Chương 6: Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tu Trúc sờ vào cổ mình, chỉ thấy vết máu mà không thấy vết thương. Có lẽ vết trầy quá nông nên đã lành, anh cũng không để ý lắm.

Tay còn lại của anh đã vươn tới, giúp Úc Đường lau sạch vết máu còn dính trên khóe miệng.

Lâm Tu Trúc chưa từng yêu ai, những kiến thức về tình cảm mà anh cày đêm để học không hề đề cập đến cảnh tượng này. Anh xem hành động gần như mang tính thú tính của Úc Đường như một biểu hiện của sự phụ thuộc quá mức vào người mình yêu.

Để Úc Đường yên tâm, anh bắt chước hành động của cậu, nhẹ nhàng cắn vào đốt cuối cùng trên ngón áp út bên phải của Úc Đường, để lại một vết cắn như chiếc nhẫn.

Úc Đường rất vui, giơ tay lên trước mặt trời, nhìn đi nhìn lại.

Đội ngũ nhiếp ảnh gia từ xa nhìn thấy cặp đôi đang tương tác thân mật, cũng không vội thúc giục.

Bức ảnh cưới được chụp từ bình minh đến hoàng hôn, lễ phục thay đến năm sáu bộ, bối cảnh từ ngoài trời đến trong nhà, cuối cùng là bức ảnh cuối cùng được chụp khi ánh chiều tà hòa cùng ánh đèn thành phố.

Sau khi chào tạm biệt đội ngũ nhiếp ảnh, lịch trình của Úc Đường và Lâm Tu Trúc vẫn chưa kết thúc. Họ lại lên xe, hướng tới địa điểm tiếp theo.

Hôm nay hai bên gia đình tổ chức một buổi tiệc, đó chính là lễ đính hôn của họ.

Trời vẫn còn chút ánh sáng, Úc Đường dường như đã mệt, tựa vào vai Lâm Tu Trúc ngủ gật.

Lâm Tu Trúc tận hưởng sự yên tĩnh của khoảnh khắc này, nhưng vô tình nhìn thấy bàn tay phải của Úc Đường. Anh nâng tay cậu lên, thấy trên ngón áp út vẫn còn rõ ràng dấu vết của vòng răng.

Lâm Tu Trúc đã rất cẩn thận khi cắn, không dùng nhiều lực, đáng lẽ sau một ngày dấu vết này phải mờ đi.

Nhìn kỹ hơn, vòng răng xung quanh không hề có dấu hiệu sưng đỏ hay bầm tím, không có dấu hiệu bị thương, cứ như đây là một vết bớt từ khi sinh ra vậy.

Lâm Tu Trúc đang băn khoăn, đột nhiên nhận ra người đang tựa vào vai mình đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào anh.

"Xin lỗi em yêu." Lâm Tu Trúc vội quên đi những nghi vấn trong lòng, xót xa xoa nhẹ tay Úc Đường: "Là anh cắn mạnh quá."

Nghe vậy, đôi mắt Úc Đường sáng lên: "Anh vừa gọi em là gì?"

Lâm Tu Trúc ngừng lại, nhẹ nhàng nói: "Em yêu."

Úc Đường có vẻ rất vui, lại ngã vào lòng Lâm Tu Trúc.

Lâm Tu Trúc nhận thấy niềm vui của cậu, lại cảm thấy xót xa.

Thời buổi này, ngay cả nhân viên chăm sóc khách hàng trên Taobao cũng thường xuyên gọi khách hàng là "bạn yêu," vậy mà người mà anh yêu dường như chưa từng được ai gọi như vậy.

"Em yêu." Lâm Tu Trúc ôm chặt người trong lòng, như đang dỗ dành một đứa trẻ, vừa vỗ lưng cậu vừa thì thầm bên tai: "Em yêu à."

Úc Đường ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn Lâm Tu Trúc, gật đầu đáp lại.

Đúng là... quá dễ dỗ dành rồi.

Lâm Tu Trúc không nhịn được, đưa tay xoa đầu Úc Đường, thầm nghĩ may mà gặp được mình, nếu không gặp phải kẻ xấu, chẳng phải chỉ cần gọi một tiếng "em yêu" là cậu bị lừa mất sao.

Trời đã tối, nhìn thấy bóng hai người phản chiếu trong cửa sổ xe, Lâm Tu Trúc bất giác nghĩ đến những suy nghĩ tồi tệ lúc sáng muốn hôn lên khắp người đối phương.

Hóa ra mình cũng là kẻ xấu sao.

Lâm Tu Trúc, người đã sống một cuộc đời chính trực suốt 29 năm, đột nhiên bắt đầu tự vấn bản thân.

Khi người đàn ông chính trực đang kiểm điểm trong lòng, một đôi chân trong đôi ủng tuyết màu nâu bên đường lại làm rối loạn dòng suy nghĩ của anh.

Nhìn vào tỷ lệ tổng thể, đôi ủng tuyết màu nâu này chỉ có một chút gót giày tượng trưng, nhưng dù vậy, phần gót giày cũng cao bằng nửa chiều cao của thùng rác bên đường.

Chiều cao của đôi bốt dài này cũng ngang với hai phần ba chiều cao của cột đèn đường, từ góc nhìn của Lâm Tu Trúc thậm chí còn thấy một phần đầu gối của người mang bốt, thật khó tưởng tượng đó phải là một người cao như thế nào.

Lâm Tu Trúc muốn xác nhận lại xem có phải mình nhìn nhầm không, vừa định quay đầu lại thì cảm thấy vết cắn trên cổ do Úc Đường cắn đau nhói.

Anh theo phản xạ đưa tay sờ lên cổ, không kịp nhìn lần thứ hai, chiếc xe đã lướt qua đôi chân dài bên đường một cách an toàn.

"Sao vậy?" Úc Đường gọi lên cái biệt danh đã ấp ủ từ lâu: "Ông bạn già?"

Lâm Tu Trúc: "..."

Lâm Tu Trúc đột nhiên cảm thấy mình không phải vừa yêu nhau với Úc Đường, mà đã kỷ niệm đám cưới vàng (*). Anh hỏi: "Sao đột nhiên gọi vậy?"

(*) Hôn nhân 50 năm.

Úc Đường thật thà trả lời: "Ông bà ngoại em cũng gọi nhau như vậy."

"Anh không thích à?" Úc Đường lại nhớ đến cách xưng hô trên TV, lập tức đổi cách gọi: "Ông xã."

Sắc mặt Lâm Tu Trúc cứng đờ, Úc Đường tưởng anh lại không thích, đang nghĩ xem nên đổi cách xưng hô nào khác thì nghe người đàn ông đang làm gối ôm cho mình đáp lại: "Ừ."

Tiệc đính hôn được tổ chức tại một khách sạn cổ kính ở trung tâm Tụ Thành, ông nội Lâm đã bao trọn một phòng tiệc nhỏ, khách mời chỉ là những người thân thiết nhất trong gia đình hai bên.

Nhà họ Vu không có họ hàng thân thiết nào khác, người tham gia lễ đính hôn vẫn là gia đình họ.

Phía nhà họ Lâm thì đông hơn, con trai của ông nội Lâm, tức cậu và mợ của Lâm Tu Trúc, cùng người em họ của anh cũng đến tham dự.

Em họ Lâm Tu Trúc tên là Lâm Tất Quả, năm nay vừa tròn hai mươi, đang học năm hai tại một trường đại học danh tiếng ở Tụ Thành.

Cậu của Lâm Tu Trúc biết mình không phải là người có năng lực kinh doanh, các mặt cũng không xuất sắc như chị gái và anh rể, nên ông ấy không bao giờ cố gắng vì bản thân, mà đặt toàn bộ hy vọng vào con trai Lâm Tất Quả.

Từ nhỏ, Lâm Tất Quả đã được bố mẹ dạy rằng nhất định phải tìm cách vượt qua Lâm Tu Trúc.

Lâm Tu Trúc vai rộng, chân dài, cao tới 1m90, đến giờ Lâm Tất Quả mỗi tối trước khi đi ngủ vẫn bị ép uống sữa.

Lâm Tu Trúc khi còn đi học lần nào thi cũng vào top 5 của lớp, cậu của anh vội đặt ra quy tắc cho con trai, lần nào thi không vào được top 3 thì sẽ bị phạt.

Lâm Tu Trúc đột nhiên kết hôn, cậu của anh vội giục Lâm Tất Quả nhanh chóng đưa bạn gái về nhà, tốt nhất là kết hôn trước cả Lâm Tu Trúc.

Về điều này, Lâm Tất Quả muốn nói ba từ: "..."

Tìm bạn gái đâu dễ như nói, chẳng lẽ cậu lại gặp một người trên đường rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Hôm nay là cuối tuần, Lâm Tất Quả đến tham dự lễ đính hôn của anh họ, cậu ta bắt xe từ trường đến khách sạn, được người phục vụ dẫn qua hành lang uốn khúc.

Khi đi ngang qua khu vực trang trí hòn non bộ và ao nước, Lâm Tất Quả nghe thấy tiếng chân trần chạy trên hành lang gỗ, âm thanh ngày càng gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh cậu ta.

Đầu óc Lâm Tất Quả như biến thành một mớ bòng bong, trong cơn mơ màng, cậu ta thấy bên cạnh mình xuất hiện một đôi chân trần, đó là chân của một đứa trẻ, cổ chân còn buộc một sợi dây đỏ.

Sợi dây đỏ rất dài, kéo dài đến ao nước dưới hòn non bộ.

"Thưa anh? Thưa anh có sao không?" Giọng nói lo lắng của người phục vụ khiến Lâm Tất Quả tỉnh táo lại.

Nhưng lúc này, cậu ta phát hiện mình đã đứng bên bờ ao dưới hòn non bộ, mà trong nước không phải phản chiếu hình ảnh của mình, cậu thấy đó là hình ảnh một con búp bê đầu to lắc lư.

Đầu của con búp bê to bằng cả cơ thể, dưới đôi mắt cười cong cong là hai má hồng, cái miệng mở ra khép lại, như đang nói gì đó với người trên mặt nước.

Trong cơn hoảng loạn, Lâm Tất Quả mất thăng bằng, cơ thể không thể kiểm soát ngã xuống ao.

May mắn thay, lúc đó có ai đó kịp thời nắm lấy cánh tay cậu ta, giữ cậu ta đứng vững, mới tránh được một thảm kịch.

"Cảm ơn!" Trái tim Lâm Tất Quả đập thình thịch, đã quên mất tại sao mình lại đứng bên bờ nước, quay đầu cảm ơn người đã giúp mình.

Vừa nhìn, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn nữa.

Lâm Tất Quả lại rơi vào trạng thái mê man, cho đến khi nghe thấy chàng trai trước mặt lo lắng hỏi: "Anh có sao không?"

"Tôi..." Lâm Tất Quả nở một nụ cười gượng gạo, nghĩ đến dáng vẻ ngớ ngẩn của mình khi thất thần trước mặt người ta, xấu hổ không biết nói gì.

Cậu ta quá căng thẳng, không để ý thấy chàng trai vẫy tay về phía ao nước sau lưng cậu ta, như đang chào ai đó.

Người phục vụ cũng đuổi theo kịp, hỏi Lâm Tất Quả có sao không, cậu ta không muốn tiếp tục mất mặt, hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh nói không sao.

Người phục vụ thở phào nhẹ nhõm, vừa quay lại đã không thấy khách đâu, chỉ thấy khách đang bước thẳng về phía ao nước, cũng bị dọa sợ không ít.

Thấy khách không sao, người phục vụ tiếp tục dẫn đường, Lâm Tất Quả nhận ra chàng trai này đi cùng đường với mình, quả là có duyên.

Lâm Tất Quả có một dự cảm mơ hồ, rằng cậu ta và chàng trai trước mặt này chắc chắn không chỉ gặp nhau một lần như vậy.

Cậu ta không biết tên của chàng trai, không biết gì về gia thế hay tính cách của đối phương, chỉ cần nhìn một lần, cậu ta đã cảm thấy mình đã rơi vào lưới tình.

Thì ra, từ gặp gỡ đến yêu chỉ cần một giây, cậu ta thực sự có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Lâm Tất Quả mượn cớ cảm ơn để mạnh dạn bắt chuyện với chàng trai, rồi sau đó hỏi tên cậu.

"Tôi tên Úc Đường." Chàng trai dường như rất thích kết bạn mới, cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất nhiều.

Ngay khi Lâm Tất Quả chuẩn bị xin WeChat của Úc Đường, người phục vụ lại nói rằng họ đã đến nơi.

Lâm Tất Quả nghĩ rằng người trước mặt quan trọng hơn, anh họ đính hôn không thiếu một người họ hàng như cậu ta. Nhưng cậu ta vừa mở lời, đã thấy Úc Đường đang định đẩy cửa vào phòng tiệc.

Hóa ra họ không phải đi cùng đường, mà thực ra họ đang đến cùng một nơi.

Khi Lâm Tất Quả còn đang ngây ngẩn, cánh cửa đã được mở từ bên trong, người mở cửa chính là Lâm Tu Trúc.

"Anh còn lo em bị lạc." Vừa nhìn thấy Úc Đường, Lâm Tu Trúc thở phào nhẹ nhõm, vẻ lạnh lùng trên gương mặt lập tức dịu đi.

Úc Đường cười với anh: "Nhà vệ sinh cũng dễ tìm, em chỉ gặp vài người bạn nên muốn chào họ một chút."

Lâm Tu Trúc nắm tay Úc Đường bước vào trong, khi đóng cửa lại mới nhận ra vẫn còn em họ mình đứng ở cửa.

"Tiểu Quả đến rồi à." Lâm Tu Trúc nhanh chóng mời cậu ta vào: "Không ngờ lại trùng hợp vậy, hai người gặp nhau rồi à."

"Trùng hợp thật đấy." Lâm Tất Quả bỗng có một dự cảm chẳng lành.

Nhưng lúc này cậu ta vẫn còn nắm chút hy vọng, Úc Đường nhất định là họ hàng bên phía chị dâu, cũng giống như cậu ta, họ hàng hai bên đều được mời đến dự tiệc đính hôn là chuyện bình thường mà!

Chắc chắn là như vậy!

Chắc chắn là... khoan đã, tại sao họ lại nắm tay nhau thế kia?!

Ngay sau đó, cậu ta thấy Lâm Tu Trúc buông tay Úc Đường ra, vòng tay qua eo cậu, kéo người vào gần mình.

Lâm Tu Trúc giới thiệu với em họ: "Đây là Úc Đường, người yêu của anh, bọn anh sẽ kết hôn vào cuối tuần này."

Lâm Tất Quả: "..."

Răng rắc.

Đó là âm thanh của trái tim vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro