Chương 3: Gặp người lớn trong nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tào Chí Tân vô cùng sốc, đến mức không suy nghĩ gì đã buột miệng hỏi: "Cậu ấy có biết kết hôn là gì không?"

Lâm Tu Trúc nghe vậy, không hề phản bác mà lại rơi vào im lặng kỳ lạ.

Một lúc sau, anh vẫn quyết định nói thật: "Tôi cũng không biết."

Nhớ lại cảnh buổi chiều khi đề cập đến hôn ước của hai nhà, Lâm Tu Trúc không biết phải diễn tả cảm giác lúc đó thế nào.

Hai người tìm một phòng trà sáng, ánh nắng tràn ngập khắp nơi, hương trà thơm ngát, khói trà vấn vít.

Hôm nay Úc Đường không xõa tóc mà buộc tóc thành một bím đuôi sam, thả trước ngực. Cậu nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, ngước mắt nhìn Lâm Tu Trúc đang chờ phản hồi.

"Vậy, đây là mong muốn của anh à?" Úc Đường đặt chén trà xuống, mỉm cười hỏi.

Lâm Tu Trúc vội giải thích rằng anh không muốn hai người bị ràng buộc bởi hôn ước do các bậc cha mẹ sắp đặt. Dù mối quan hệ của họ sau này ra sao, lựa chọn vẫn nằm trong tay Úc Đường.

Úc Đường gật đầu: "Được thôi, vậy thì kết hôn đi."

Cậu trả lời nhẹ nhàng như đang đồng ý với việc tối nay có nên ăn lẩu hay không.

Khi niềm vui ban đầu qua đi, Lâm Tu Trúc không tránh khỏi lo lắng.

Dù sao cũng có sự chênh lệch tuổi tác bảy, tám tuổi, là người lớn hơn thành ra Lâm Tu Trúc cảm thấy mình nên là người chín chắn, đáng tin cậy hơn.

Anh cố gắng trình bày những lợi và hại của việc kết hôn, trong khi Úc Đường vẫn mỉm cười lắng nghe, không biết cậu có hiểu hết không.

Lâm Tu Trúc hít một hơi sâu, cuối cùng tổng kết: "Hay là em suy nghĩ thêm chút nữa nhé."

"Anh có thích em không?" Úc Đường đột nhiên hỏi: "Thích đến mức muốn đặt em vào tim mình ấy?"

Câu hỏi này khiến Lâm Tu Trúc ngơ ngác, tự nhủ đúng là ba năm một khoảng cách thế hệ, hai người cách nhau hai thế hệ rưỡi, chính mình cũng không hiểu cậu ấy đang nói gì.

Chưa kịp trả lời, Úc Đường đã nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình.

Qua lớp áo, Lâm Tu Trúc không cảm nhận được nhiệt độ của Úc Đường, thậm chí không cảm nhận được nhịp tim. Anh chỉ thấy có dòng điện chạy khắp người làm anh tê dại.

Tiếp đó, người đối diện dẫn dắt bàn tay anh chậm rãi di chuyển xuống.

Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói của chàng trai như hòa cùng mật ong, đến cả tai cũng ngửi thấy hương thơm ngọt ngào mà đậm đà.

Úc Đường nhẹ nhàng hỏi: "Anh có muốn hiểu rõ về em trước không?"

Cổ họng Lâm Tu Trúc khẽ động, anh như chìm vào đôi mắt cười của người đối diện, chìm dần xuống vực sâu không đáy.

Nhưng ý chí mạnh mẽ đã giúp Lâm Tu Trúc tỉnh táo lại, anh lập tức rút tay về.

Úc Đường không hề cảm thấy hành động của mình có gì sai, cũng không có vẻ gì đang đùa, còn tỏ ra khó hiểu nhìn anh.

Cảm giác rằng điều "hiểu rõ" kia là thứ tốt nhất không nên khám phá.

Lúc này, Lâm Tu Trúc nhận ra mình đang đối mặt với một mối nguy hiểm.

Người trước mặt như một con thú lần đầu đến với xã hội loài người, hoàn toàn không biết sợ nguy hiểm, ngây thơ hồn nhiên, không hề kiêng nể, như thể chẳng có gì trên đời có thể làm tổn thương cậu.

Bởi vì, cậu chính là mối nguy hiểm lớn nhất.

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua kẽ tre tràn vào phòng, để lại những vệt sáng loang lổ, người đối diện nở nụ cười dịu dàng, cảnh tượng này rõ ràng rất thanh bình, đẹp đẽ.

Nhưng không biết là do bị ràng buộc bởi đạo đức hay bản năng cơ thể thôi thúc, khoảnh khắc đó Lâm Tu Trúc đột nhiên rất muốn rời khỏi phòng trà này.

"Anh không muốn sao?" Úc Đường có chút thất vọng hỏi.

"Không phải!" Lâm Tu Trúc nhận ra ý nghĩa lẫn lộn trong câu nói của mình đã quá muộn, anh hoảng hốt trong giây lát, suýt nữa ngừng thở.

Đối diện với đôi mắt cười của Úc Đường, anh bất giác rùng mình, nhưng may là vẫn giữ vững tinh thần.

"Anh chỉ nghĩ rằng, những chuyện lớn trong đời không nên quyết định quá dễ dàng." Lâm Tu Trúc không thoải mái đổi tư thế ngồi, hít một hơi sâu, rồi từ từ thở ra: "Có lẽ em nên nghe thêm lời khuyên từ gia đình."

Lâm Tu Trúc nhận ra mình đang đối mặt với một thử thách nghiêm trọng, phải kiềm chế những ham muốn bản năng của cơ thể, cũng như những suy nghĩ tồi tệ trong đầu.

Người đối diện đã cắm rễ trong trái tim mình, không thể xem nhẹ hay xúc phạm.

Úc Đường cũng đang suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, cậu cảm thấy Lâm Tu Trúc nói rất đúng.

"Vậy chúng ta gặp mặt đi." Úc Đường đề nghị: "Chọn một ngày để hai bên gia đình gặp nhau."

Lâm Tu Trúc ngạc nhiên, không ngờ lần gặp thứ hai đã chuẩn bị ra mắt gia đình.

Tuy nhiên, dù sao hôn ước cũng do các bậc cha mẹ sắp đặt, thật sự nên báo cho cả hai bên biết sớm, nên Lâm Tu Trúc đồng ý.

Người đối diện như một chú mèo con đang nghịch ngợm với que lông, Lâm Tu Trúc nghi ngờ cậu không hiểu hết ý nghĩa của hôn nhân, nhưng vẫn không kiềm chế được mong muốn tiến xa hơn với cậu.

Mâu thuẫn nội tâm khiến anh đau khổ.

Sau khi chia sẻ nỗi đau ngọt ngào này với người bạn thân, anh tiếp tục đưa vấn đề này đến trước mặt ông bà của mình.

Sau một thời gian dưỡng bệnh, ông nội Lâm đã có thể xuống giường, dù vẫn phải ngồi xe lăn nhưng sức khỏe đã khá hơn nhiều so với ban đầu.

Khi nghe tin cháu mình có bước đột phá lớn trong chuyện tình cảm, ông nội Lâm cũng rất kinh ngạc.

Thực ra, việc ông nhắc đến hôn ước chỉ là lời nói lúc giục cưới thường ngày, dù sao hai nhà cũng đã không qua lại suốt hai mươi năm, ông nội Lâm đã ngầm chấp nhận rằng mình bị đối phương lãng quên.

Không ngờ chưa đầy một tuần, sau khi gặp mặt hai lần, Lâm Tu Trúc đã về nhà thông báo rằng có thể chuẩn bị đi gặp gia đình bên kia.

Cháu trai đã gần ba mươi của mình cuối cùng cũng mở lòng, vì vậy ông nội Lâm rất vui, hai ông bà lập tức liên lạc với nhà họ Vu hẹn ngày gặp mặt.

Bố mẹ Lâm Tu Trúc đã qua đời trong một tai nạn vài năm trước, giờ trong nhà chỉ còn lại ông bà ngoại.

Ông nội Lâm tên là Lâm Hạc, cùng vợ sinh được một trai một gái, còn nhận nuôi con trai của chiến hữu quá cố, sau này người con nuôi trở thành con rể, đây cũng là một câu chuyện đẹp.

Sau này, khi con rể và con gái, cũng là những người thừa kế không còn nữa, hai ông bà gửi gắm hết hy vọng vào Lâm Tu Trúc.

Lâm Tu Trúc không thiếu tài năng, nỗ lực lẫn may mắn, công ty dưới tay anh ngày càng phát triển, vì vậy hai ông bà đã về hưu chỉ còn bận tâm đến chuyện hôn nhân của anh.

Ông nội Lâm từng nghĩ đứa cháu này sẽ độc thân suốt đời, không ngờ một lời hứa từ hơn hai mươi năm trước lại trở thành bước ngoặt.

Cho đến khi được đẩy đến trước cửa nhà họ Vu, ông nội Lâm vẫn cảm thấy mơ hồ, cảm giác như đang mơ vậy.

Úc Đường và gia đình đã chờ sẵn ở cửa từ lâu.

Vu Dương Xuân là một người đàn ông trung niên trông nho nhã, dáng người trung bình, khuôn mặt cũng bình thường. Vợ ông tức Bạch Tuyết, thì giữ gìn nhan sắc rất tốt, có khí chất sang trọng.

Vu Hậu Vọng là một thanh niên đeo kính, trông chỉ lớn hơn Úc Đường hai, ba tuổi, nhưng đã rất chín chắn, trưởng thành.

Hai gia đình đều ăn mặc giản dị nhưng vẫn giữ được sự trang trọng, thái độ lịch sự, nhiệt tình, như thể họ luôn là thông gia, chứ chẳng có hai mươi năm xa cách.

Ông nội Lâm vốn đã có cảm tình với gia đình thông gia tương lai, thêm việc vừa gặp Úc Đường đã thấy yêu mến, nụ cười trên môi ông không ngừng tắt.

Nhưng khi ông nhìn thấy cách bài trí trong phòng khách nhà họ Vu, nụ cười lại lập tức tắt ngấm.

Chỉ thấy trong phòng khách, từ đồ nội thất, đồ gia dụng, sàn nhà, đến đèn chùm, hễ có chỗ nào là đều được dán các tờ giấy trắng chữ đen, chữ khá to như sợ người khác không nhìn thấy.

Tờ giấy dán trên TV ghi:

[Đây là TV, phải cắm điện mới xem được, không được nhìn chằm chằm vào TV! Không được nhìn chằm chằm vào TV! Không được nhìn chằm chằm vào TV!]

Trên tay vịn của ghế sofa cũng có tờ giấy:

[Vui lòng ngồi trên ghế dài, các thành viên trong gia đình không được cô lập, không được ngồi ghế đơn]

Nhìn lên bàn trà trước sofa, thậm chí còn dán nhiều tờ giấy hơn:

[Trên bàn trà phải có tách trà của cả gia đình, thiếu ai cũng không được]

[Nếu tách trà bị hỏng, hãy mua tách giống hệt để thay thế, gia đình phải gắn bó, không được phân biệt đối xử]

Đối mặt với những quy tắc này, ông nội Lâm không biết nói gì.

May mắn thay, Vu Dương Xuân đã đoán trước được phản ứng của khách, ông ta lập tức giải thích: "Đây chỉ là một số quy tắc trong nhà, để mọi người cười chê rồi."

Bạch Tuyết khoác tay chồng, cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy, chủ yếu là gần đây trí nhớ chúng tôi kém quá, không viết ra thì không nhớ nổi, chú Lâm đừng để ý."

Nghe vậy, ông nội Lâm liền nhớ đến bà Ngô, người có tính kiểm soát rất mạnh.

Có lẽ là do bà cụ đã già, không nhớ nổi nhiều thứ, nhưng lại đặt ra hàng loạt quy tắc cho gia đình, muốn bắt mọi người phải tuân theo nên mới dán nhiều giấy thế này.

Giờ bà Ngô đã qua đời, nhưng những quy tắc trong nhà vẫn chưa bị xé bỏ, có thể thấy ảnh hưởng của bà cụ đối với gia đình này lớn đến mức nào.

Nghĩ đến đây, ông nội Lâm thở dài, đột nhiên cảm thấy thương xót cho Úc Đường lớn lên trong môi trường này.

Nhớ lại vừa nãy ở cổng, đứa trẻ này chào mình, còn gọi mình là ông nội, cậu cười rất ngoan ngoãn, dễ thương, làm ông nội Lâm cảm thấy trái tim mình như tan chảy.

Rõ ràng, Lâm Tu Trúc cũng nghĩ đến những lời đồn đại về bà Ngô trước đây, nên lén nắm lấy tay Úc Đường, muốn an ủi cậu.

Vừa nắm tay, anh đã thấy không ổn, sợ quá đột ngột sẽ làm đối phương sợ, Lâm Tu Trúc lập tức buông tay.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh cảm thấy ngón út của mình bị ngón út của ai đó khẽ ngoéo.

Lâm Tu Trúc quay đầu, thấy Úc Đường đang nghiêng đầu mỉm cười với mình.

Và ngón út tinh nghịch kia tiếp tục đuổi theo tay anh, cho đến khi ngoéo lấy ngón út của anh, hơi siết nhẹ, không muốn buông.

Hai bên gia đình cười nói vui vẻ trong phòng khách, hoàn toàn không để ý đến hai đứa trẻ đứng sau lưng lén lút ngoéo ngón tay.

Rất nhanh đã đến giờ ăn tối, dù chỉ là bữa cơm gia đình, nhưng nhà họ Vu rất chú trọng, họ còn mời đầu bếp từ khách sạn về nấu nướng.

Sau khi đầu bếp và phục vụ bày biện xong bàn ăn thì rời đi, hai gia đình cùng đến phòng ăn.

Ông nội Lâm ngồi xuống, thấy trên bàn ăn còn có một tờ giấy, ghi rằng:

[Mỗi chiều tối năm giờ, cả gia đình phải ngồi ăn tối cùng nhau]

Ông nội Lâm tuy thắc mắc sao tờ giấy này lại nằm trên bàn trải khăn do phục vụ vừa dọn, nhưng ông càng lo lắng liệu những quy tắc này có khiến đứa trẻ bị ám ảnh tâm lý không.

Ông do dự hỏi: "Những quy tắc này giờ vẫn phải tuân theo à?"

"Dĩ nhiên rồi."

Câu trả lời đồng thanh, đều tăm tắp, nhưng lên xuống nhịp nhàng của cả bốn người nhà họ Vu:

"Chúng tôi là một gia đình yêu thương nhau mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro