Chương 8: Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây vùng núi phía Tây Nam chẳng yên bình tí nào, khiến Tần Bất Phàm dù đang nghỉ phép, cũng phải lóc cóc đi làm thêm.

Trên đường đi, anh ấy chợt nhận được tin Úc Đường sắp kết hôn. Đồng nghiệp, thay mặt anh ấy nhận thiệp mời, gửi kèm tin nhắn thoại, làm cả những đối tượng công tác của anh ấy cũng nghe thấy.

Trong giây phút ấy, đất trời như ngừng đọng, mọi thứ chìm vào yên lặng đến đáng sợ. Đám đối tượng làm thêm của anh ấy cũng im thin thít, núi rừng không còn tiếng chim kêu, côn trùng bị dọa đến mức chẳng dám thở.

Hoàn thành nhiệm vụ tạm thời, Tần Bất Phàm chuyển địa điểm, tiếp tục công việc. Nhưng khi tới Tụ Thành, anh ấy ngỡ ngàng khi thấy mọi thứ gọn gàng, trật tự, chẳng hề có dấu hiệu gì như thể sắp diễn ra một đêm "bách quỷ dạ hành."

Bước vào sảnh tiệc, Tần Bất Phàm nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của giới huyền học, ai nấy đều như lạc vào cõi mộng. Mang theo tâm trạng có thể chứng kiến cảnh địa ngục trần gian, anh ấy lại thấy một hôn lễ bình thường đến kỳ lạ... khiến anh ấy không khỏi rưng rưng xúc động.

Chẳng bao lâu, hai bên gia đình cũng đến, khách mời nhập tiệc, hôn lễ bắt đầu.

Ngoài trời, mưa nhỏ đã tạnh từ lúc nào chẳng hay, mây tan, ánh nắng rọi xuống mái vòm kính của sảnh tiệc.

Dưới ánh nắng, hai chú rể bước lên sân khấu tuyên thệ hôn nhân, rằng bất kể giàu nghèo, ốm đau hay khỏe mạnh, chỉ cái chết mới có thể chia lìa họ.

Trên sân khấu, hai chú rể trao nhẫn, rồi trao nhau nụ hôn thề ước trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè.

Dưới sân khấu, Tần Bất Phàm rút khăn giấy, nước mắt không ngừng rơi.

Thật suôn sẻ quá!

Đã bao nhiêu năm rồi, anh ấy mới được tham dự một nghi lễ yên bình, trọn vẹn đến thế.

Ông nội Lâm quay đầu nhìn về phía tiếng khóc, thấy đám bạn bè của Úc Đường ai nấy khóc lóc đầy cảm xúc, vừa khóc vừa vỗ tay.

Ông nội Lâm: "..."

Đám người này bị làm sao thế nhỉ?

Khi nghi thức thề nguyện kết thúc, khách mời tản ra quanh các bàn tiệc buffet, người cắm đầu vào ăn, kẻ tìm người để trò chuyện.

Nhiều thương nhân nhận ra các đại sư huyền học nên đều cố gắng tiếp cận, bắt chuyện. Còn tâm trạng của giới huyền học thì sáng lạn, trò chuyện như gió xuân mát lành.

Úc Đường và Lâm Tu Trúc dạo quanh sảnh, gặp người lớn thì chúc rượu, gặp bạn bè đồng trang lứa thì thay bằng nước ngọt theo sở thích của Úc Đường, ai nấy đều vui vẻ.

Tào Chí Tân đưa cho Lâm Tu Trúc ly nước lựu, rồi mạnh mẽ vỗ lưng anh.

"Cậu thật có phúc đấy!" Tào Chí Tân nghiến răng chúc mừng: "Sau này cậu và vợ phải sống hạnh phúc, đừng có phụ lòng anh em đấy!"

Cậu mợ Lâm cũng mang đến một ly nước đỏ chỉ đầy đến đáy ly, Lâm Tu Trúc tưởng đó là rượu nho, nhưng uống vào lại chẳng có vị gì, như uống một ly nước pha màu.

Lâm Tất Quả đi theo bố mẹ, không dám nhìn thẳng vào Úc Đường.

Cậu ta thỉnh thoảng cảm giác có ai đó kéo áo mình, quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Tâm trạng khó chịu của cậu ta dần tan biến, giờ chỉ muốn tóm lấy kẻ trêu đùa này rồi cho hắn một trận.

Lục Yêu quấn quanh một cây cột đá, chăm chú quan sát những đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi, đảm bảo chúng không đụng vào ai.

Vu Dương Xuân cùng cả nhà hân hoan tiễn biệt Úc Đường, thậm chí còn mở sâm-panh ăn mừng, say đến mức nằm bẹp trên bàn, chẳng còn giữ thể diện.

Ông nội Lâm cũng mãn nguyện nhìn đôi trẻ đỡ nhau, cùng bà nội đếm lại những kỷ niệm bao năm qua.

Hôn lễ kết thúc trong niềm vui và tiếng cười.

Sau khi tiễn khách, tiệc cưới kết thúc, ông bà Lâm cùng gia đình Vu Dương Xuân đều về nhà, còn đôi vợ chồng mới cưới đến căn nhà mới của họ.

Nhà mới nằm ở trung tâm thành phố, là một căn hộ rộng lớn mà ông nội Lâm tặng Lâm Tu Trúc vài năm trước.

Vì thời gian gấp rút nên không kịp mua nhà mới, Lâm Tu Trúc đã bàn với Úc Đường dùng tạm căn hộ này làm nhà tân hôn.

Khi họ về đến nhà thì trời đã tối. Bật đèn lên, họ thấy khắp phòng dán đầy chữ hỷ đỏ rực, ảnh cưới của hai người cũng được bày khắp nơi.

Giường trong phòng ngủ chính phủ đầy cánh hoa hồng, ánh đèn ấm áp dịu nhẹ, tạo nên không khí lãng mạn.

Sau hôn lễ, Úc Đường thay lễ phục sang trang phục thường ngày, giờ thậm chí còn bắt đầu cởi từng món đồ ra.

"Anh đi tắm trước đây." Úc Đường nói, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng rồi bước vào phòng tắm.

Tim Lâm Tu Trúc đập thình thịch, chợt nhận ra tối nay là đêm tân hôn của họ, và những gì sắp xảy ra tiếp theo khiến anh không khỏi háo hức.

Chưa đầy nửa phút sau, Úc Đường từ phòng tắm bước ra.

Mặc áo sơ mi trắng đã bị ướt sũng, cậu chỉ vào phía sau: "Cái bình nóng lạnh này dùng sao vậy?"

Lâm Tu Trúc: "..."

Lâm Tu Trúc bước vào phòng tắm chỉnh lại nhiệt độ nước, nhưng khi định bật vòi sen để kiểm tra, anh phát hiện vài sợi tóc ướt quấn quanh công tắc.

Úc Đường đứng dựa vào khung cửa, nhỏ giọng giải thích: "Lúc nãy em đang cởi đồ, không rảnh tay..."

Vòi sen bật lên, tiếng nước chảy át đi những gì còn lại của câu nói.

Lâm Tu Trúc quay lại định hỏi Úc Đường vừa nói gì, nhưng ngay lúc đó, một Úc Đường ướt đẫm lao vào vòng tay anh.

Quần áo của Lâm Tu Trúc cũng bị ướt theo, Úc Đường ôm anh chặt không buông và đề nghị: "Tắm chung đi."

Một kẻ chẳng có chút cảnh giác nào nhưng lại cực kỳ dính người.

Kẻ dính người cứ thế cọ cọ vào anh, cây tre non giữa màn hơi nước dần dần phát triển thành tre trưởng thành.

Hơi thở của Lâm Tu Trúc bắt đầu trở nên gấp gáp.

Anh nóng lòng muốn tiến xa hơn với người trong lòng, nhưng vẫn cố kiềm chế ngọn lửa trong người, dịu dàng hôn lên trán đối phương.

"Được không?" Lâm Tu Trúc nhẹ nhàng hỏi.

Úc Đường ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh bị phủ một lớp hơi nước, phản chiếu hình ảnh của Lâm Tu Trúc. Cậu khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng giấu mặt vào ngực anh, thì thầm một tiếng "Ừm" rất nhỏ.

Dòng nước chảy róc rách, Lâm Tu Trúc ôm lấy Úc Đường, lùi một bước, đứng dưới vòi sen hôn lên má đối phương như ý nguyện.

Chẳng mấy chốc, những nụ hôn như mưa rơi xuống khắp nơi.

Từ hơi nước của phòng tắm thấm ướt ghế sofa trong phòng khách, sau đó còn làm ướt cả ga giường trong phòng ngủ chính.

Đêm đã khuya, sau khi dọn dẹp xong, cả hai nằm trên chiếc giường vừa thay ga mới trong phòng ngủ chính.

Úc Đường cuộn tròn trong vòng tay của Lâm Tu Trúc.

Lâm Tu Trúc nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như thể đang ru cậu vào giấc ngủ, nhưng Úc Đường vẫn không thấy buồn ngủ, Lâm Tu Trúc dịu dàng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái hả?"

Úc Đường như chợt nhớ ra điều gì đó, bất ngờ ngồi dậy, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Lâm Tu Trúc: "Chúng ta vẫn chưa thật sự hiểu nhau."

Lâm Tu Trúc hít một hơi thật sâu, giọng anh trở nên trầm hẳn mà không cần phải cố: "Chúng ta đã hiểu nhau rất nhiều rồi."

"Thật sao?" Úc Đường ngạc nhiên: "Nhưng em vẫn chưa thật sự "trần trụi" với anh mà."

Lâm Tu Trúc: "???"

Vừa rồi như thế mà chưa đủ trần trụi sao?

Nhưng khi thấy gương mặt ngây thơ của Úc Đường, Lâm Tu Trúc lại nghĩ đến điều cậu nói về "bên trong" có thể ám chỉ đến thế giới nội tâm.

Người anh yêu là người có tâm hồn tinh tế và nhạy cảm, cũng mong chờ sự kết nối về mặt tâm hồn.

Nhưng lúc này không phải là thời điểm để lôi những câu chuyện quá khứ hay những vết thương cũ ra mà trần tình, phải không?!

Trong lúc Lâm Tu Trúc đang lúng túng không biết phải diễn đạt thế nào, anh thấy Úc Đường đột nhiên rời khỏi giường.

Chàng thanh niên đứng chân trần trên những cánh hoa hồng vương vãi dưới sàn, mái tóc dài chưa khô hoàn toàn bám dính vào má, tựa như bị quấn bởi hàng loạt sợi tơ đen.

Úc Đường nhẹ nhàng nói, như thể đang chia sẻ với bạn bè về một lá bài hiếm mà mình vừa bốc được: "Để em cho anh xem "bên trong" của em nhé."

Nói xong, cậu đưa một ngón tay ra, bắt đầu từ cằm, trượt xuống dọc theo trung tâm cơ thể.

Ánh mắt khó hiểu của Lâm Tu Trúc đối diện với đôi mắt đen láy của Úc Đường.

Đôi mắt ấy tràn đầy nhiệt huyết và kỳ vọng, dường như rất mong muốn được thể hiện con người thật của mình trước người mình yêu.

Lâm Tu Trúc đột nhiên cảm thấy khó thở, bóng tối xung quanh như hóa thành đôi bàn tay vô hình, siết chặt lấy anh.

Khi Úc Đường đặt hai tay lên vị trí hai bên xương sườn, cảm giác chẳng lành trong lòng Lâm Tu Trúc ngày càng mãnh liệt.

Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!

Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi!

Nhắm mắt lại! Bịt tai lại! Đừng nhìn! Đừng nghe! Đừng nghĩ!

Tiếng ù tai ngày càng lớn, như hồi chuông cảnh báo trong não, bản năng mách bảo anh phải rời khỏi căn phòng này ngay lập tức, nhưng ánh mắt của Úc Đường lại khiến anh không thể nhúc nhích.

Chỉ trong giây lát, mắt Lâm Tu Trúc chứng kiến một cảnh tượng khiến máu trong người anh như đảo ngược dòng chảy—

Chàng thanh niên xinh đẹp mỉm cười nhẹ, từ từ xé toạc lớp da người của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro