Chương 27: Tìm thấy em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ly trà sữa còn bốc khói được đặt trước một vị thiền sư và một vị đạo sĩ, một ly là trân châu đường đen, một ly là sữa chua xoài.

Đạo trưởng Liễu Trần cầm lấy một ly, nhìn kỹ chất lỏng màu nâu nhạt bên trong cốc nhựa cùng những viên trân châu đen ở đáy cốc. Nó trông giống như một ly trà sữa bình thường.

Ông ngửi thử, đúng là mùi trà sữa. Rồi dùng ống hút uống một ngụm. Ngay lập tức, mắt ông mở to: Cái này, cái này—

Đây đúng là trà sữa trân châu chính hiệu!

Trong khoảnh khắc đó, đạo trưởng Liễu Trần cảm thấy có lẽ mình đã phát điên từ lúc gặp đứa trẻ dưới gốc cây kia. Tất cả những gì ông nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy đều là ảo giác.

Tại sao một sự hiện diện không thể gọi tên lại mời họ uống trà, mà thật sự là trà sữa? Và còn là loại pha bằng bột trà sữa nữa chứ?

Chuyện này kể ra chắc chắn chẳng ai tin nổi!

Liễu Trần nhìn qua thiền sư Thiện Tư bên cạnh, nhận thấy biểu cảm của đối phương cũng đầy mơ hồ, như thể tam quan của ông ấy vừa bị đả kích mạnh mẽ. Thiền sư dường như đã choáng váng đến mức quên mất mình vẫn đang cắn ống hút.

Sau đó, thực tế chứng minh rằng sự hiện diện không thể gọi tên ấy không chỉ mời người khác uống trà sữa mà còn có thể giao tiếp với con người.

Đạo trưởng Liễu Trần trình bày mục đích của đoàn mình cũng như hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra tại trấn Vân Hòe. Ban đầu, ông lo lắng đến mức run rẩy, nhưng sau đó chẳng hiểu sao lòng ông lại dần trở nên bình tĩnh.

Dù sự bình tĩnh đó kỳ lạ đến mức đáng sợ, nhưng nó lại giúp việc giao tiếp trở nên suôn sẻ hơn.

Trước mặt sự hiện diện ấy, họ không thể che giấu điều gì, thậm chí còn cười vui vẻ khi kể về chuyện suýt nữa dùng tên lửa để đánh phá núi Xích Nhai, như thể não bộ đã trở thành thứ trang trí.

Khi họ kể xong, cả hai đều nghĩ mình sẽ trở thành tội nhân của toàn nhân loại.

Không ngờ, sự hiện diện ấy vẫn giữ nụ cười vô cùng hiền hòa, không hề tỏ vẻ bị xúc phạm hay khó chịu, mà còn hỏi thêm nhiều vấn đề liên quan đến nhân gian.

Họ uống trà rất lâu, sau đó vào lúc trời gần sáng, một vị thiền sư và một vị đạo sĩ đã được các đồng tử đưa trở về.

Khi ấy, tất cả những người có thể của Cục Điều tra đã tập trung quanh khu vực núi Xích Nhai, chính quyền cũng đã thiết lập bộ chỉ huy tạm thời tại trấn Vân Hòe. Cả thế giới của giới huyền học đều đang dõi theo nơi này.

Mọi người đều lo lắng, không biết số phận của mình sẽ ra sao.

Có lẽ, trong khoảnh khắc tiếp theo, sự hiện diện không thể gọi tên ấy sẽ mất hứng thú với nhân gian, giống như hàng ngàn năm qua rồi chìm vào giấc ngủ không rõ nơi đâu, không bao giờ còn quan tâm đến lũ côn trùng sống trên đất này nữa.

Có lẽ, trong khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ trong nhân gian sẽ hóa thành tro bụi, tất cả sự phản kháng của con người - những kẻ tự cho mình là toàn năng - sẽ chỉ là tiếng hét không thành tiếng, và tương lai sẽ không bao giờ đến.

Con người không thể hiểu được sự hiện diện ấy, cũng không thể đoán biết được suy nghĩ của Ngài, và khi đối diện với một thực thể khó lường mà lại mạnh mẽ đến mức không thể lay chuyển, con người chẳng thể làm gì được.

Lúc này, họ cuối cùng đã hiểu nỗi sợ hãi của tổ tiên hàng triệu năm trước khi trốn trong hang động để tránh né bóng tối vô danh.

Tất cả đều nín thở, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc tuyên phán kết cục của mình.

Rồi, vào lúc trời bắt đầu hửng sáng, mọi người thấy một vị thiền sư và một vị đạo sĩ đang đi xuống từ con đường nhỏ trên núi Xích Nhai.

Hai người từng được mời uống trà bởi sự hiện diện không thể gọi tên đã trở về, sống sót, tỉnh táo, tứ chi lành lặn, không tổn thương gì.

Không chỉ trở về, họ còn mỗi người cầm theo một ly trà sữa, mang cả phần chưa uống hết về nhà.

Mọi người: "..."

Các nhân viên Cục Điều tra nhanh chóng vây quanh, hỏi họ đã đến nơi nào, có gặp sự hiện diện không thể gọi tên hay không, hiện tại tình hình thế nào.

Một vị thiền sư và một vị đạo sĩ có cảm giác phức tạp, nhưng cái cảm giác bình tĩnh kỳ lạ đó vẫn chưa tan biến, nên họ vẫn có thể nói chuyện mạch lạc.

Vì vậy, sau khi kể lại những gì mình đã thấy và nghe, họ thông báo kết quả cuộc giao tiếp với thực thể bí ẩn đó cho những người đang chờ đợi kết quả:

"Ngài nói muốn đến nhân gian nghỉ hè."

Mọi người: "......"

Mọi người: "???"

Không chỉ có thảm họa, tất cả mọi thứ trong thị trấn công nghiệp cũng bị cuốn vào thế giới của cây hòe khi âm dương đảo lộn.

Những người từng sống trong thế giới của cây hòe, sau khi trở về, bắt đầu sắp xếp lại những thứ còn có thể sử dụng, xem như là vật liệu để tái thiết quê hương Hoa Hòe.

Vì vậy, Úc Đường lần đầu tiên trong đời uống thử trà sữa pha sẵn, cảm thấy cũng tạm được, nên đã lấy ra để chiêu đãi hai vị khách từ phương xa đến.

Ban đầu, không ai biết những người lén lút đào đất trên núi kia định làm gì, dù sao trông họ cũng không giống người bình thường. Ai mà bình thường lại có thể ở trong trạng thái tinh thần gần như sụp đổ như thế này.

Sau đó, mọi người nghe nói những người này đều là người của Cục Điều tra, mà tiền thân của Cục Điều tra chính là Cảm Thiên Ty từ ngàn năm trước.

Những hành vi méo mó, la hét, bò lăn, lăn lộn trong bóng tối của họ bỗng nhiên trở nên dễ hiểu. Dù sao, tổ tiên của họ cũng từng như thế.

Những người sống trong thế giới của cây hòe thỉnh thoảng ra ngoài xem xét tình hình, nhưng chưa từng thử thiết lập quá nhiều liên hệ với nhân gian.

Tuy nhiên, nay nhân gian đã tìm đến, mọi người cùng bàn bạc và quyết định nên giải thích rõ ràng mọi chuyện, từ đó dẫn đến việc Úc Đường mời họ đi uống trà.

Không ai biết Cục Điều tra đã trải qua những đấu tranh tư tưởng lẫn tranh cãi nội bộ như thế nào, nhưng cuối cùng họ cũng đã bước vào quê hương Hoa Hòe vài lần, từng bước thử thách, cuối cùng thực sự đạt được một thỏa thuận hợp tác thân thiện với quê hương Hoa Hòe.

Cả hai bên đều không gặp phải bất kỳ rào cản giao tiếp nào, tất cả đều rất chân thành, hoặc bị buộc phải chân thành. Cuộc trao đổi diễn ra rất suôn sẻ.

Cục Điều tra đã biết những gì đã xảy ra tại trấn Vân Hòe, và họ cũng biết rằng Úc Đường suốt những năm qua vẫn hoạt động quanh núi Xích Nhai, chưa từng ra ngoài.

Để tăng cường sự hợp tác thân thiện hơn nữa, chính quyền đề xuất hỗ trợ xây dựng lại quê hương Hoa Hòe, tốt nhất là biến thế giới của cây hòe thành nơi thoải mái, dễ chịu hơn, để những túy vật ở đây không muốn rời đi.

Còn đối với thực thể không thể gọi tên mà đã chủ động đề nghị muốn đến nhân gian tham quan, mọi người lại cảm thấy rất khó xử.

Họ không biết nên nói với Thần rằng bây giờ đã là tuần thứ hai của năm học, kỳ nghỉ hè đã kết thúc từ lâu rồi thế nào đây.

Nhưng nỗi sợ khắc sâu trong xương tủy khiến mọi người không muốn trái ý Thần.

Sau một thời gian đàm phán, cuối cùng các thành viên Cục Điều tra đề nghị có thể dẫn Thần đi tìm hiểu trước về nhân gian hiện tại, nhưng có lẽ Thần cần phải tìm hiểu trước về những kiến thức cơ bản của nhân gian.

Úc Đường đồng ý, sau đó đích thân đi đón giáo viên mà Cục Điều tra tìm cho cậu.

Người giáo viên được kỳ vọng rất lớn, không ai khác chính là hiệu trưởng Học viện Điều tra, nơi đã đào tạo vô số điều tra viên.

Hiệu trưởng Học viện Điều tra, khi nghe đến việc giảng dạy cho một thực thể không thể gọi tên, đã cảm thấy cuộc đời mình thật đáng giá, kinh nghiệm này đủ để bà được ghi vào sử sách.

Khi thực sự bắt đầu giảng dạy, bà càng cảm động đến rơi nước mắt.

Thực thể này quả thật còn ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ và dễ dạy hơn rất nhiều so với các học trò của bà!

Phải biết rằng, không phải ai cũng nghe hiểu được ngôn ngữ của con người!

Đối diện với học trò ngoan nhất của mình, hiệu trưởng xúc động rơi nước mắt: "Em là học trò giỏi nhất mà tôi từng dạy!"

Sau khi kết thúc một giai đoạn giảng dạy, Úc Đường ngồi trên chiếc xe buýt chạy đến một thị trấn nhỏ không rõ tên.

Thị trấn nhỏ này được các thành viên Cục Điều tra dựng lên tạm thời, mô phỏng hoàn hảo một điểm du lịch nổi tiếng gần đây, với cư dân trong thị trấn đều do các nhân viên Cục Điều tra và các quan chức được điều động đóng giả.

Mọi người đều diễn xuất rất nghiêm túc, cố gắng tạo nên một thế giới nhân gian hòa nhã, thân thiện, vừa mang đậm nét văn hóa đặc sắc, vừa khiến du khách duy nhất có trải nghiệm như ở nhà.

Úc Đường sống ở thị trấn nhỏ này suốt nửa tháng, tuân theo những gì hiệu trưởng Học viện Điều tra đã dạy: đi dạo phố, mua sắm, chào hỏi mọi người, và giải quyết ba bữa một ngày.

Nếu cậu mặc đồng phục nữa, thì trông thật không khác gì một học sinh tiểu học bình thường.

Trong chương trình giảng dạy của hiệu trưởng, không chỉ có những kiến thức cơ bản về cuộc sống trong nhân gian mà còn lồng ghép rất nhiều giá trị tư tưởng như bát vinh bát nhục (*)và các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.

(*) Thuyết bát vinh bát nhục của ông Hồ Cẩm Đào, lười trích quá, ai cần xem cứ search y như vậy nha

Hiệu trưởng cũng không yêu cầu Thần phải tuân thủ luật pháp, chủ yếu vì thói quen soạn giáo án của bà.

Các quy tắc của nhân gian đối với Thần chỉ là những điều có thể thay đổi tùy ý, với lại những người sống trong nhân gian thì có thể làm gì?

Quản cũng không quản được, đánh cũng không lại, chạy cũng không thoát.

Dù sao Thần cũng không tỏ ra có ác ý với nhân gian, chuyện đã đến nước này, thôi thì cứ như vậy đi.

Trong cái cảm giác bình tĩnh kỳ lạ ấy, các thành viên Cục Điều tra đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng Thần sẽ lang thang trong nhân gian.

Nhưng rất nhanh sau đó, Úc Đường đã mất hứng thú với thị trấn nhân tạo này, cũng không đề xuất đi thăm quan các thành phố khác.

Úc Đường chào tạm biệt mọi người trong Cục Điều tra rồi tự mình quay trở lại quê hương Hoa Hòe.

Lúc này, thôn Hòe Hoa vẫn đang trong quá trình xây dựng, các thành viên Cục Điều tra đã chuyển mọi thứ từ nhân gian vào đây, thậm chí còn kéo cả đường dây mạng. Những túy vật vốn không bao giờ chịu ở yên một chỗ nay cũng bắt đầu thành những người sống kín đáo.

Úc Đường thì quay trở lại cây của mình, nhắm mắt ngủ chập chờn, như thể cậu đã mất hết hứng thú với nhân gian hiện tại.

Giấc ngủ của cậu không được yên ổn, thường xuyên nghe thấy có người gọi tên mình.

Nhưng cậu đang ngủ mơ màng nên không trả lời.

Cho đến một ngày, một thiếu niên bị lừa đến trấn Vân Hòe và định kết liễu cuộc đời mình đã bước vào ngôi miếu thờ thần núi dưới chân núi Xích Nhai.

Cậu ta nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện với thần núi nhỏ:

Muốn về nhà quá.

Muốn thoát khỏi cái nhà đó.

Hai ước nguyện hoàn toàn trái ngược nhau xuất hiện gần như đồng thời trong lòng thiếu niên, lúc này thần núi đang nửa tỉnh nửa mê bỗng mở mắt ra.

Giấc ngủ khiến Úc Đường thường xuyên quên đi những chuyện đã xảy ra, mỗi lần mở mắt đều cảm thấy bối rối.

Cậu là ai? Cậu đang ở đâu? Cậu định làm gì?

Những ký ức trong quá khứ luôn bị cậu đặt vào góc khuất nào đó, có lẽ một ngày nào đó sẽ được đánh thức bởi một mùi hương, một âm thanh, hay một màu sắc nào đó.

Lần này khi tỉnh dậy, cậu đã quên mất người bạn từng chơi cùng mình trên núi.

Cho đến hôm nay, cậu đến mảnh không gian bị vỡ cách đây hai mươi năm, gặp lại Lâm Tu Trúc phiên bản thuở nhỏ.

Hai mươi năm đã trôi qua, cậu học sinh tiểu học chưa đầy mười tuổi ngày nào giờ đây đã bước chân vào tuổi ba mươi, ban đầu Úc Đường hoàn toàn không nhận ra.

Giờ đây cậu cuối cùng cũng nhận ra anh, bỗng cảm thấy vừa vui mừng vừa buồn bã.

Trong khu kinh dị, ngày thảm họa hai mươi năm trước vẫn đang lặp lại, Lâm Tu Trúc bị mắc kẹt trong đó, hòa lẫn vào đám người đang bỏ chạy tán loạn.

Giây tiếp theo, đất trời đã hoàn toàn đảo lộn.

Thảm họa nuốt chửng sinh linh cùng với thị trấn công nghiệp không biết đã biến đi đâu, mọi người đứng bên dòng nước trong vắt chỉ biết ngơ ngác.

Lâm Tu Trúc vẫn chăm chú nhìn về phía núi Xích Nhai, nhưng trong nháy mắt, cái bóng thân thuộc đã biến mất.

Khi Lâm Tu Trúc còn đang ngẩn ngơ, thời gian trong khu kinh dị dường như ngừng lại, những người có gương mặt mờ ảo xung quanh đều đứng yên, thậm chí những bông hoa hòe rơi xuống cũng dừng lại giữa không trung.

Vài đứa trẻ mặc yếm đỏ, chân trần đi tới, giữa ban ngày ban mặt vẫn còn xách đèn lồng.

Khi những đứa trẻ trông thấy Lâm Tu Trúc lúc này trông cũng chẳng khác gì bọn chúng, chúng cười khúc khích nắm lấy tay anh, nói sẽ đưa anh ra ngoài.

Lâm Tu Trúc ban đầu ngẩn ra, nhưng rất nhanh anh đã phát hiện ra người mình muốn tìm trong đám trẻ ấy.

Anh không biết sức mạnh từ đâu, bỗng chốc thoát khỏi hai đứa trẻ đang giữ chặt tay mình, chạy thẳng đến cái bóng nhỏ ở cuối hàng.

Giây tiếp theo, Úc Đường bỗng bị ai đó nắm lấy hai tay, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lập tức thấy gương mặt tươi cười của Lâm Tu Trúc phiên bản thuở nhỏ.

Lâm Tu Trúc nhìn sâu vào mắt Úc Đường.

Ký ức dần hồi phục, những lời hứa của bản thân ngày xưa cũng được anh nhớ lại.

Giữa mùa hè, gió nhẹ, bầu trời xanh, mây trắng, anh đã hứa với người bạn nhỏ trong ngôi miếu thần núi.

Nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, Lâm Tu Trúc phiên bản thuở nhỏ đã dành cho vị thần núi nhỏ bé đã trông coi nhân gian suốt hàng ngàn năm nhưng chưa bao giờ được nhớ đến một cái ôm thật chặt.

"Đã hứa là làm, anh đã tìm thấy em rồi!" Lâm Tu Trúc nói: "Em không được biến mất nữa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro