Chương 7: Bên trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra, từ yêu đến thất tình cũng chỉ cần một giây.

Đến nước này rồi, ăn cơm trước đã.

Lâm Tất Quả ngồi xuống vị trí của mình với vẻ mặt thất thần, ăn bữa cơm mà chẳng còn cảm giác gì về mùi vị.

Úc Đường và Lâm Tu Trúc ngồi đối diện, ánh mắt của Lâm Tất Quả dính chặt vào hai người họ, nhìn những cử chỉ thân mật của họ mà không thể rời mắt.

Người lớn đến vậy rồi mà còn đút thức ăn cho nhau nữa, cậu ta nhìn xem cái thể hình của anh họ mình, ăn ít đi một chút thì có làm sao!

Lâm Tất Quả tức đến mức phồng má như cá nóc, còn cá nóc trên bàn thì thấy thế—

Ơ kìa, cậu bạn, sao cậu biến thành tinh rồi?

Tiệc gia đình chưa kết thúc, Lâm Tất Quả đã xin phép gia đình ra ngoài hít thở không khí, cậu ta tựa lên lan can gỗ của hành lang, ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh đêm trong Lâm Viên.

Một bàn tay kẹp điếu thuốc thò ra từ bóng tối, nơi ánh đèn lồng không chiếu tới, như thể muốn đưa điếu thuốc cho cậu ta.

Lâm Tất Quả vốn là học sinh ngoan, vội vàng từ chối điếu thuốc mà không nhận ra rằng có điều gì đó không ổn khi bên cạnh mình chỉ có một bàn tay, bộ não cậu ta dường như theo thói quen đã bỏ qua những điều kỳ lạ.

Bàn tay đó rút lại, ngay sau đó, nó lại đưa ra một cây kẹo mút kẹp giữa hai ngón tay, còn là vị dâu.

Lâm Tất Quả: "..."

"Không vui à?" Từ trong bóng tối vọng ra một giọng trẻ con trong trẻo, nghe như của một đứa trẻ mới vào tiểu học.

Lâm Tất Quả không muốn chấp nhặt với đứa trẻ con, chỉ lẩm bẩm: "Không phải."

Bên cạnh, tiếng cười khúc khích của bọn trẻ vang lên, như đang chế giễu cậu ya vì bộ dạng lơ đãng.

Lâm Tất Quả nghe thấy mà bực mình, định bảo lũ trẻ đừng cười nữa, nhưng quay đầu lại thì phát hiện xung quanh chỉ có mình cậu ta, hành lang sâu hun hút, yên tĩnh không một tiếng động, thậm chí không có cả bóng dáng người phục vụ.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cậu ta rùng mình, nghiến răng quay lại phòng tiệc.

"Ha ha ha..."

"Đừng chọc cậu ấy nữa, nếu bà hai nhà họ Lâm biết thì sẽ giận đó."

"Cậu ta cũng thú vị đấy chứ, tiếc là chẳng nhớ gì cả."

"Hí hí hí hí..."

Gió đêm thổi qua, những chiếc đèn lồng đỏ khẽ lung lay, tiếng cười đùa của bọn trẻ vẫn vang vọng trong hành lang, giọng ca của đứa trẻ đầy hư ảo cất lên bài đồng dao quê nhà:

"Hương hoa hoè, hoa hoè ngọt ngào, trong cây hoè có thần tiên.

Người xưa ở làng hoa hoè, vẫy tay gọi hồn về.

Đi một vòng trở lại đường về quê, trần truồng đến thế gian."

"Trần truồng đến—thế—gian—"

Ngày tốt lành mà hai gia đình trưởng bối chọn lọc kỹ lưỡng lại là một ngày thời tiết mát mẻ, âm u, mưa phùn lất phất, kế hoạch tổ chức đám cưới ngoài trời bị hủy bỏ, may mắn là đã có rất nhiều phương án dự phòng.

Mặc dù số lượng người thân của hai gia đình không nhiều, nhưng các đối tác trong thương trường lại khá đông, theo ý của hai vợ chồng trẻ, nghi thức trong đám cưới được giản lược, trọng tâm đặt vào việc chiêu đãi khách mời.

Thời gian còn sớm, khách chưa đến mà ông bà Lâm với gia đình họ Vu cũng đều có việc riêng để lo.

Úc Đường vừa thay xong trang phục trong phòng trang điểm, Lâm Tu Trúc gõ cửa bước vào, vừa nhìn thấy bộ lễ phục trắng ôm sát người của cậu, mắt anh đã sáng rực lên.

Ánh mắt tán thưởng của anh quá rõ ràng, Úc Đường có chút ngại ngùng, cúi đầu kéo kéo tay áo trên bộ lễ phục.

Lâm Tu Trúc tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hỏi: "Có căng thẳng không?"

"Có chút." Úc Đường thật thà trả lời: "Em nghĩ, chúng ta vẫn chưa hiểu nhau đủ nhiều."

Thực ra Lâm Tu Trúc cũng nghĩ như vậy, dù sao hai người quen nhau chưa đến nửa tháng, đã sắp bước vào lễ đường, nghe như một hành động cực kỳ liều lĩnh.

Nhưng Lâm Tu Trúc không thể kiềm chế được mong muốn lập tức cùng Úc Đường xây dựng một gia đình, dù biết tiến độ của họ quá nhanh, anh vẫn rất muốn giữ Úc Đường ở bên mình.

"Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau, còn rất nhiều thời gian." Lâm Tu Trúc nói lên suy nghĩ tự trấn an của mình.

Úc Đường vẫn có chút lo lắng: "Nếu sau khi anh hiểu về em, anh sẽ không rời bỏ em chứ? Nhiều người đã làm như vậy."

"Sau khi thấy bản chất thật của em, họ đều rất sợ hãi." Úc Đường nói: "Nếu anh cũng bỏ chạy thì sao?"

"Sao có thể chứ?" Lâm Tu Trúc cam đoan: "Bất kể em là thế nào, anh cũng sẵn lòng chấp nhận."

Trong khoảng thời gian không dài chung sống, Lâm Tu Trúc nhận thấy Úc Đường không hẳn như ấn tượng ban đầu của anh.

Úc Đường chưa bao giờ che giấu tính cách thật của mình, cậu rất phụ thuộc vào những người thân thiết, nhưng không phải là một bông hoa trắng yếu đuối, trong cậu vẫn còn chút ngây thơ và tàn nhẫn.

Nhưng điều đó có gì quan trọng chứ, Lâm Tu Trúc đã chìm sâu vào lưới tình mang tên Úc Đường, dù thế nào đi nữa, anh cũng đã là người có vợ rồi!

Anh nghĩ, sẽ có một ngày, anh có thể bước vào thế giới nội tâm của Úc Đường, hiểu nhau, dựa vào nhau.

"Vậy thì tối nay đi." Úc Đường kiễng chân, ghé sát tai Lâm Tu Trúc, khẽ nói: "Em muốn anh hiểu về bên trong của em."

Vừa nói, cậu đã đặt tay của Lâm Tu Trúc lên ngực mình, như đang đưa ra lời mời gọi.

Lâm Tu Trúc khó khăn lắm mới kìm nén được những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nắm tay Úc Đường rời khỏi phòng trang điểm.

Một lát nữa bận rộn, có thể sẽ không kịp ăn uống gì, Lâm Tu Trúc định dẫn Úc Đường đi ăn chút gì đó lót dạ, nhưng khi họ đi ngang qua sảnh tiệc, lại phát hiện có khá nhiều người đang tụ tập trước cửa.

Trong số đó có đủ ba thế hệ già trẻ trung niên, có người mặc vest, có người mặc đạo bào.

Gây chú ý nhất vẫn là ông lão ở giữa, mặc dù mặc đồ thường nhưng cái đầu trọc và bộ râu dài của ông ta vẫn rất nổi bật.

Lâm Tu Trúc không quen biết ông lão đầu trọc râu dài đó, nhưng anh nhận ra một người đàn ông trung niên mặc vest trong đám đông, đó là thầy phong thủy từng đến xem phong thủy cho nhà anh.

Thầy phong thủy tên là Từ Thành Giang, xem phong thủy chỉ là nghề phụ, nghề chính của ông ta là dạy môn phong thủy ở trường học, đồng thời là bạn cờ của ông nội Lâm.

Từ Thành Giang nhìn thấy cặp đôi mới cưới từ phòng trang điểm bước ra, lập tức tiến lên chào Lâm Tu Trúc, nói rằng muốn xem có gì cần giúp không nên tới sớm một chút.

"Không ngờ nhỉ, cậu Lâm, cậu thật là..." Từ Thành Giang hít một hơi, cười khẽ.

Ông ta muốn nhìn một chút về phía Úc Đường, lại như sợ mạo phạm đến cậu nên không dám nhìn, trong một chốc cũng không biết nên tiếp tục nói gì, trong miệng chỉ còn lại tiếng chậc chậc.

Lâm Tu Trúc nhận ra sự bối rối của ông ta, nên anh không ngần ngại giới thiệu người yêu của mình với vị bạn của người lớn trong nhà này.

Từ Thành Giang mỉm cười nhìn Úc Đường, khẽ cúi người, không nói nhiều lời, rồi dẫn Lâm Tu Trúc và cậu đi về phía cửa.

Lâm Tu Trúc vốn tưởng rằng Từ Thành Giang muốn giới thiệu cho mình những người rõ ràng có liên quan đến tôn giáo này, nhưng khi đến gần, anh lại nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Úc Đường: "Các người tới rồi?"

Úc Đường chào hỏi đám người trước cửa, dẫn họ vào sảnh tiệc, ngồi vào vị trí của họ hàng, bạn bè của mình.

"Đây đều là bạn của em." Úc Đường khoác tay Lâm Tu Trúc, vui vẻ chuẩn bị giới thiệu bạn của mình với người yêu.

Người đầu tiên cậu chỉ là người gây chú ý nhất trong đám đông: "Đây là..."

"Đây là thiền sư Thiện Tư của chùa Minh Giác ở thủ đô" Nghe thấy âm cuối kéo dài trong từ "là", Từ Thành Giang đã biết, đến lúc ông ta lên tiếng giới thiệu rồi.

Lâm Tu Trúc bình thường không quan tâm lắm đến tôn giáo, nhưng anh từng nghe ông nội Lâm nói qua, chùa Minh Giác ở thủ đô là một ngôi chùa rất nổi tiếng.

Không chỉ vì hương khói thịnh vượng, mà còn vì các vị thiền sư trong chùa đều có bản lĩnh thật sự.

Thiền sư Thiện Tư càng là một vị cao tăng đức cao vọng trọng, chỉ là ngài đã lớn tuổi, không dễ gì được gặp, không ngờ hôm nay lại đến dự lễ cưới này.

Từ Thành Giang thuận thế giới thiệu lần lượt từng người một, vị đạo trưởng này, vị thiền sư kia, vị tiên sinh nọ, vị tiên cô này, đều là những danh hiệu lừng lẫy.

Còn có vài người chỉ giới thiệu tên, rút danh thiếp ra thì nhìn này, trời đất ơi, thầy tu trong nhà thờ thì không nói làm gì, lại còn có một người nghiên cứu chiêm tinh học và bài Tarot, huyền học Đông Tây đều tụ tập đủ cả.

Hôm nay chẳng lẽ nửa giang sơn huyền học đều tới đây rồi sao?!

Có thể bước vào thế giới nội tâm của Úc Đường, hiểu được những trải nghiệm của cậu, quen biết bạn bè của cậu, khiến Lâm Tu Trúc rất vui mừng, như thể hai người ngày càng trở nên thân thiết.

Nhưng Lâm Tu Trúc rất tò mò, tại sao vợ mình lại quen biết với nhiều người trong giới huyền học như vậy.

Úc Đường giải đáp thắc mắc cho anh: "Mấy năm trước thường có vài kẻ tà giáo đến quấy rối em, nhờ có họ giúp đỡ nên em bớt phiền toái nhiều."

Khi Lâm Tu Trúc còn đi học, trong môn đạo đức tư tưởng còn có một chuyên đề chống tà giáo, những câu chuyện và hình ảnh đầy máu me đó đã để lại cho anh không ít bóng ma tâm lý.

Nghe Úc Đường nói vậy, Lâm Tu Trúc lập tức lo lắng, hỏi cậu: "Khi đó tình hình thế nào, em có bị sao không?"

Anh chỉ biết là những trải nghiệm trước đây của vợ mình có thể rất phong phú, nhưng không nghĩ rằng lại nguy hiểm đến vậy!

"Không sao đâu." Úc Đường cười đáp: "Bọn họ đều còn sống mà."

Lâm Tu Trúc: "..."

Không đợi Lâm Tu Trúc truy hỏi, Úc Đường đã đi tìm mấy người quen thân nhất nói chuyện, hỏi thăm về một người bạn khác sao không tới.

Cô bé tóc hai bím làm nghề Tarot đáp: "Anh Tần đã đi lên núi Tây Nam, nhưng anh cứ yên tâm, nghe nói anh sắp kết hôn, Thập Vạn Đại Sơn đều phải ngưng nghỉ mà, anh Tần đang ngồi trực thăng bay tới."

Lâm Tu Trúc nghe không hiểu, cũng không thể xen vào cuộc trò chuyện của Úc Đường và bọn họ, lúc này thiền sư Thiện Tư của chùa Minh Giác bước tới trước mặt anh, niệm một tiếng Phật hiệu.

"Lâm tiểu hữu." Trong mắt thiền sư Thiện Tư đầy vẻ ngưỡng mộ lẫn tôn kính: "Công đức của ngài quả thật là phúc cho muôn dân."

Lâm Tu Trúc không dám nhận công: "Đây đều là việc vãn bối nên làm."

Nói xong, anh mới nhớ ra hình như mình cũng chưa làm việc thiện gì đặc biệt.

Nhà họ Lâm luôn làm từ thiện, nhưng chẳng qua là quyên góp tiền xây cầu dựng trường, có lẽ không đến mức khiến thiền sư phải đích thân qua đây thăm hỏi, càng không đến mức khoa trương như phúc cho muôn dân.

Anh đang muốn hỏi xem có phải thiền sư nhớ nhầm không, Úc Đường đã kéo tay anh đi ra ngoài, nói là muốn dẫn anh đi gặp người bạn tốt nhất của mình.

Úc Đường nhắc nhở: "Bạn của em rất đặc biệt."

Lâm Tu Trúc cười trêu: "Vậy sao, vậy anh sẽ chờ xem."

Lâm Tu Trúc vừa dứt lời, trong hành lang đã vang lên tiếng giày cao gót va chạm với nền đá cẩm thạch, một bóng người từ góc khuất bước ra.

Ngược sáng nên Lâm Tu Trúc chỉ có thể thấy đó là một thân hình cao lớn, đối phương thân hình cường tráng, cơ bắp phát triển, là dạng người có tố chất làm vận động viên cử tạ.

Đã gặp nhiều nhân sĩ huyền học kỳ lạ như vậy, Lâm Tu Trúc nghĩ rằng, hôm nay dù gặp ai nữa cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên.

Nhưng khi đối phương tiến đến gần hơn, Lâm Tu Trúc cảm thấy tam quan vốn đã lung lay của mình lại một lần nữa đối mặt với nguy cơ sụp đổ.

Bởi vì anh nhìn rõ người đàn ông to lớn vạm vỡ đó mặc đồ hở rốn với váy ngắn cũn cỡn, trên đầu cột hai búi tóc đối xứng trái phải, dưới chân đi một đôi giày cao gót màu hồng phấn.

Thời đại này, thực sự không nên đánh giá giới tính của người khác qua trang phục hay dáng người.

Nhưng, ai có thể nói cho anh biết, tại sao người này có vòng eo và ngực của phụ nữ nhưng lại có yết hầu và bộ râu rậm rạp của đàn ông chứ?!

Khi tam quan của Lâm Tu Trúc đang vỡ vụn, chợt nghe thấy người đàn ông mặc đồ nữ lên tiếng, phát ra một giọng nói không phân biệt được nam nữ: "Chào anh, tôi là bạn của Úc Đường, tôi tên Tần Bất Phàm."

Có lẽ đã quen với vẻ mặt kinh hãi của người khác, Tần Bất Phàm khi giới thiệu về mình còn không quên giải thích: "Tôi vốn là nam, sau này đã phẫu thuật chuyển giới."

Lâm Tu Trúc: "..."

Bạn của vợ mình, quả nhiên... rất không tầm thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro