Chương 29: Lễ hội hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úc Đường bước đến trước mặt Lâm Tu Trúc, thấy anh cũng đang cầm một chiếc đèn hoa đăng, trên đó ghi tên bố mẹ nhà họ Lâm.

Lâm Tu Trúc từ sự choáng ngợp vừa rồi lấy lại tinh thần, làm ra vẻ thoải mái nhìn chiếc đèn trong tay, rồi hỏi: "Họ có nhận được không?"

Úc Đường gật đầu: "Tất nhiên."

Chưa kịp để Lâm Tu Trúc phản ứng, Úc Đường bỗng bước ra sau lưng anh, nhìn dòng sông chảy xiết, giọng nhẹ nhàng nói: "Những gì anh nói và làm, trời đất đều biết."

"Họ cũng đã trở thành một phần của trời đất rồi."

Lâm Tu Trúc cúi đầu, khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa.

Anh cũng như Úc Đường, quay người lại, đối diện với dòng sông, thả chiếc đèn hoa đăng đã thắp sáng xuống nước, nhìn nó trôi xa theo dòng chảy.

Đám đồng tử đi cùng Úc Đường đã bắt đầu tạm biệt bạn bè của chúng. Lũ trẻ ríu rít nói chuyện không ngừng, không hề có chút không khí buồn bã nào.

Ở đầu kia của con phố dài, dưới gốc cây thần hòe, trên lễ đài, bà cụ Hòe nhảy múa theo nhịp trống, điệu múa của lễ hội hoa đã bắt đầu.

Phố xá rất đông đúc, cư dân trấn Vân Hòe và khách du lịch từng nhóm tụ tập, nói cười vui vẻ, không ít người cũng cầm đèn hoa đăng đi về phía bờ sông.

Bà chủ nhà nghỉ một tay dắt nhân viên nhỏ tuổi trong quán, tay kia cầm chiếc đèn hoa đăng ghi tên chị gái mình, đi về phía bờ sông. Từ xa, bà dường như thấy bóng dáng của chị gái.

Chị gái của bà vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc chia tay, trong lòng ôm một cô bé khoảng bảy tám tuổi, xung quanh là nhiều đứa trẻ, cùng nhau bước lên cầu.

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo vô số cánh hoa hòe, trong chớp mắt, bóng người trên cầu biến mất.

Úc Đường lần lượt nói lời tạm biệt với những đồng tử đã ở bên cậu nhiều năm với những người đã đến quê hương hoa hòe. Sau đó, cậu lặng lẽ nhìn họ bước lên cầu, tiến về bờ bên kia, tan biến thành những tia sáng.

Chấp niệm tiêu tan, họ trở về với trời đất.

Gọi là đoàn tụ cũng là đoàn tụ, một ngày nào đó, tất cả mọi thứ trên thế gian này sẽ gặp lại nhau trong hỗn mang.

Những đồng tử rời đi đã để lại đèn lồng và chuông làm từ xương đầu của mình.

Tất cả những vật này được những người bạn khác thu thập, treo lên sợi dây đỏ trên cây đại thụ ở đỉnh núi Xích Nhai. Gió thổi qua, chuông kêu leng keng, như tiếng cười của trẻ nhỏ.

Lâm Tu Trúc bước đến bên Úc Đường, cùng cậu tiễn những người ra đi, nhưng tay anh lén lút tìm cách nắm lấy tay Úc Đường.

Cho đến khi tất cả những người cần rời đi đều đã bước lên cầu, mọi tia sáng đều hóa thành sao, tan biến trong pháo hoa của lễ hội, Úc Đường vẫn nhìn chằm chằm về phía ấy, còn Lâm Tu Trúc thì vẫn nắm chặt tay cậu.

Không biết bao lâu đã trôi qua, điệu múa của lễ hội đã kết thúc, bên bờ sông đông đúc hẳn lên, nhưng mọi người tự nhiên tránh xa một góc nào đó, một khoảng không bất thường xuất hiện giữa đám đông, nhưng không ai nhận ra.

Bỗng nhiên, Lâm Tu Trúc cảm thấy có thứ gì đó chạm vào vai mình. Anh quay đầu lại, thấy một dây leo đen tuyền quen thuộc đang nghịch ngợm.

Lâm Tu Trúc mỉm cười, dùng tay kia nắm lấy dây leo đang lắc lư qua lại, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Ban đầu, dây leo không có phản ứng gì khi bị nắm, nhưng khi đầu dây bị vuốt ve, cảm giác khó chịu làm nó bắt đầu vùng vẫy.

Lâm Tu Trúc biết rằng với sức mạnh của dây leo, nếu thực sự muốn thoát ra, anh sẽ không thể giữ nổi. Phản ứng hiện tại rõ ràng chỉ là biểu hiện lịch sự của sự không hài lòng.

Thế nên anh càng quá đà, bắt đầu xoa nắn mạnh hơn.

Dây leo cuối cùng cũng bị chọc tức.

Nó rút ra khỏi bàn tay xấu xa, nhẹ nhàng quất vào mu bàn tay gây tội rồi nhanh chóng thu lại, giả vờ như chưa bao giờ vươn ra.

Lâm Tu Trúc lập tức quay sang nhìn Úc Đường, thấy cậu vẫn đang chăm chú nhìn về phía xa, nhưng ánh mắt lại lơ đãng, như thể vừa làm điều gì đó sai trái, bề ngoài tỏ vẻ cứng cỏi nhưng trong lòng lại rối bời như một chú mèo con.

Lâm Tu Trúc cảm thấy tim mình như tan chảy, anh kéo bàn tay cậu đến gần ngực mình, để đầu ngón tay cậu chạm vào nhịp tim của mình.

"Thực sự chưa từng nghe nói ông chồng quá cố nào có thể sống lại được nữa." Lâm Tu Trúc đột nhiên nói.

Úc Đường không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Vậy nên, anh nghĩ rằng, nếu đã kết thúc, thì sao ta không bắt đầu lại từ đầu?" Giọng của Lâm Tu Trúc trở nên nghiêm túc: "Anh muốn từ bây giờ theo đuổi em, được không?"

Úc Đường liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi nhanh chóng cúi đầu.

Cậu không trả lời ngay, nhưng những dây leo vươn ra lại bắt đầu đập mạnh xuống đất, như thể đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng mãnh liệt.

Lâm Tu Trúc không hối thúc, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Úc Đường.

"Được thôi." Cuối cùng Úc Đường gật đầu: "Vậy thì như anh mong muốn."

Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, chiếu rọi cả thị trấn, trong màn mưa ánh sáng đổ xuống như thác, Úc Đường ngước đầu lên, trong đôi mắt đen tuyền lóe lên những ngôi sao sáng.

Lâm Tu Trúc ngây người trong khoảnh khắc đó, muốn mời cậu đi dạo lễ hội hoa nhưng lời nói đã đến cổ họng lại bị nghẹn lại.

Đêm nay không còn cho anh cơ hội để nói thêm gì nữa.

Lâm nhị nươn đã dẫn theo Lục Yêu và cô dâu trong áo cưới đỏ đến, bên cạnh họ là một con gà trống lớn ngẩng cao đầu, cùng vài nhân vật không phải con người mà Lâm Tu Trúc từng gặp trong lễ tang của mình.

"Đây chẳng phải là Lâm tiên sinh sao? Lần cuối gặp nhau là trong lễ tang của anh." Lục Yêu chào hỏi Lâm Tu Trúc.

Úc Đường giới thiệu từng người bạn của mình với Lâm Tu Trúc, rồi giới thiệu Lâm Tu Trúc với bạn bè của mình.

"Đây là người chồng quá cố của tôi." Úc Đường suy nghĩ một chút, rồi nói thêm: "Có lẽ sẽ trở thành bạn đời của tôi trong tương lai."

Lâm Tu Trúc cảm thấy rất tự hào với danh phận "có lẽ là bạn đời tương lai," nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, thì Úc Đường, người vừa công bố anh là bạn đời tương lai, đã bị Lục Yêu và những người khác kéo đi.

"Hẹn gặp lại em vào ngày mai." Lâm Tu Trúc lưu luyến nhìn theo Úc Đường.

Úc Đường cũng đáp lại lời hứa: "Hẹn gặp anh vào ngày mai."

Lễ hội hoa sẽ tiếp tục cho đến khi trời sáng, hàng năm bọn Lục Yêu đều lẫn vào đám đông, ở lại cho đến khi buổi lễ kết thúc rồi mới rời đi, cũng thường kéo Úc Đường chơi suốt đêm.

Nhưng lần này, Úc Đường đã sớm nói lời tạm biệt với bạn bè sau đó một mình trở về núi Xích Nhai.

Cậu gỡ một chiếc chuông treo trên cây, rồi lấy một chiếc đèn lồng đỏ, đi về địa cung dưới chân núi nơi cậu từng ngủ say.

Úc Đường đã đồng ý với lời theo đuổi của Lâm Tu Trúc, cũng nhớ ra rằng mình còn chưa mở hết đống quà đặt mua. Sau khi nhận được nhiều quà từ anh, cậu muốn tặng lại anh một món quà khi gặp lại vào ngày mai.

Địa cung dưới chân núi Xích Nhai có rất nhiều đồ vật, trong thời đại này có lẽ rất giá trị, cậu trước đây chưa bao giờ để ý, nhưng giờ muốn chọn một món quà thích hợp thì có lẽ phải tìm kiếm khá lâu.

Úc Đường nhắm mắt lại, nghe theo tiếng chuông dẫn đường, xuyên qua một bức tường đá, tiến vào cung điện dưới lòng đất.

Cậu đã lâu không đến đây, cột đèn trong địa cung đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn lồng trong tay cậu chiếu sáng.

Do trận động đất xảy ra hai mươi năm trước, một phần địa cung đã bị sập, nhưng tổng thể vẫn còn nguyên vẹn, không thay đổi nhiều.

Úc Đường dựa vào ký ức, đi về phía căn phòng nơi mình đã ngủ say, bỗng cậu nghe thấy tiếng đá lăn từ trên đỉnh đầu.

Theo sau là một tiếng hét thảm thiết, một người từ đâu rơi xuống, phá tan nóc nhà của cậu, nặng nề ngã xuống trước mặt cậu.

Mậu Văn Hiên về nhà nghỉ hè, bị người bạn thân kéo vào một nhóm du lịch sinh viên.

Các thành viên trong nhóm gồm cậu ta, bạn thân của cậu ta, bạn gái của bạn thân, bạn thân của bạn gái và bạn trai của bạn thân bạn gái.

Một đội hình năm người rất kinh điển, mối quan hệ giữa các thành viên tưởng chừng đơn giản nhưng lại phức tạp rối rắm, đầy những ân oán tình thù, yêu đương chia cắt, chẳng khác nào một nhóm nhân vật chính trong phim kinh dị nội địa.

Là một sinh viên đại học bình thường sống trong thời bình, trước khi quyết định leo núi Xích Nhai giữa đêm, Mậu Văn Hiên chưa từng nghĩ đến bất kỳ bộ phim kinh dị nào.

Hơn nữa, với kiểu nhân vật không dính vào mớ bòng bong tình cảm như cậu ta, nếu đặt vào một bộ phim kinh dị nội địa, cậu ta sẽ rõ ràng là kiểu nhân vật làm nền, người đầu tiên chết khi gặp nguy hiểm.

Đi du lịch đến trấn Vân Hòe là ý tưởng của bạn trai cô bạn thân.

Anh ta nói mình là người gốc trấn Vân Hòe, mỗi năm lễ hội hoa ở trấn đều rất náo nhiệt, bảo nếu mọi người muốn đi chơi thì thị trấn này có cảnh quan tự nhiên, cũng có di tích văn hóa, thật không chê vào đâu được.

Bạn thân của Mậu Văn Hiên đang cãi nhau với bạn gái, muốn nhân cơ hội này để thể hiện bản thân trước mặt cô ta, còn kéo cả Mậu Văn Hiên theo làm quân sư.

Cả nhóm năm người đến trấn Vân Hòe vào ngày trước lễ hội hoa, ban đầu chơi rất vui, cho đến khi bạn trai cô bạn thân đột nhiên đề nghị leo núi Xích Nhai vào ban đêm.

Anh ta nói rằng cảnh trên núi rất đẹp, leo núi đêm không nguy hiểm, ít người, yên tĩnh, còn kể nhiều truyền thuyết về yêu quái trên núi, hỏi họ có dám lên núi tìm chút cảm giác mạnh không.

Lúc đó, Mậu Văn Hiên chưa cảm thấy có gì không ổn, thấy bạn thân hăm hở thì cũng theo đi.

Giữa đêm khuya, một nhóm sinh viên không biết sợ chết rời khỏi đám đông náo nhiệt, chạy đến chân núi Xích Nhai.

Suốt đoạn đường, Mậu Văn Hiên chỉ thấy bốn người kia cãi cọ, kéo qua kéo lại, không thiếu phần kịch tính, còn cậu ta chỉ là người đứng xem.

Đang xem nửa chừng, Mậu Văn Hiên nghe thấy bốn người phía trước dừng cãi nhau, bạn gái của bạn thân làm rơi điện thoại vào một hốc cây.

Hốc cây nhìn bề ngoài chỉ là một lỗ hổng, nhưng thực chất nó thông với một đường hầm tối tăm bên dưới, miệng hốc đủ rộng để chứa một người, nhưng không biết sâu bao nhiêu.

Mọi người bàn bạc rồi quyết định tìm cách lấy lại điện thoại, bạn thân của Mậu Văn Hiên xung phong là người đầu tiên xuống dưới. Đúng lúc đó, Mậu Văn Hiên cảm thấy có điều gì không ổn.

Giữa đêm khuya, không có bất kỳ biện pháp an toàn nào mà chui vào hang núi, chẳng phải là đang tìm chết sao?

Dù không gặp ma, thì cũng có thể gặp rắn rết, côn trùng, chuột bọ chứ. Đây là nơi hoang dã, biết bao nhiêu mối nguy hiểm!

Mậu Văn Hiên trong lòng hoàn toàn không muốn dính vào việc này, thậm chí còn nghĩ đến việc tự bỏ tiền ra mua cho cô bạn gái một chiếc điện thoại mới, để bạn thân tặng cho cô ấy thay mặt mình, coi như bỏ tiền để tránh tai họa.

Nhưng đúng lúc đó, đầu óc của Mậu Văn Hiên đột nhiên như bị nhồi bột, không biết tại sao lại đồng ý với đề nghị của mọi người rằng cả nhóm sẽ chui vào hang tìm điện thoại.

Rốt cuộc ai đã đưa ra đề nghị không đáng tin cậy này chứ!

Mậu Văn Hiên hét lên trong lòng, nhưng cơ thể không thể kiểm soát được, cùng mọi người chui vào cái hang đó.

Lá bùa hộ mệnh mà bạn cùng phòng tặng cậu ta đã nóng như tấm thép đang cháy, nhưng Mậu Văn Hiên vẫn không thể thoát khỏi trạng thái mơ hồ này.

Sau khi chui thẳng vào hang, họ đến một hành lang rất rộng, rõ ràng là một lối đi nhân tạo, không biết dẫn đến đâu.

Bạn trai của cô bạn thân đi đầu mở đường, bốn người còn lại xếp thành một hàng dọc, đi theo người dẫn đầu, tay chân cứng đờ, trông chẳng khác nào những người bị dắt đi trong truyền thuyết về cương thi ở Tương Tây.

Người dẫn đầu rút điện thoại ra chiếu sáng, ánh sáng của đèn pin trên điện thoại có hạn, nhưng cũng đủ để chiếu sáng những hình vẽ kỳ lạ trên tường hành lang.

Chỉ cần nhìn lướt qua những hình vẽ xung quanh, Mậu Văn Hiên đã bắt đầu bị ù tai.

Cậu ta cảm thấy đầu mình đang phồng lên, như sắp nổ tung, nỗi sợ vô hình vô dạng lan khắp tứ chi, chuẩn bị nuốt chửng cậu ta.

Không được!

Tuyệt đối không thể đến nơi đó!

Phải rời khỏi đây ngay lập tức!

Mậu Văn Hiên sắp khóc vì sợ hãi, nhưng không thể ngăn mình bước sâu hơn vào hang, cổ họng cũng không phát ra được tiếng nào.

Trong bóng tối, hang động yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng bước chân của năm người, ngay cả tiếng thở của họ cũng không nghe thấy.

Bỗng nhiên, ai đó phía trước hét lên một tiếng, làm tình hình trở nên hỗn loạn.

Mậu Văn Hiên không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lúc này, cuối cùng cậu ta đã thoát khỏi trạng thái mất kiểm soát, có thể cử động tay chân.

"Đừng hoảng! Đừng hoảng! Đừng chạy lung tung! Điện thoại đâu! Tất cả hãy lấy điện thoại ra chiếu sáng!"

Mậu Văn Hiên đứng tại chỗ hét lớn, nhưng không ai nghe lời cậu ta.

Trong lúc hỗn loạn, ai đó vô tình đâm sầm vào cậu ta, Mậu Văn Hiên đập mạnh vào bức tường đá, bức tường đã cũ kỹ bị va đập mạnh, tạo ra một lỗ thủng, Mậu Văn Hiên rơi thẳng vào trong.

Tiếng đá lăn càng lúc càng rõ ràng, Mậu Văn Hiên có một linh cảm chẳng lành, nhưng trước khi cậu ta kịp đứng dậy, những tảng đá dưới chân đã sụp đổ, kéo theo cậu ta trượt xuống phía dưới.

"Ah——"

Mậu Văn Hiên hét thảm, rơi xuống một tầng hầm sâu hơn.

May mắn là cậu ta trượt xuống dốc nên có sự giảm xóc, không bị thương quá nặng.

Sau khi ngất đi vài phút, Mậu Văn Hiên tỉnh lại, ho vài tiếng, sờ lên ngực mình, cảm nhận được nhịp tim.

Cũng may là vẫn còn sống.

Mậu Văn Hiên ngồi dậy, thấy chiếc điện thoại với màn hình sáng vẫn ở gần đó.

Cậu ta cố gắng đứng lên để nhặt điện thoại, nhưng toàn thân đau đớn, nhăn mặt lại vì đau, vừa mới ngồi dậy được một nửa đã phải dừng lại.

Mậu Văn Hiên định chờ cho cơn đau qua đi rồi mới hành động tiếp, nhưng khi cậu ta mở mắt ra, thấy màn hình điện thoại đã tắt, nhưng cậu ta không hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Ở phía đối diện cậu ta, không xa có một nguồn sáng, ánh sáng đỏ, rất rực rỡ, đó là một chiếc đèn lồng.

Chiếc đèn lồng đỏ đó đang được ai đó cầm trên tay.

Mậu Văn Hiên nhìn thấy bàn tay cầm đèn lồng trước tiên, dù đang trong ánh sáng đỏ, bàn tay ấy vẫn trắng bệch như không có chút máu nào.

Ngay sau đó, cậu ta cứng ngắc từ từ ngẩng đầu lên, một khuôn mặt đẹp đến mức không giống người đập vào mắt cậu ta.

Giữa sự tĩnh mịch của địa ngục, nơi tối tăm sâu thẳm dưới lòng đất, chàng sinh viên lạc đội thấy trước mắt mình là một mỹ nhân mặc áo đỏ với mái tóc dài xõa xuống.

Mỹ nhân cầm chiếc đèn lồng đỏ, đang im lặng mỉm cười với cậu ta.

Nụ cười ấy thật kinh tâm động phách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro