lục Yêu nheo mắt, vẻ mặt như một kẻ tình trường lão luyện: "Cậu thích gã đó à?"

"Có lẽ vậy." Nói xong, Úc Đường nghĩ lại, có chút không chắc chắn.

Cậu hỏi: "Thích một người, là cảm giác muốn mổ người đó ra, xem bên trong có thể chứa vừa mình không nhỉ?"

Lục Yêu im lặng, không biết trả lời thế nào, nhưng cảm giác câu nói này có gì đó không đúng.

Nhưng may thay Úc Đường không hỏi thêm, chú ý của cậu bị một tin nhắn trên điện thoại thu hút.

Lục Yêu thấy cậu nhắn xong vội quăng điện thoại sang một bên, cúi đầu với vẻ ngại ngùng, nên rất tò mò: "Tin nhắn của ai vậy?"

"Là người tớ mới quen hôm nay." Úc Đường chỉ hé đôi mắt ra khỏi gối ôm, giọng nói nghèn nghẹn: "Anh ấy rủ tớ cuối tuần này đi ăn tối, với xem phim."

Có chút mong chờ.

*

Sáng sớm cuối tuần, Úc Đường theo hẹn đi ra ngoài, vừa ngước nhìn lên đã thấy Lâm Tu Trúc ngồi trong xe chờ ở cổng khu.

Hai người đi xem suất chiếu sáng, rồi chơi bowling, còn đến viện bảo tàng xem triển lãm về Da Vinci, đúng giờ đến nhà hàng đã hẹn dùng bữa trưa.

Địa điểm ăn trưa là một nhà hàng nằm trong phòng tranh nghệ thuật của viện bảo tàng, tất cả bàn ăn xếp thành một hàng thẳng, hàng loạt bản sao của các bức danh họa liên tục chiếu trên tường, món ăn cũng được chế biến theo hình dạng của các tác phẩm nổi tiếng, không khí nghệ thuật tràn ngập nơi đây.

Không yên tâm về bạn mình, Lục Yêu bám theo Úc Đường suốt từ sáng, âm thầm bò trong bóng của người với tòa nhà.

Rồi cô nàng phát hiện một kẻ khác cũng đeo kính râm, đeo khẩu trang, trông cực kỳ đáng ngờ đang lén lút theo dõi bọn họ.

Chính là Tào Chí Tân, cũng đến để hỗ trợ bạn mình từ xa.

Nhà hàng này rất đắt khách, mà Tào Chí Tân không đặt chỗ trước thành ra đành ngồi ở góc gần cửa nhất, cách khá xa Lâm Tu Trúc và Úc Đường.

Từ góc độ của anh ta chỉ thấy lưng Lâm Tu Trúc, còn Úc Đường thì hoàn toàn bị thân hình to lớn của Lâm Tu Trúc che mất.

Phục vụ bắt đầu dọn món, Tào Chí Tân vừa rưới nước sốt lên đĩa sashimi hình "người đang hét", chợt liếc thấy một cái bóng màu xanh lá lướt qua.

Tào Chí Tân giật mình ngẩng lên, đúng lúc thấy Lâm Tu Trúc hơi nghiêng người, còn Úc Đường ngồi đối diện đang dùng khuỷu tay đẩy một cái đầu phụ nữ xuống.

Đầu phụ nữ "vèo" một cái rơi xuống, lăn vài vòng dưới đất, rồi tan vào bóng một phục vụ đi ngang qua, biến mất không thấy đâu.

Tào Chí Tân: "..."

Đĩa sashimi trên bàn: "Người đang hét.jpg"

Tào Chí Tân: "Người đang hét.gif"

Tào Chí Tân cố gắng chớp mắt vài lần, thấy Lâm Tu Trúc đã điều chỉnh lại tư thế ngồi, lại che kín người đối diện, còn dưới đất chẳng có cái đầu nào.

Hóa ra, chuyện Lâm Tu Trúc khai sáng đã dọa mình đến mức nhìn ra ảo giác sao?

Tào Chí Tân vừa nghĩ, vừa điên cuồng nhét sashimi vào miệng.

Ăn xong bữa trưa, Lâm Tu Trúc đưa Úc Đường đi chèo thuyền trong công viên gần đó, còn uống trà chiều, rồi đưa cậu về nhà trước năm giờ chiều.

Tào Chí Tân sau khi thấy ảo giác cũng không dám bám theo nữa, nhưng nghe kể lại kế hoạch buổi chiều của Lâm Tu Trúc thì rất tức giận, gọi điện thẳng cho anh.

"Biết là cậu không có ý gì xấu, nhưng hẹn hò lần đầu mà không qua đêm thì thôi đi, đằng này ngay cả bữa tối cũng không sắp xếp?"

Buổi tối mới là lúc thích hợp nhất để tỏ tình, cứ để trôi qua như thế, đúng là tội ác không thể tha thứ!

Lâm Tu Trúc giải thích: "Nhà cậu ấy có quy định, năm giờ rưỡi phải ăn cơm tối cùng cả gia đình."

"Nhà họ có quy định nghiêm ngặt vậy sao?" Tào Chí Tân ngạc nhiên, không quên hỏi thêm: "À đúng rồi, hôm nay hai người nói chuyện sao rồi, có tiến triển gì không?"

"Bàn về chuyện hôn ước của hai nhà thôi." Lâm Tu Trúc không giấu diếm.

Mục đích chính của Lâm Tu Trúc vốn là để bàn chuyện hôn ước, dù không có ông nội Lâm giục cưới, anh cũng định nói rõ với Úc Đường.

Ở đầu dây bên kia, Tào Chí Tân đau khổ: "Cậu hồ đồ rồi!"

"Người ta mới hơn hai mươi tuổi, cậu đã bàn chuyện kết hôn, còn bàn chuyện hôn nhân sắp đặt từ khi còn trong bụng nữa, người bình thường sẽ bị cậu dọa chạy mất!" Tào Chí Tân nghiến răng, phân tích thiệt hơn.

Bà Ngô là người có lòng tự trọng cao, nhà họ Vu và nhà họ Lâm lại không qua lại nhiều năm, Úc Đường chưa chắc biết về hôn ước này, nếu lần đầu nghe đến chuyện đó chắc sẽ bị dọa sợ.

Nhưng cậu Lâm lại bàn chuyện kết hôn ngay từ đầu, hơn nữa đối phương trông như đứa trẻ chưa hiểu sự đời, cảnh đó chẳng khác nào lừa gạt thiếu niên vô tri.

Người ta không mắng là lão già biến thái đã là rất lịch sự rồi.

Tào Chí Tân hối hận vì đã bỏ về sớm, nếu không chắc chắn sẽ ngăn cậu Lâm đi bước đi sai lầm này.

Lâm Tu Trúc khẽ nhíu mày: "Cậu ấy không bỏ chạy."

"Chắc chắn là cậu ấy nể mặt cậu nên mới không bỏ chạy thôi." Tào Chí Tân cười mà như không: "Nào nào, kể cho tôi nghe, cậu ấy phản ứng thế nào sau khi nghe cậu nói?"

Tào Chí Tân hít một hơi thật sâu, định bụng không kể nghe gì nữa cũng sẽ nghĩ cách châm chọc bạn mình, để đối phương nhớ đời.

Nhưng Lâm Tu Trúc thản nhiên, nói rõ ràng từng chữ: "Cậu ấy bảo, được thôi, vậy cưới đi."

Tào Chí Tân: "Nghe này, nghe này, đây chẳng phải là..."

Tào Chí Tân: "Khoan?"

Tào Chí Tân: "Cậu ấy nói gì cơ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro